the myth | chapter 7: monachopsis.
The myth | Chapter 7: Monachopsis.
.
Monachpsis [Không rõ]: Cảm giác mình không thuộc về nơi này.
.
8h sáng ngày 26 tháng 12 năm 2020, tại trường Trung học phổ thông hỗn hợp Moskovsky, huyện Moskovsky, thành phố Saint Peterburg, Nga.
Bộ đồng phục sạch sẽ gấp gọn đặt ngay ngắn dưới chân Taurus. Hương hoa mẫu đơn mất dần được thay thế bằng vị chanh thanh và chua nhạt nhoà. Căn nhà chỉ có hai Omega chìm trong yên lặng, họ gần như không hay giao tiếp. Taurus nhìn chằm chằm vào đồng hồ, đôi mắt mệt mỏi di chuyển sang cuốn lịch đã xé được gần hết năm.
"Đêm nay tao không về, mày tự lo cơm nước đi. Chó đẻ thật, tên nào tên đấy muốn chịch choạc thì tìm mẹ con khác giúp tao, sao cứ phải đè đầu tao ra", giọng nói ngọt ngào không ngần ngại buông ra những lời thô lỗ. Omega nhìn chính mình trong gương, mái tóc đỏ được làm xoăn ôm lấy gương mặt xinh đẹp, đôi môi bặm lại lớp son bóng khiến cô nàng trông quyến rũ hơn nhiều so với những Omega cùng lứa khác. Vẻ ngoài đẹp đẽ đã dẫn lối Keva - chị gái của Taurus vào con đường không mấy tốt đẹp. Một ổ mại dâm cấp cao được bảo kê bởi cảnh sát thành phố, miễn là ngày nào họ còn nộp phí bảo kê một cách hào phóng, tức là Keva sẽ chỉ là một con chó cái bị đạp dưới chân.
Tất cả là để nuôi sống con nhóc vô dụng đang yếu ớt ngồi kia, với gương mặt đờ đẫn tới ngốc nghếch sau khi ngủ dậy và chiếc kẹp tóc màu tím vẫn luôn được em yêu thích mà kẹp trên đầu. Keva thở dài, chị ta đi guốc rồi đóng sập cửa bước đi, ngay cả lời chào tạm biệt cũng lười nói.
Một lúc sau, cuối cùng thì Taurus cũng đã tỉnh táo lại. Em mặc bộ đồng phục mà mình ghét nhất, xỏ đôi giày thể thao đã bạc màu một cách không tình nguyện, đeo cặp sách và đi tới trường.
Một cô bé mười tám tuổi đang theo học tại trường Trung học phổ thông hỗn hợp Moskovsky, loại trường sẽ không phân chia Omega, Alpha hay Beta. Điều đó đồng nghĩa với việc Beta chiếm số lượng áp đảo, Alpha trở thành những kẻ cầm quyền và số lượng Omega ít ỏi bị coi khinh và bắt nạt.
Taurus cắn môi theo bản năng, nhận ra điều gì đó, em mới buông đôi môi của chính mình ra, lau đi vết máu đã tích tụ ở đó, khẽ thở dài.
Thực chất, đó là những thông tin ít ỏi mà Artemis đã nhớ được sau hai ngày sống trong cơ thể của Taurus Alex Armanto. Những thói quen của một cô gái nhát cáy và yếu đuối đã đi vào trong tiềm thức, khiến một nữ thần như Artemis cũng khó để kiểm soát. Bản ngã to lớn của Taurus gần như muốn nuốt chửng lấy nữ thần, khiến cho cá tính của nàng bị mài mòn triệt để. Tâm hồn nàng bị phần bản ngã ấy biến thành con rối, chỉ có thể vô thức nghe theo và có những hành động xuất phát từ nội tâm Taurus.
Đây là hậu quả của một quá trình dài bị ép buộc, bỏ rơi và hành hạ. Artemis ngắm nghía những ngón tay ngắn cũn cỡn và phần thịt bị tróc ra xung quanh, nàng thoáng bất lực, tiếp tục đi bộ đến trường trên cung đường quen thuộc.
Nói thêm về Taurus Alex Armanto, Artemis có thể khẳng định cô bé sinh ra đã mang theo một nghiệp chướng rất nặng. Số phận gần như muốn huỷ hoại Taurus đến mức em sẽ không chịu được mà chết. Cha mẹ mất từ khi còn nhỏ, người chị dịu dàng của quá khứ trở thành một kẻ thô lỗ luôn than phiền, kiếm tiền bằng nghề buôn bán mại dâm và là trung tâm của nhóm Alpha khốn nạn trên trường học. Một viễn cảnh hoàn hảo chưa từng xuất hiện trong suốt những năm tháng Artemis làm vị thần toả sáng dưới Mặt trăng. Nữ thần chỉ nhớ mang mang có thứ gì đó cuồng nộ và bi phẫn đã thành công tiến vào Olympus, đá văng các vị thần bằng một sức mạnh to lớn và biến họ trở thành một đám người phàm tục.
Châm biếm tới mức Artemis còn khó tin được nó đã trở thành sự thật. Chưa kể, nàng còn không biết tung tích của những vị thần khác đang ở đâu.
Lớp 12 của Tổ nghiên cứu khoa học, số thứ tự 4, Omega nữ, hương chanh vàng. Mã code: KH1306, yêu cầu học sinh quét vân tay để xác định danh tính.
Taurus đặt tay lên máy xác nhận danh tính và bước vào lớp học. Mùi Alpha sộc thẳng vào khoang mũi khiến Taurus khuỵu xuống. Mái tóc rối bông che khuất đi tầm mắt khiến Taurus chật vật đứng lên. Em bối rối trở về chỗ trước tiếng cười đùa của Alpha, ngay cả những Beta gần đó cũng nhắm mắt làm ngơ. Lớp học hai mươi người có năm kẻ là Alpha, hai người bao gồm em là Omega, và những kẻ lạnh lùng thấy chết không cứu còn lại là Beta. Một bầu không khí chết chọc và ngột ngạt xông vào buồng phổi của Taurus. Em ngồi xuống ghế, cố tình ngó lơ đôi mắt châm chọc và phần tuyến thể bị chọc tới đau đớn bởi móng tay của Alpha nữ số 1.
Em không nhớ nổi tên của chúng, chỉ có thể đánh số từng kẻ một.
"Ôi chao, diễm phúc nào đã giúp tôi được học chung ngành với Omega yêu quý thế này~"
Khác với các trường Trung học phổ thông khác, Moskovsky đào tạo học sinh theo chuyên ngành ngay từ năm cuối cấp ba. Chính sách giáo dục được cho là tiến bộ đã khiến Moskovsky nổi tiếng khắp cả nước và được hàng ngang học sinh đăng ký thi tuyển. Artemis có chút hài lòng với Taurus này, chí ít bộ não em vẫn chưa quá ngu ngốc, trong lĩnh vực nghiên cứu, Omega là một trong số những thí sinh có kết quả nổi bật đến chói mắt, làm kinh ngạc rất nhiều giáo viên trong thành phố.
Em là người duy nhất được ra vào tự do phòng nghiên cứu của Moskovsky, là học trò được các giáo viên của trường tôn trọng.
Thế nhưng, so với những ưu đãi ấy, em đã phải trả bằng một cái giá đắt hơn thế gấp trăm nghìn lần.
Trung tâm của sự đố kỵ và ghen ghét, lời đồn thổi về một Omega gian lận và có ham muốn tranh giành vị trí đứng nhất bằng cách làm đồ chơi tình dục của giáo viên, người hứng chịu sự cô lập của một tập thể máu lạnh, và cả ánh mắt nhìn em như một gánh nặng của Keva, bất chấp em học xuất sắc đến thế nào đi chăng nữa.
Keva giỏi nhất là nói những lời hạ nhục em, rằng cuộc sống mà em đang có đã được đánh đổi bằng sự trong trắng và tương lai tốt đẹp của Omega như chị ấy.
Cũng đúng, Taurus không thể phủ nhận em vẫn được đi học là nhờ sự hy sinh của Keva.
Alpha số 2 ngồi xuống bên cạnh em, tên Alpha mùi dưa hấu tệ hại choàng tay qua vai em, xoa nắn bả vai gầy yếu của một Omega thiếu dinh dưỡng, bóp chặt tới mức khiến Taurus rên rỉ vì đau. Lực tay của một Alpha có thể bẻ gãy xương Omega một cách dễ dàng, Alpha số 2 ghé sát vào tai em, môi hắn chạm lên vành tai đỏ ửng của Taurus, mỉa mai, "Sao thế? Được tao chạm vào mày phải thấy vui chứ, mày giỏi nhất là dạng chân ra mà, thứ duy nhất mà Omega chúng mày làm được."
"Ô, mày định âu yếm con điếm này thật đấy hả X."
Alpha số 4 cười cợt, anh ta vo một mẩu giấy rồi ném vào đầu Alpha số 2, khiến tên Alpha cáu giận mà quay người, khuỷu tay hắn huých mạnh vào bắp tay Taurus làm em đau điếng.
Đau quá, cảm giác như xương vỡ nứt ra vậy.
"Mày nhìn xem tao nứng nổi với con này không", Alpha số 2 lấy gương từ cô gái Alpha số 3, giơ ra trước mặt Taurus, chỉ vào từng đường nét của em với chất giọng nội lực. Anh ta nhận xét một cách dõng dạc, như thể sự xấu hổ của Omega chính là thứ hài hước nhất mà hắn có thể mang ra làm trò cười trong suốt cuộc đời học sinh của mình.
"Nè, Taurus, để tớ chỉ cho cậu một vấn đề nan giải nhé. Da cậu quá ngăm, tàn nhang này, nhìn đi, loang lổ và xấu xí hơn cả khi tớ vẽ lên mặt con chó nhà tớ ấy", Taurus cúi gằm mặt, mái tóc rối bị tên Alpha giật đứt vài sợi, bắt ép Omega phải nhìn thẳng vào nó, "Nhìn này, tóc xơ xác và không đều màu, cậu muốn chọc tức tớ hay muốn cả thế giới này mù màu theo cậu hả? Còn cái kẹp tóc, ôi vãi thật chứ, màu tím hả, cậu sinh ra ở thế kỷ trước hay gì mà có thể quê mùa tới mức làm người bên cạnh phát cáu vậy?"
Gương mặt anh ta phóng to lên trong đôi ngươi màu xanh lá xinh đẹp của Omega, chóp mùi anh ta như muốn chọc vào phần sống mũi không quá cao của Taurus, đột nhiên khen ngợi, "Được cái đôi mắt rất đẹp."
Alpha số 3 giật lại chiếc gương, nhẹ nhàng nói, "Hay để tao móc ra cho mày nhé?"
"Chậc, giáo viên vào", Alpha số 1 lên tiếng, ba Alpha còn lại như thể mất hứng, họ quay về chỗ ngồi. Trước khi đi, tên Alpha số 4 đã hỏi Taurus, "Helenia đâu?"
Helenia?
Artemis sau một trận bắt nạt làm cho rùng mình mới lục lại trí nhớ. Cảm giác bị dồn nén đến khủng hoảng đã làm cho nữ thần tối cao lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Sự đáng sợ của pheromone, giọng nói và cử chỉ của đám Alpha đã khiến lõi sói của Omega gào rú thảm thiết trong câm lặng. Nếu không vì thuốc ức chế, có lẽ mùi chanh vàng của Taurus đã trở nên chua loét và thối rữa trước nỗi khiếp sợ bị chèn ép bởi đám Alpha.
Đặc biệt là cô gái Alpha số 1 kia, một Alpha trội lạnh lùng và kiêu ngạo tới mức ngay cả liếc nhìn Taurus cũng không dám.
Có lẽ cô gái là kẻ cầm đầu đám thú vật này.
"Tao hỏi mày đấy? Điếc hả?", Alpha số 4 gần như mất kiên nhẫn, âm thanh từ cổ họng hắn phát ra như được khuếch đại mà nãn thẳng vào màng nhĩ yếu ớt của Omega. Taurus lắc đầu nguầy nguậy, run rẩy trả lời, "T-Tôi không rõ, không biết."
Helenia là Omega nam duy nhất theo học tại trường Moskovsky, đồng thời cũng là một nạn nhân tương tự Taurus, chuyên là đối tượng bị Alpha số 4 này chọn làm thú vui tiêu khiển và lẽo đẽo theo hắn như một chú cún nhỏ. Khác với Taurus, Helenia chỉ bị duy nhất Alpha số 4 này bắt nạt, gần như ba người còn lại không hề đả động tới cậu. Trong lòng Taurus có một vài dự cảm, thế nhưng mối quan hệ giữa hai Omega cũng tệ hại như chính tình cảnh của họ. Không thể giúp người và cũng không thể cứu lấy chính mình, họ mặc định sẽ lướt qua đời nhau như vậy, không nhất thiết phải gom chung vào một chỗ để trở nên thảm hại hơn.
Taurus học xong một tiết thì chôn chân tại chỗ. Em nhìn đám Alpha kia đã rời đi ăn sáng, thở phào nhẹ nhõm. Cuốn sổ tay nghiên cứu các loài thực vật được em lôi ra nhắm nhìn rất kỹ. Giống với Taurus, Artemis cũng có hứng thú với lĩnh vực này. Nữ thần đọc những ghi chép tỉ mỉ và rõ ràng của Taurus, thầm cảm thán trước nét bút đẹp đẽ của cô nàng, mặt khác, cảm giác quen thuộc khiến nữ thần ngỡ như chính nàng mới là người viết lên những dòng chữ này.
"Là nghiên cứu mới sao?", giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai. Taurus nhìn sang Omega có mùi bắp rang ngọt lịm bên cạnh, cậu mặc chiếc áo khoác để che kín những vết thương trên cánh tay và cơ thể, vóc dáng cao lớn nhưng gầy gò đập thẳng vào mắt Omega. Taurus gượng gạo gật đầu, có hơi bất ngờ trước nụ cười dịu dàng của Helenia.
Đúng hơn, so với bản thân, Taurus không ngờ Helenia lại đẹp trai tới vậy, ngoại trừ nỗi buồn không thể nào giấu nơi đáy mắt, tất cả những đường nét của Omega nam này đều lỗng lẫy và thu hút ánh nhìn của người khác, kể cả khi đó là Omega.
"À, ừ, mà này-", Taurus chỉ vào ghế trồng của Alpha số 4, nhắc nhở đầy thiện ý, "Tên đó tìm cậu, tôi nói không biết, hay cậu giả ốm qua phòng y tế đi, hắn ta quay lại cũng không nghĩ cậu đến trường muộn đâu."
Helenia ngoảnh đầu nhìn sang chiếc ghế trống ở cuối lớp học rồi lại nhìn vào mắt Taurus, cậu cười với em, đưa cho em một chiếc kẹp tóc màu tím giống hệt như chiếc kẹp mà em đeo trên đầu, nhỏ giọng nói, "Tặng cậu này, tôi mua trên đường tới đây."
Nhìn nét mặt vui vẻ có hơi khác thường của Helenia, Taurus chần chừ cầm lấy chiếc kẹp tóc. Helenia không đợi được động tác chậm chạp của em nên đã thay em đeo lên đầu, những ngón tay còn sót lại vết máu khô của Omega cẩn thận chỉnh lại mái tóc của em, Taurus không kìm được tò mò, "Sao đột nhiên lại-"
Omega nam chống tay lên cằm, có vẻ thoả mãn với món quà của mình, thuận miệng khen em, "Xinh lắm, rất hợp với cậu."
Taurus chăm chú nhìn vào mắt Helenia. Em cố gắng tìm thấy sự giả dối trong đó, nhưng hoàn toàn thất bại khi đối diện với một tấm lòng quá mức chân thành. Em liếm môi, hai má vì ngượng ngùng mà hồng lên, làn da ngăm xấu xí trở nên dễ nhìn hơn dưới ánh nắng, "Cảm ơn, nhưng mà vì sao-?"
Em thực sự rất muốn biết lý do, họ không thân thiết tới thế. Giữa hai người chỉ là một sự đồng cảm cho những kẻ cũng khốn khổ như mình. Bản thân họ cũng tự biết được không nên gây thêm rắc rối cho đối phương. Mặc dù luôn ngồi cùng bàn nhau, thế nhưng sự giao tiếp của họ chỉ là những vết thương chồng chéo vết thương, và cả những nỗi lòng không thể nói mà phải truyền tới nhau bằng ánh mắt.
Taurus chợt nhận ra người này là người duy nhất từng thấy em khóc thầm trong lớp, một nỗi xót xa và cảm xúc nào đó kỳ lạ dâng lên trong em, Helenia nhìn giáo ciên bước vào lớp học, hành động của cậu như thể từ chối cách chạy trốn mà Omega đề nghị ban nãy, "Cậu coi như tôi tìm một chút niềm vui đi, không cần tặng lại, dù sao cũng không có dịp để tặng."
Taurus mân mê chiếc kẹp cũ trong tay, đành đáp lại một tiếng cảm ơn cuối cùng.
Những bông tuyết bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ, thay nhau đè lên trái tim lạnh giá của những Omega nhu nhược trước một học kỳ mới đầy cay đắng.
.
"Sao?", Taurus nhíu mày, em tóm lấy mái tóc rối và buộc ra sau, chiếc kẹp tóc lung lay rồi rơi xuống đất. Em vội vã nhặt nó lên, nhét vào túi ái khoác đồng phục, chạy xuống dưới tầng một của trường Moskovsky.
Khung cảnh hỗn loạn và tiếng xì xào trở nên tách biệt hoàn toàn khi Omega nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt mình. Tiếng còi xe inh ỏi, những học sinh bị giáo viên lùa vào trong lớp, tiếng kêu gọi phát từ loa phát thanh của trường, tất cả đều biến mất khi ánh mắt củ Taurus nhìn thấy chất lỏng mài đỏ tanh nồng tô đậm nền tuyết trắng, cùng với đó là hình ảnh một Omega đã nằm chết cứng giữa tiết trời lạnh giá, đau đớn và cô đơn đến tuyệt vọng.
Chiếc kẹp tóc bị nắm chặt trong túi áo khoác, hai mắt Taurus mờ đi bởi giọt mồ hôi rơi từ vầng trán thường bị mái tóc rối che khuất. Cả người em bất giác run rẩy, một cú đẩy vai đã làm Omega gầy gò ngã gục xuống, hai đầu gối va chạm với nền gạch vang lên một tiếng huỵch đau đớn tới chói tai. Tuy nhiên, cảm giác truyền lên từ đầu gối chẳng hề hấn gì với trái tim đang rỉ máu của Taurus, cũng như tuyến lệ đang chực chờ trào ra thứ chất lòng mằn mặn mà đã rất lâu rồi Taurus không còn nếm thấy giọt lệ chua chát của chính mình.
Em cố gắng đứng dậy, chạy theo đội ngũ y tế đang bế xác của Helenia vào trong xe cứu thương, cùng lúc đó, ngay bên cạnh em là tên Alpha số 4 đang trợn to mắt nhìn Omega kia bị khiêng đi. Đồng tử hắn mở lớn, pheromone bắt đầu lan toả trong không khí. Hơi thở của hắn dần trở nên không ổn định, hắn nhìn chằm chằm vào xe cứu thương cho tới khi nó khuất dạng.
Lớp tuyết dày bị hắn dẫm lên, vỡ nát mà nhìn thấy cả lớp gạch đỏ của sân trường. Pheromone mạnh mẽ làm cho Omega như Taurus phải chạy khỏi hiện trường. Em vừa chạy vừa cảm thấy mọi chuyện đều là hư ảo. Ánh mắt nhắm chặt vì sợ hãi của Helenia khắc sâu vào tâm trí em. Rõ ràng người đó không muốn chết, thế nhưng lại không thể tìm được một lối thoát nào ngoài cái chết cả.
"Cậu coi như tôi tìm một chút niềm vui đi, không cần tặng lại, dù sao cũng không có dịp để tặng."
Dù sao cũng không có dịp để tặng.
Hoá ra là vậy.
Hoá ra sinh mạng của con người lại mỏng manh và yếu ớt đến thế. Artemis lần đầu trải qua một nỗi đau to lớn hơn những cuộc tình mà nàng từng trải qua. Đó là một cảm xúc bi thương đến nghẹn ngào mà nàng sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được khi nàng là một nữ thần đầy quyền năng.
Người vừa cười nói với nàng buổi sáng hôm nay đã trút đi hơi thở cuối cùng ngay sau đó.
Thảo nào cậu ta lại nhẹ nhõm tới như vậy.
Nhẹ nhõm như thể tương lai của cậu ta đang toả sáng như ước mơ của cậu hồi bé.
"Thế giới này-", Omega nhìn vào gương nhà vệ sinh, chạm vào vết tàn nhang trên gương mặt, không kìm nén được mà cảm thán, "-thật kinh khủng."
Không cần những cuộc chiến tranh hay bạo loạn, không cần một lời tuyên chiến hay nguyên cớ nào to lớn, mọi mối quan hệ giữa người với người trở thành một cuộc đấu tranh ngôn từ đầy cay độc, huỷ hoại những kẻ yếu ớt mà không cần phải trả bất kỳ giá nào hay thậm chí, họ còn không mảy may cảm thấy có lỗi.
Giờ đây, nữ thần mới sâu sắc trải qua cuộc sống của cơ thể người con gái nhỏ bé hèn mọn này.
Taurus bước ra khỏi nhà vệ sinh, em đi dọc hành lang nghiên cứu. Mùi Alpha nồng nặc khiến em nhận ra đám Alpha cùng lớp đang tụ tập gần đó. Em dựa lưng vào vách tường, cố gắng trốn khỏi bọn chúng trước khi trở thành người tiếp theo bị bốn kẻ ấy trút giận.
Giọng nói của Alpha số 3 vang lên, cô ta tỏ ra đầy bất ngờ, "Cái gì? Mày hiếp nó, lại còn có thai rồi?"
Alpha số 4 rút lấy điếu thuốc, tay hắn run rẩy, sự im lặng thay hắn tỏ ra đồng tình với những gì Alpha số 3 nói. Alpha số 2 vỗ vai hắn, anh ta bước qua người em mà không hề hay biết, kéo theo đó là Alpha số 3 đã bị ánh mắt của Alpha số 1 đuổi khéo khỏi hiện trường. Nữ Alpha trội dựa lưng vào tường, tàn nhẫn lên tiếng, "Chỉ là đồ chơi thôi, cần thì tìm người khác, đừng để ảnh hưởng đến nhóm."
"Ừ, chỉ là-Đệch mẹ Helenia, thằng chó chết ấy-"
Cơn buồn nôn trào ngược lên trên cuống họng. Taảuus chạy ngược lại, nôn toàn bộ vào bồn vệ sinh, khoé mắt đẫm nước do phản xạ cơ thể khiến em nhíu mày. Vị chua chát còn xót lại nơi đầu lưỡi càng khiến em muốn nôn ra thêm một lần nữa. Cuộc trò chuyện lạnh lùng của đám Alpha làm em rợn người. Đặc biệt là nữ Alpha ấy, ngay cả cái chết cũng không lay động được cô ả.
Em cứ như vậy mà cảm thấy choáng ngợp.
Từng giây, từng phút.
Taurus kết thúc một ngày học bằng tâm trạng tệ hại như thường lệ. Em thấy những vệt máu đỏ đã được lao công dọn dẹp sạch sẽ. Cái chết của một học sinh sẽ chỉ thoáng qua như một cơn gió mà thôi. Họ sẽ cảm thấy có lỗi và thương cảm cùng cực khi thấy xác cậu nằm bất động, để rồi ngay giây sau, họ lại quên đi và tập trung vào việc học của họ trở lại.
Không là ai cả, không là gì hết.
Đó là số phận của Taurus Alex Armanto.
Là kiếp người của Artemis.
.
_tantannan: Lâu lắm mới viết lại truyện này, căn bản nó cũng phức tạp nên mình lười viết, plot cho từng người cũng chưa viết xong nữa. Hoi, chúc mọi người đọc vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top