07

thiên yết lặng lẽ nhìn quanh lớp lần nữa, chắc chắn rằng không còn ai mới bước vào và chọn một chỗ khuất trong góc, nơi những tia nắng yếu ớt cuối cùng của buổi sáng len qua được. không gian yên tĩnh đến lạ thường, hầu như tất cả mọi người đều đang bận rộn với hội thao. đây chính là cơ hội hoàn hảo để cậu thoát khỏi mệt mỏi và tìm chút bình yên.

thiên yết ngồi xuống, lặng lẽ dựa lưng vào tường và co chân lên. cậu gục đầu xuống đầu gối, cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ.

nhưng vừa nhắm mắt lại, cậu đã nghe thấy tiếng cửa lớp bật mở, theo đó là một luồng pheromone nặng nề tràn vào, phủ kín cả lớp học như một làn sương đặc. thiên yết khẽ nhíu mày, đưa tay lên che mũi cố gắng giữ bình tĩnh. dù cậu có sức chịu đựng tốt hơn nhiều so với những omega khác, nhưng pheromone này rõ ràng là của alpha trội, nó vẫn khiến đầu óc cậu choáng voáng một chút. có lẽ alpha kia đang tới kì phát tình.

thiên yết mím môi, loay hoay nghĩ cách trốn khỏi lớp mà không để đối phương phát hiện. đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên phá tan sự tĩnh lặng. âm thanh bàn ghế va đổ xuống nền nhà vang dội cả căn phòng khiến cậu giật mình quay ra nhìn.

bất ngờ thay chủ nhân của mùi pheromone nồng đậm kia lại là của đào cự giải. gương mặt hắn ửng hồng, tay chân loạng choạng, có lẽ vì thế mà hắn mới va phải bàn ghế khiến chúng đổ rạp xuống sàn. cự giải hít thở nặng nề, cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cơn đau đang dày vò.

hắn khó khăn kéo lê từng bước chân đến chỗ ngồi của mình, xui xẻo thay nó lại ở ngay gần vị trí mà thiên yết đang trốn. mùi hương từ cự giải càng lúc càng nồng đậm, bao phủ mọi ngóc ngách, khiến thiên yết hơi dao động. nhịp tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn khi cảm nhận rõ pheromone của cự giải. thiên yết không chắc liệu cậu có chịu nổi thêm mùi hương quyến rũ ấy được nữa không nhưng cậu không muốn nhìn thấy hắn khổ sở như vậy.

cự giải đổ rạp người xuống bàn, hơi thở ngày càng nặng nhọc. đôi tay run rẩy lục lọi trong cặp, mãi mới lấy ra một lọ thuốc không có nhãn. nhưng cơn run không kiểm soát nổi đã khiến những viên thuốc rơi lả tả xuống sàn nhà. ánh mắt hắn thoáng qua chút hoảng loạn, miệng khẽ buông lời chửi rủa, "mẹ kiếp."

với mấy viên còn lại trong lọ, cự giải không nghĩ ngợi nhiều, định đổ thẳng vào miệng để xoa dịu cơn phát tình. đúng lúc đó, thiên yết đã không thể đứng nhìn thêm được nữa, cậu lao tới, nắm chặt cổ tay cự giải.

"đừng làm thế, cự giải." thiên yết nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mờ dần vì đau đớn.

cự giải ngỡ ngàng nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn, nhưng chỉ trong tích tắc, hắn lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt lập tức trở lại lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. hắn thô bạo gạt tay thiên yết ra, giọng đầy cáu kỉnh:

"mày làm cái trò gì ở đây?"

thiên yết không trả lời câu hỏi đó mà nhẹ nhàng hỏi ngược lại, giọng điệu ẩn chứa sự quan tâm:

"cậu đến kỳ phát tình à?"

cự giải nghe vậy, khuôn mặt đanh lại. hắn cau mày, túm lấy cổ áo cậu, gằn giọng, ánh mắt đe doạ nhìn cậu:

"chuyện của mày à? mày mà dám ho he về chuyện này thì không xong với tao đâu."

cự giải luôn đặt lòng tự trọng của mình lên trên hết. hắn đã luôn giữ kín về cơn phát tình, chưa từng để ai ngửi thấy mùi pheromone của mình, càng không muốn ai chứng kiến tình trạng phát tình của hắn. cái bộ dạng yếu đuối, thảm hại này là thứ cự giải thà chết còn hơn để lộ ra. vậy mà hôm nay, người mà hắn khinh ghét nhất lại chứng kiến hết tất cả.

thiên yết không đáp, cũng không phản kháng khi bị túm áo. thay vào đó, cậu từ từ thả ra pheromone của mình, một mùi hương nhẹ nhàng như cam quýt mới chín. làn hương ấy từ từ bao bọc lấy cự giải, xoa dịu từng chút cơn phát tình hỗn loạn trong cơ thể hắn. ánh mắt cự giải thoáng lay động, đôi vai căng cứng dần thả lỏng, như thể cơn bão trong hắn đang được xoa dịu.

cự giải nghiến răng, cố gắng đẩy thiên yết ra, giọng hắn trầm khàn và đầy khó chịu:

"mẹ kiếp, thu pheromone của mày lại ngay!"

nhưng cơn phát tình đã rút cạn sức lực của hắn. cơ thể đang trong trạng thái rối loạn, sự dịu dàng từ pheromone của thiên yết chỉ càng làm hắn mệt mỏi hơn. cảm giác buồn ngủ dần xâm chiếm, khiến cự giải không còn đủ sức để kháng cự. đôi tay đang nắm chặt cổ áo cậu từ từ rơi xuống, đôi mắt mờ dần đi, chỉ kịp để lộ một ánh nhìn đầy chán ghét trước khi hắn hoàn toàn gục ngã.

cự giải ngất lịm trong vòng tay của thiên yết, cả cơ thể nặng nề dựa vào cậu. thiên yết vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy cự giải, ánh mắt khẽ dao động.

đến khi cự giải mở mắt lại, ánh sáng trắng từ đèn trần hắt xuống khiến hắn phải chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn. không gian tĩnh lặng của phòng y tế xộc vào mũi mùi thuốc khử trùng nồng nặc. toàn thân hắn như tê cứng, mỗi cử động đều kéo theo cơn đau âm ỉ khiến hắn khẽ nhăn mặt.

"anh nằm yên thêm chút đi."

cự giải giật mình, lúc này mới phát hiện ra trong phòng lúc này còn có người khác, hắn quay đầu sang phía phát ra giọng nói.

"song tử?" hắn khẽ gọi, không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy cậu em họ mình đang ngồi lướt điện thoại bên cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi màn hình.

song tử lúc này mới ngẩng đầu lên, anh rút ra một lọ thuốc không nhãn từ túi áo khoác, lắc lư trước mặt hắn, khẽ nhướng mày. "anh vẫn dùng cái này à?"

ánh mắt của cự giải lập tức đổ dồn vào lọ thuốc. hắn mím môi, như đang giằng co với chính mình trước khi thở dài, giọng hắn thấp và nặng nề. "biết làm sao giờ..."

chợt hình ảnh mờ nhạt từ cuộc chạm trán với thiên yết vụt qua trong đầu hắn. trước khi ngất đi, hắn nhớ mình bị bao trùm bởi pheromone của cậu ta. nhưng giờ con chuột nhắt đó lại trốn ở góc xó xỉnh nào rồi? cự giải phải xử lý cho xong chuyện này với cậu ta.

"mà sao mày lại ở đây?"

"anh thiên yết đưa anh vào đây rồi gọi em đến. khi em tới thì chỉ có mình anh ở đây thôi. anh ấy đã cho anh uống thuốc ức chế tạm thời rồi," song tử bình thản trả lời, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó anh lại hỏi tiếp. "nhưng anh ấy là omega, sao lại có thuốc dành cho alpha nhỉ?"

cự giải khẽ nhíu mày, một chút bối rối hiện lên trên gương mặt, nhưng rồi hắn nhanh chóng phủ nhận.

"chắc là thuốc của phòng y tế thôi." hắn đáp với vẻ thờ ơ, không muốn nghĩ ngợi thêm. sau một lúc im lặng, hắn bất ngờ quay sang, giọng điệu thoải mái hơn đôi phần, "mà sao mày lắm lời thế? hôm nay không đăng ký tham gia hội thao à?"

"em không thích đổ mồ hôi, anh biết mà."

cự giải khẽ nhếch môi, không ngạc nhiên trước câu trả lời của song tử.

"thế đã đi xem nhân mã thi đấu chưa?" câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy lại khiến song tử khựng lại, ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại cũng ngừng lại trong giây lát.

"phải ra đây với anh nên lỡ mất trận đấu của anh ấy rồi." song tử cố tỏ vẻ thờ ơ, đôi mắt hờ hững liếc sang hướng khác.

"ồ, làm phiền mày rồi. vậy mày muốn gì anh đây thưởng cho?" cự giải nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên trước phản ứng ấy của anh.

"sinh nhật ông nội cho em ở nhà đi." song tử cười như có như không đáp.

cự giải khẽ bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào trong ánh mắt.

"tao mà làm được thì tao đã ở nhà từ lâu rồi." hắn thở dài, đưa tay xoa rối mái tóc mềm mượt của song tử. "mày biết anh cũng hết cách mà."

song tử cau mày, hất tay cự giải ra, dường như vừa khó chịu vừa quá quen với hành động này của cự giải.

"em nói vậy thôi, chứ em cũng biết mà." cậu chỉnh lại tóc, rồi giọng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, "dù sao thì anh cũng hạn chế sử dụng loại thuốc kia đi. em thấy anh có vẻ có dấu hiệu nhờn thuốc rồi đấy."

lời nhắc nhở của song tử khiến không gian trong phòng y tế thêm phần ngột ngạt. cự giải khựng lại một chút, nhưng rồi chỉ mím môi, không đáp lời. hắn biết rõ mình đang đẩy bản thân đến giới hạn, nhưng hắn chẳng có lựa chọn nào khác.

song tử đứng dậy, thở dài một hơi, giọng nói mang theo chút mệt mỏi:

"vậy thôi, em đi đây."

vừa bước ra khỏi cửa, ánh mắt anh chạm phải một người đang tiến về phía phòng y tế. người đó khựng lại một chút khi thấy song tử nhưng vẫn lịch sự cúi đầu chào:

"em chào anh."

song tử nhận ra ngay đó là sư tử, đôi mắt thoáng hiện chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm thường thấy. anh khẽ gật đầu, đáp:

"sư tử nhỉ?"

dù không thân thiết, nhưng hai người cũng từng gặp qua. khi sư tử vừa lọt vào top 12 không lâu, song tử đã rời đi ngay.

ánh mắt anh dừng lại trên người sư tử một lát, sau đó tiếp tục, giọng điệu bình thản:

"anh cự giải đang ở trong phòng y tế, nhưng tôi khuyên cậu không nên vào lúc này."

song tử hiểu rất rõ lão anh họ của mình. cự giải ghét nhất là để người khác nhìn thấy hắn trong bộ dạng yếu đuối, đặc biệt là những người ngoài như sư tử. có lẽ song tử là một trong số ít người mà hắn tin tưởng để lộ mặt yếu mềm ấy. nếu sư tử bước vào lúc này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ rất rắc rối.

sư tử thoáng bối rối, đôi mắt dao động như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. cậu rõ ràng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong câu nói của song tử.

"cậu bị thương à?" song tử lướt mắt từ trên xuống dưới, giọng hỏi dò.

sư tử lắc đầu, nét mặt vẫn điềm nhiên, không để lộ cảm xúc gì:

"không ạ, em chỉ được nhờ tìm giáo viên y tế thôi."

"ồ, thầy ấy vừa đến phòng hội đồng rồi," song tử bất ngờ đề nghị, "anh cũng tiện đường đến đó, đi chung đi."

lời đề nghị đột ngột khiến sư tử không từ chối được, chỉ gật đầu đồng ý và bước theo song tử. suốt cả quãng đường, hai người bước đi trong im lặng. không ai chủ động nói gì, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên hành lang vắng vẻ.

đến khi chỉ còn vài bước nữa là đến phòng hội đồng, song tử đột nhiên mở lời, phá vỡ sự im lặng kéo dài:

"hẳn cậu là người đã giới thiệu anh cho bạch dương nhỉ?"

sư tử không tỏ ra bất ngờ, cậu vẫn giữ được sự điềm tĩnh như thường lệ, bình thản đáp:

"vâng, em chỉ nói cậu ấy tìm anh thôi. còn cậu ấy thuyết phục anh bằng cách nào thì em không quan tâm."

song tử mỉm cười nhẹ, đôi mắt anh trở nên sắc bén, không chút che giấu sự cảnh giác. anh dừng lại, xoay người đối diện với sư tử, rồi tiếp tục hỏi:

"vậy chuyện có người nhúng tay vào lượt xếp hạng của bạch dương, cậu chắc hẳn là người rõ nhất chứ nhỉ?"

sư tử hơi khựng lại trước câu hỏi này, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. vẻ mặt cậu không thay đổi, chỉ là ánh mắt có phần sâu lắng hơn. cậu đáp lại một cách thờ ơ, như thể chuyện này không liên quan đến mình:

"ý anh là sao?"

song tử nhún vai, vẻ mặt tỏ ra chẳng mấy quan tâm, nhưng lời nói lại đầy ẩn ý:

"đừng giả ngốc. không phải nhờ có cậu giúp thì bạch dương giờ này không còn vui vẻ mà tham gia hội thao đâu."

sư tử cười nhẹ, như thể câu nói của song tử không hề ảnh hưởng đến cậu. cậu đáp lại một cách lãnh đạm:

"anh thử nghĩ xem, có ai lại ngốc đến nỗi làm trò đó để chọc đến anh xử nữ không cơ chứ? ai làm được chứ em thì không."

"ừ, đúng là vậy. nhưng đó là nếu mọi chuyện không liên quan đến song ngư."

hai chữ "song ngư" vừa thốt ra đã khiến sư tử thoáng dao động. ánh mắt cậu, dù rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, vẫn không giấu được sự bất an.

"anh có hỏi thử bạch dương về hai đứa. dù thằng bé cũng không rõ lắm, nhưng anh đại loại biết được mối quan hệ của hai đứa khá đặc biệt. chỉ là không hiểu sao song ngư lại quan tâm đến bạch dương nhiều đến mức cậu phải liều mình như vậy." song tử tiếp tục nói.

"anh..."

"đừng lo, anh chỉ đơn giản là hóng chuyện thôi, anh đã không còn liên quan gì đến top 12 nữa rồi. nhưng tốt nhất là cậu nên cẩn thận hơn đi."

song tử vỗ nhẹ lên vai sư tử rồi quay lưng rời đi, bỏ lại sư tử đứng đó với ánh mắt trầm lắng, trong đầu bắt đầu sắp xếp các nước đi tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top