05

"hãy nhớ là phải cư xử cho đúng mực nhé, ma kết." em ngước đôi mắt trong veo nhìn người phụ nữ đang nắm lấy tay mình, khẽ gật cái đầu nhỏ.

"ngoan lắm, giờ thì đi kiếm một góc nào đó gần đây đợi mẹ nhé, mẹ đi một chút rồi quay về." bà cười dịu dàng rồi đặt vào lòng bàn tay em một viên kẹo đào, món kẹo mà em thích nhất. sau đó liền quay người đi theo một người đàn ông chững chạc, khoác trên mình bộ suit đen lịch lãm tiến vào ngôi nhà tráng lệ trước mặt.

ma kết đã được dạy từ nhỏ rằng gia đình em nhiều đời đều phục vụ cho nhà họ lương. ngay từ khi biết đọc, em đã phải học về các phép tắc và cách phục vụ cho chủ nhân tương lai. hôm nay là ngày đầu tiên ma kết đến nhận việc, mẹ em nói chủ nhân của cậu cũng trạc tuổi cậu, khoảng lớp sáu, là con út của nhà lương. ma kết biết rõ rằng từ khi bước chân vào dinh thự nhà lương, em sẽ hiếm khi được quay về thăm gia đình. nhưng em không bận tâm, em biết đây là nghĩa vụ của mình.

ngay bên cạnh dãy nhà chính là một khu vườn rộng lớn, um tùm các loài hoa đang nở rộ. những cánh hoa mỏng manh đung đưa theo làn gió, mang theo hương thơm dịu dàng của hoa cỏ, khiến khu vườn trở nên như một bức tranh thần tiên. ma kết nhét viên kẹo mẹ vừa đưa vào túi rồi chạy đến cây xích đu ở một góc khuôn viên vườn. em ngồi xuống, tay nhè nhẹ đẩy xích đu, tận hưởng không khí trong lành và tiếng lá xào xạc.

chưa ngồi được lâu, ma kết chợt nghe thấy một âm thanh lạ, như tiếng khóc nho nhỏ, "hức hức." tiếng nức nở vang lên, làm ma kết giật mình. em nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. sau một hồi tìm kiếm, em phát hiện tiếng động phát ra từ một lùm cây rậm rạp ngay phía sau chiếc xích đu.

ma kết chần chừ, nhưng rồi vì không kiềm nổi tính tò mò khiến em quyết định tiến lại gần. thân hình nhỏ bé cố chui vào lùm cây, cậu nhóc nhắm chặt mắt lại, cẩn thận tránh những cành lá có thể cào vào mặt. nhưng chưa kịp tiếp đất, ma kết đã va phải một vật gì đó mềm mại, khiến cả hai cùng ngã xuống. khi định thần lại, em nhận ra mình đang nằm đè lên một cậu bé khác. cậu bé dưới thân ma kết có vẻ ngạc nhiên và bối rối, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, nhưng lại đẹp một cách kỳ lạ. ánh nắng len lỏi qua những tán lá, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên khuôn mặt xinh đẹp của em. đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên ngọc bích, đôi môi hồng hào khẽ run lên vì bất ngờ.

ngay lập tức, cậu bé kia giấu đi vẻ mặt yếu đuối, thay vào đó là ánh mắt hằn học. cậu đẩy ma kết ra khỏi người mình, giận dữ hét lên:

"cái đồ điên này! cậu từ đâu chui ra vậy hả? bẩn hết cả quần áo của tôi rồi!"

ma mết bối rối, gãi gãi đầu và đứng dậy. em ngượng ngùng phủi bụi trên người, nhỏ giọng đáp:

"tại tôi nghe thấy tiếng khóc nên..."

cậu bé kia như bị trúng tim đen, đôi má ửng đỏ vì xấu hổ và giận dữ. cậu hét lớn, giọng nói sắc lạnh:

"khóc cái gì mà khóc! cậu nghe nhầm rồi!"

ma kết định phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc bén và lạnh lùng của cậu bé kia, lại đành nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.

lúc này ma kết mới để ý thấy quần áo của cậu bé đã lấm lem bùn đất. em liền lấy ra chiếc khăn tay từ túi áo, nhẹ nhàng lau sạch những vết bẩn trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu bé nọ. từng cử chỉ của ma kết đều dịu dàng, không chút gượng ép.

"xin lỗi nhé, tôi không để ý." ma kết nói, có thể nghe ra sự chân thành trong giọng nói của em.

sau khi lau xong, ma kết lấy viên kẹo đào mà mẹ vừa đưa cho mình, đặt vào tay cậu bé.

"đây, coi như quà xin lỗi nha. đây là kẹo tôi thích nhất đó."

cậu bé kia nhìn chăm chăm vào viên kẹo trong tay, đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu và bất ngờ. ánh nhìn của cậu chuyển từ viên kẹo lên gương mặt ma kết, như không hiểu vì sao em lại đối xử tốt với mình sau những lời lẽ thô lỗ ấy. trong đôi mắt cậu có chút bối rối xen lẫn với một cảm giác ấm áp.

cao ma kết bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn như một thói quen. đã bao lâu rồi từ lần cuối cậu mơ nhỉ? đã vậy lại còn là một giấc mơ về một kỷ niệm khi xưa của cậu và hắn.

trời vẫn còn tờ mờ sáng, cả căn phòng được bao trùm bởi sự tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn. ma kết với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, màn hình hiển thị 5 giờ 26 phút. ánh mắt của ma kết lúc này mới chuyển sang phía bên cạnh mình. lương xử nữ nằm đó, dường như vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp. mái tóc nâu mềm mại khẽ rũ xuống che nửa khuôn mặt thanh tú, đôi mắt thường ngày to tròn nhưng lại vô cảm giờ đây nhắm nghiền không một chút phòng bị, chiếc áo ngủ bằng lụa được cởi khuy áo đầu tiên ra, để lộ làn da trắng trẻo mịn màng. khi ngủ xử nữ trông thật xinh đẹp và vô hại, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường thấy.

ma kết mím môi rồi rời mắt đi, cẩn thận rời khỏi giường, từng bước nhẹ nhàng để không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh len lỏi qua rèm cửa, tạo ra một không gian tĩnh lặng và dịu dàng.

là quản gia của xử nữ từ những ngày đầu, ma kết biết rõ ranh giới giữa mình và hắn. việc ngủ cùng xử nữ là điều không thể chấp nhận, nhưng cậu lại chẳng thể từ chối mệnh lệnh của hắn. từ khi còn nhỏ, xử nữ đã bị chứng khó ngủ và thật kỳ lạ, chỉ khi có cậu nằm cạnh, hắn mới có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. dù đã trưởng thành, hắn vẫn giữ thói quen này, bất chấp ma kết nhiều lần từ chối. nhưng biết sao đây, cậu chỉ là một người hầu, làm sao có quyền phản kháng?

từ khi còn bé xử nữ đã rất quấn cậu, ma kết biết nhưng vẫn nuông chiều thói xấu này của hắn, khiến hắn càng ngày càng không có chừng mực. mỗi lần như vậy ma kết đều bối rối, muốn giữ khoảng cách với xử nữ nhưng khi đối diện với ánh mắt thất vọng ấy cậu lại không kiềm lòng nổi.

khác với những gì mọi người lầm tưởng rằng xử nữ là một người lạnh lùng, hắn lại có tính khí rất thất thường. có thể vài phút trước hắn nổi điên làm loạn với ma kết vì ghen tuông nhưng ngay sau đó sẽ cư xử dịu dàng với cậu như không có chuyện gì xảy ra. tuy xử nữ khó đoán là vậy nhưng ma kết cũng không tài nào bỏ mặc cảm xúc của hắn được.

cậu biết mình là "thứ" duy nhất mà xử nữ có. nghe thì có vẻ kì lạ nhưng thực chất dù xử nữ đang trên đà phát triển, tương lai rộng mở chẳng thiếu thứ gì, hắn vẫn luôn cảm thấy trống rỗng.

điều này cũng chẳng phải tự nhiên mà có. gia đình lương xử nữ không như những gia đình bình thường khác. giới tài phiệt có những quy tắc riêng của họ và nhà họ lương cũng vậy. từ khi còn nhỏ, mỗi đứa trẻ thuộc nhà lương đã phải đối mặt với các quy tắc hà khắc và những cuộc tranh đấu để giành lấy vị trí thừa kế trong tương lai. mỗi hành động, mỗi bước đi đều nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ, khiến cho bầu không khí lúc nào cũng ngột ngạt và căng thẳng. sự cạnh tranh khốc liệt giữa các anh chị em trong nhà đã biến ngôi nhà vốn dĩ nên là nơi ấm cúng thành một chiến trường lạnh lẽo, ngột ngạt. không có chỗ cho sự yếu đuối hay cảm xúc thật, tất cả đều bị che giấu dưới vẻ ngoài hoàn hảo để tránh bị tổn thương.

xử nữ là đứa con riêng của cô con gái út tập đoàn nhà họ lương, hắn không được sinh ra từ tình yêu mà là từ sự lừa dối và đau khổ. mẹ hắn khi còn trẻ là một thiếu nữ ngây thơ và đầy hi vọng. vì tình yêu, cô đã từ bỏ gia đình, bước vào một mối quan hệ mà cô không hề hay biết sẽ dẫn đến kết cục bi thảm. khi nhận ra sự thật rằng người đàn ông cô yêu đã có gia đình và cô chỉ là kẻ thứ ba thì đã quá muộn để quay đầu, bởi lúc đó cô đã mang thai xử nữ. những năm tháng mang trong mình nỗi đau bị phản bội đã đẩy mẹ xử nữ vào một vòng xoáy không lối thoát của tuyệt vọng. dù đã sinh hắn, nhưng niềm vui của việc làm mẹ không đủ lớn để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. vài năm sau khi sinh, trái tim cô đã không còn đủ mạnh mẽ để chống chọi lại những vết thương trong quá khứ. sự dày vò và những ám ảnh về sai lầm đã dẫn cô đến một quyết định đầy đau đớn - kết thúc cuộc đời mình, để lại xử nữ bơ vơ, lớn lên trong một thế giới lạnh lùng và thiếu thốn tình yêu thương.

khi xử nữ lên mười, nhận thấy tiềm năng của hắn, ông ngoại - người đứng đầu nhà lương đã đưa hắn về sống cùng các đứa trẻ khác trong gia đình. tuy nhiên, xử nữ không chỉ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt để giành lấy vị trí thừa kế mà còn phải chịu đựng sự chèn ép từ các anh chị em của mình. hắn có đầu óc thông minh và hơn hết lại rất biết điều nên vô cùng được lòng ông ngoại, do đó mà hắn nhanh chóng trở thành mục tiêu của sự ganh ghét.

ở cái nơi lạnh lẽo và thiếu thốn tình cảm này, một đứa trẻ mới 10 tuổi đã phải gồng mình chịu đựng biết bao nỗi đau và sự cô đơn. sống trong bầu không khí lúc nào cũng ngập tràn sự cạnh tranh và thù địch, xử nữ chẳng thể tìm thấy một chút hơi ấm hay an ủi nào từ ai cho tới khi gặp ma kết. cậu là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của xử nữ. ma kết không chỉ là một người bạn mà còn là gia đình, là tất cả đối với hắn. giữa muôn vàn sự khắc nghiệt, sự xuất hiện của cậu đã mang đến cho xử nữ một chút hy vọng và sự an ủi mà bấy lâu nay hắn khao khát.

tình cảm mà xử nữ dành cho ma kết ban đầu là sự yêu thích nhưng rồi dần dần nó biến chất, trở thành sự chiếm hữu ngày càng mạnh mẽ. xử nữ bắt đầu kiểm soát mọi hành động của ma kết, không chỉ quan tâm đến việc ma kết làm gì, mà còn để mắt đến cả những người mà cậu tiếp xúc.

ma kết cũng nhận ra sự thay đổi này, nhưng cậu không thể nào vứt bỏ xử nữ được. ma kết hiểu rằng, nếu cậu rời đi, xử nhữ sẽ rơi vào vực sâu của sự cô đơn và tuyệt vọng, bởi cậu là người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng và dựa vào. sự gắn kết ấy không chỉ là tình cảm, mà còn là sợi dây ràng buộc tinh thần giữa hai người, một thứ mà cả hai không thể dễ dàng buông bỏ.

ma kết nhận thức rõ rằng mình đang mắc kẹt trong một mối quan hệ đầy rối ren nhưng lại không thể ngăn bản thân đâm đầu vào. ma kết bị cuốn vào vòng xoáy của tình cảm và trách nhiệm, một mối quan hệ mà cậu biết rõ là độc hại nhưng lại không thể thoát ra.

ma kết biết rằng mình đang bị thao túng tâm lý. nhưng biết làm sao được khi chính cậu đã lựa chọn con đường này từ đầu. chính cậu đã quyết định bước vào cuộc đời xử nữ, trở thành người duy nhất mà xử nữ có thể tin tưởng, chấp nhận cả những mặt tối và sự chiếm hữu của hắn.



































































ngày nào cũng lết thêm mấy chữ nên ra chap hơi lâu xí 😛

chap này chủ yếu khai thác tâm lý của 2 nhỏ ma kết với xử nữ nên hơi ít thoại, chắc mng đọc cũng chán nma hjhj tui thích char dev của nhỏ xử nữ qớ nên viết cũng thấy vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top