nhật ký đơn phương của pcg (1)
tôi nhớ mình đã trằn trọc như thế nào là "thích"
tôi từng cảm thấy buồn cười khi tiểu thuyết viết nhân vật chính "đỏ mặt, tim đập loạn, luống cuống không biết xử sự thế nào" khi đối mặt với người mình thích
xong lại còn gì mà "toàn bộ ánh sáng như tập trung vào người cậu ấy", "liếc mắt là có thể nhìn thấy cậu ấy giữa dòng người" nữa chứ
giờ tôi mới biết hóa ra là do mình chưa trải qua nên không hiểu
mở bài dài vậy rồi, nên vào đến thân bài thôi
hôm nay tôi quên không đếm ngày, thế nên tôi bị bà dì ghé thăm mà không biết
huhuhu, lại còn không mang băng nữa chứ
lại còn tiết thể dục nữa, combo hủy diệt luôn ༎ຶ‿༎ຶ
mới vào năm học chưa lâu nên tôi chả quen với ai cả, bạn cùng bàn tôi cũng là con trai nên tôi không tiện nói
lúc tôi về chỗ, định bụng chờ bạn nữ bàn trên mua đồ ăn về thì hỏi nhỏ xem bản có mang không, cho tôi xin miếng. chờ đến tận khi trống vào tiết vang lên cũng không có thấy bản về, lớp cũng gần như không còn bạn nữ nào luôn 😭
trời ơi tôi hoảng kinh luôn ấy, n-nó ra hơi nhiều rồi, tôi không có dám đứng lên 😭 lại còn không có áo khoắc nữa chứ
tôi nằm vật ra bàn, lòng muốn chửi trường loz, vào tiết là thu điện thoại học sinh làm tôi chả cầu cứu được ai
tôi nghĩ, thôi thì cùng lắm trốn mất một tiết thôi mà, không sao không sao, hôm sau đến giải thích nhỏ với giáo viên là được. nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ma sát của cửa lớp
ngẩng đầu lên, tôi thấy lớp trưởng lớp tôi đi vào
cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, ngạc nhiên hỏi
"ơ? sao cậu còn ở trên lớp vậy?"
chắc lúc đó sắc mặt tôi xấu lắm, hoặc cậu ấy nhìn thấy tôi ôm bụng, sau vài giây suy nghĩ, cậu ấy bèn "a" lên một tiếng, đặt chai nước cậu ấy đang cầm xuống ngay cái bàn cạnh cửa, nói với tôi "cậu chờ mình chút nhé!" rồi chạy béng đi
tôi thở dài, cũng không có gì phải ngại, đúng vậy, không phải ngại...
cậu ấy bảo chờ một chút, thật sự chỉ là chờ một chút
hoặc khái niệm "một chút" của tôi có vấn đề
lúc cậu ấy đẩy cửa vào lần nữa, tôi ngạc nhiên nhìn đồng hồ trên tường, mới chỉ có 5 phút trôi qua thôi á
cậu ấy thở gấp, trán mướt mồ hôi, đưa cái núi nilon đen cho tôi
"chắc cậu cần cái này" lớp trưởng đưa đồ cho tôi xong thì đứng lùi lại (chắc sợ tôi ngửi thấy mùi mồ hôi trên người cậu ấy chăng?), dùng ngón trỏ gãi nhẹ má của mình, ngại ngùng cười, "lần đầu mình mua cái này nên cũng không rõ lắm, hi vọng cậu dùng được..."
tôi ngạc nhiên, trời ạ, tôi tưởng cậu ấy chạy đi là để xin giáo viên cho tôi chứ
"à đúng rồi, mình cũng báo cáo với cô giáo thể dục rồi đó, cậu cứ ngồi trên lớp đi nha"
"còn cậu thì sao?" tôi hỏi lại
"mình á?" cậu ấy ngơ ngác chỉ tay vào chính mình, sau đó bật cười khúc khích: "mình cũng xin cô rồi, xin cô chạy đi mua đồ cho cậu đó"
trời đất ơi thật sự luôn đó! lúc đấy, tôi cảm giác như toàn bộ ánh nắng ban mai tập trung hết sau lưng cậu ấy vậy. gương mặt cậu ấy sáng bừng luôn, đến mức tôi còn cảm giác những giọt mồ hôi trên trán cậu ấy tỏa sáng lấp lánh nữa kìa. còn nữa nhé, tôi cảm giác thời gian như chạy chậm lại luôn, tim tôi đập bum ba la bum trong lồng ngực, to cực, đến mức tôi chả cần để tay lên cũng nghe thấy luôn í
"c-cảm ơn cậu nhiều lắm"
tôi lí nhí cảm ơn, nhưng chần chờ không dám đứng dậy
lớp trưởng như hiểu ý, lại bàn của mình, lấy cái áo khoác đồng phục từ ngăn bàn cậu ấy ra, để lên mặt bàn tôi
"nè, cho cậu mượn đó"
"cậu tốt quá đi..."
tôi lúng túng đứng lên, cậu ấy bèn quay mặt đi chỗ khác (cụ thể là nhìn ra ngoài cửa lớp), tôi nghe thấy cậu ấy khẽ cười
"có gì đâu, nhiệm vụ của lớp trưởng mà"
"à..."
không thể phủ nhận, tôi có hơi hụt hẫng về câu trả lời này. ngăn không cho bản thân mình nghĩ lan man lúc này, tôi thắt áo ngang hông, sau đó mở túi nilon ra, xé bịch lấy một miếng băng nhét vào túi quần, sau đó chạy vào nhà vệ sinh
lúc tôi xong xuôi về lớp thì cậu ấy đã xuống sân trường rồi
haiz
ừm, kể ra mà nói thì cậu ấy là tình đầu của tôi đó, không biết tôi sẽ thích cậu ấy trong bao lâu nhỉ?
aaaaaaa sao lại có người galant và đẹp trai đến vậy cơ chứ
cảm nắng mất rồi!!!
tò mò, chỉ là tò mò thôi!!!: không biết cậu ấy phân hóa chưa nhỉ? mà kệ, hiện tại mình thích cậu ấy thì cậu ấy phân hóa thành gì cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top