Chap 5 : Xử Nữ

Bên một cánh rừng sâu hoang vắng và heo hút, có một bệ đá to lớn trông như đã được xây dựng từ rất lâu, đám cỏ dại mọc dày, phủ kín con đường mòn trước đó đã từng tồn tại, cũng phần nào chứng tỏ bệ đá từ lâu cũng đã không còn được dùng tới. Nhưng nơi đáng lý phải bám đầy rêu xanh thì giờ đây một hạt bụi cũng không có, khắp nơi đầy vết tích được lau chùi kĩ lưỡng thường xuyên. Bệ đá bạc trắng hứng những ngọn gió trời vi vút, giữa những vết trầm tích đã phai mờ, sừng sững đấy, oai vệ đấy, tự hỏi thế gian còn có thứ gì được như nó nữa...

... Làng Sacrigirl...

- Max, chụp banh nè.

- Cứ yên tâm, mình là "thiên tài" trong mấy vụ này mà.

- Mina, tránh ra đi. Banh vô đầu giờ.

- Anh Han, anh Max, mấy anh cho em chơi cùng với.

Nắng chiếu nhẹ từng giọt nắng vàng xuống con đường trống, tiếng ríc rắc từ chiếc cối xoay nước nhỏ như tan vào âm thanh nhẹ của những chiếc lá còn xanh đang vẫy vùng giữa sắc trắng tinh khôi của muôn ngàn đám mây phía trên. Tiếng những chị gái đang giặt giữ dưới suối, tiếng cọt kẹt của những bô lão đang lắc lư nhẹ trên chõng tre, đón nhận những tiếng ríu rít vui đùa của lũ trẻ trong sân. Khung cảnh trông thật thanh bình. Chí ít nó cũng là những điều đáng được xét vào dạng nghĩa "thanh bình" nếu đặt nó vào trong cái thời cuộc này. Nom kìa, bọn trẻ đang chơi rất vui, cái tuổi thơ của chúng đáng phải được hưởng những điều như thế này, sống vui vẻ và không lo nghĩ nhiều... mà hình như tác giả nói hơi sớm rồi.

Chúng đang cãi nhau, dù không to tiếng nhưng cũng đủ để đứa bé gái khóc nức nở, đám con trai không cho đứa bé gái chơi cùng nhưng cô bé vẫn kiên cường đứng yên tại chỗ, mặc dù giờ nước mắt cũng đã thấm đẫm cả vạt áo.

- Nè, chụp đi.

Đứa nhóc tên Han rằn giọng, không kìm trước lực đã ném phịch quả banh vào bụng cô bé. Đứa bé gái ngã nhào, còn trái banh thì lăn long lóc, nó cứ lăn mãi đến cạnh chân của một người thiếu nữ. Nàng cầm trái banh lên và bước nhẹ đến bên bé gái. Nhẹ nhàng nâng đứa bé đứng dậy, phủi bụi trên lớp áo hồng giờ đã dính đầy bụi bẩn. Vuốt lên mái tóc vàng hoe điệp màu với tóc nàng, chỉ khác là mái tóc của cô bé thì được búi gọn lên thành 2 nhánh còn nàng thì là những nếp tóc thẳng dài, suông mượt xõa dài ngang vai. Nàng thận trọng đưa trái banh cho bé gái hiện đang nép sát vào vai nàng, đôi mắt xanh lơ hẹp lại, đôi lông mày dài khẽ cong lên thoáng nhìn vào mấy đứa nhóc con trai. Vẫn không một lời nào được nói ra nhưng ánh mắt của nàng đã nói lên tất cả. Nàng xoa nhẹ đầu đứa bé gái thêm lần nữa rồi tiếp tục bước tiếp con đường mình đang đi. Bóng người con gái dần dần lờ mờ đi, rồi phút chốc biến mất hẳn sau cánh cổng làng được dựng lên một cách sơ sài.

Mấy đứa trẻ nãy giờ vẫn còn đứng bất động, ngơ ngác, một tiếng hắt xì của một đứa con trai lôi chúng trở về với thực tại. Cả bọn bao lấy bé gái xoa dịu, vuốt ve, một đứa cất tiếng mời tham gia cùng. Chúng thay đổi cách cư xử không phải vì chúng sợ nàng, ngay từ lúc nhỏ chúng đã được nghe cha mẹ kể về câu chuyện năm 15 tuổi của nàng và thay vì sợ, chúng kính phục nhiều hơn. Và khoảng ở trong làng suốt tám năm cũng đủ cho lũ trẻ biết về một người thiếu nữ hằng ngày đều vào cánh rừng năm xưa làm một việc gì đó đến khi những ngọn núi sắp nuốt trọn mặt trời thì nàng mới quay về làng; về một người thiếu nữ sống rất thật tâm, khi vui thì cười, khi buồn thì ủ rũ và chúng còn biết về nàng, một người thiếu nữ kiệm lời nhưng có một đôi mắt xa xăm hơn bất cứ ai. Cô bé tên Mina bước đôi chân nhỏ nhắn của mình về phía Han, nãy giờ vẫn còn ngước nhìn khoảng không nơi nàng vừa đứng, cô bé đưa nó quả banh, bảo nó chơi cùng rồi khẽ thì thầm: "Chị ấy trông như một thiên thần vậy"... À mà dân làng gọi nàng là gì nhỉ, hình như là.... Xử Nữ.

Ngọn gió heo may khẽ mình chao lượn trên ngọn đồi trước cánh rừng cao bạt ngàn, những ngọn cỏ đung đưa tấm thân chạm nhẹ vào đôi giày vải xanh nhỏ của nàng, đôi chân trắng thuôn dài, trắng như chiếc áo mỏng manh mà nàng đang khoác lên thân mình. Đó là một bộ áo váy của các thiên thần, chỉ khác là nó có thêm một lớp vải được buộc kĩ càng vào mảnh lụa lan tím quấn quanh hông.

Xử Nữ cuối cùng cũng bước đến bệ đá ngày nào nàng đã ngồi lên và đón nhận số phận của mình. Những đầu ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ trên lớp đá lạnh như băng, mới đó đã vẩn bụi nữa rồi. Nàng rút chiếc khăn tay thêu chỉ vàng, được xếp gọn trong nếp áo ra, rồi bắt đầu lau nhẹ. Thời gian cứ lặng lẽ mà trôi qua, hình như cả người cũng chẳng buồn để ý đến nó nữa là. Bỗng, một tiếng động gãy đôi của cành cây khô làm phá vỡ cả không gian yên tĩnh. Xử Nữ chỉ thoáng quay đầu lại nhìn. Môi mỉm cười.

- Xử Nữ, hôm nay cô lại đến.

- Không được sao.

- Không hẳn. Nhưng...

- Lại là "Nhưng cô đã đến đây suốt 3 năm rồi" chứ gì. Whisur, cô đổi câu khác được không, tôi đã nghe nhàm nó lắm rồi.

Cuộc nói chuyện của cả hai thoáng nghe trông thật thân mật. Nhưng nếu như nhìn thấy nhân vật chính của cuộc trò chuyện này thì chữ "thân mật" sẽ được vinh hạnh đạp sang một xó xỉ khác. Xử Nữ đang nói chuyện với một con rồng. Hả, rồng ?? R- Ồ- N- G !!. Là một con rồng đó... Nhưng sao nhìn nó hơi khác...

Con rồng cẩn thận bước ra khỏi khu rừng dày trước đó có công dụng che phủ bớt cái cơ thể cực kì dễ gây chú ý của nó, độc một màu trắng toát từ đầu đến chân. Khuôn đầu thon với chiếc sừng trắng xám cong nhẹ về phía sau đầu góp phần khá quan trọng trong việc "bình thường hóa" những bộ phận còn lại của con rồng này. Phần đầu mõm cong quắm như loài chim vẹt, bàn chân thuôn 4 ngón theo hình chân chim và đặc biệt là đôi cánh lông vũ trắng giang rộng cả 10 mét khi nó định ngồi xuống cạnh bệ đá của Xử Nữ.

Xử Nữ chỉ quay đi một chút rồi vẫn tiếp tục công việc còn đang dang dở. Thoáng cái, nàng đã hoàn thành xong, giờ đây nàng đang hiên ngang ngồi trên bệ đá, đối mặt với con rồng.

Cả hai im lặng ngắm nhìn nhau, không nói gì, hay bản chất giữa cả hai đã không còn gì để nói, quãng thời gian ba năm là đủ để cả hai kể cho nhau nghe hết những truyện trên đời mà bản thân mình biết. Ngồi lâu dễ sinh suy nghĩ nhiều, bất giác, Xử Nữ lại nhớ lại cái đêm cô 15 tuổi, cái đêm đầu tiên mà cô gặp Whisur.

- - - - - - Flashback- - - - -

- Lần này các ngươi tới sớm thật đấy.

Đôi mắt màu hoa Fuchsia (hoa lồng đèn) của con rồng hóa sắc tím huyền ảo giữa hai hàng bóng cây đen sậm. Nó bước ra khỏi nơi ẩn nấp, để lộ ra cơ thể như một khối tuyết trắng khổng lồ nổi bật trong nền trời buổi khuya. Nó khịt khịt mũi, từ hai hốc đen phun ra một luồng hơi thở nhẹ. Đôi mắt cứ giữ nguyên như thế mà nhìn trầm trầm vào nàng, không giống như mấy lần trước nó cứ nhào ra nuốt đại người vô bụng rồi đi cho xong chuyện, thình lình, nó có một cảm giác lạ và rất đặc biệt với thiếu nữ đang ngồi chiễm chệ trước mặt mình.

- Ngươi hình như không hề sợ ta.

- Chẳng có gì phải sợ ngươi cả.

Câu đáp lại ngắn gọn và trơn tru tới mức con rồng hơi sững người. Lần đầu tiên có người đủ can đảm đứng trước mặt nó, mà không phải pháp sư hay bọn chiến binh mang giáp đầy mình, vẫn có thể giữ được cái giọng bình thản mà đôi chút ương ngạnh đó. Thiếu nữ đã làm nó nảy sinh niềm thích thú.

- Ta công nhận ta khá thích ngươi rồi. Nhưng ngươi đừng nghĩ bản thân cứ giở thói trịnh thượng như thế thì ta sẽ không giết ngươi.

- Muốn giết thì cứ giết, không cần phải nói nhiều như vậy đâu. Bộ trước khi giết ai thì ngươi sẽ tấu cho người đó nghe một bài tế để tiễn đưa à.

Một ngọn lửa trắng được phun ra thiêu rụi cả một vùng đồi và ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra xung quanh, bao vây chỗ hai người đang "đàm đạo". Nét cáu gắt xuất hiện trên đôi mắt nhọn của con rồng trắng. Nó hơi phát điên sao khi nghe câu nói có phần láo lếu của Xử Nữ, tự hỏi trên đời này còn có người nào đứng trước kẻ sẽ sắp lấy đi tính mạng của mình mà còn nói năng được như thế.

Bản thân Xử Nữ nãy giờ cũng đang có đôi phần khó hiểu. Không chỉ khó hiểu về hình dạng của con rồng trước mắt mà cũng khó hiểu cả về thái độ của nó. Nó gần như không muốn giết nàng và ngọn lửa "hụt" vừa rồi cũng góp phần chứng minh cho luận điểm trên.

Rồi bất thình lình, giữa màn trời đêm đen đầy mây, xuất hiện một đàn rồng gồm năm con với thân hình đượm màu trắng của tuyết, cả cơ thể như dính chặt và hòa lẫn vào đôi cánh dơi đang mở rộng. Chúng bay rất có trình tự với đội hình chữ v. Cả đội chao nhẹ mình một lần giữa các đám mây mỏng rồi tiếp tục tiến tới con đường mà chúng đang đi. Xử Nữ biết loài rồng này, nó được người dân coi là biểu tượng của hòa bình, tên chúng là Wianpe nghĩa là đôi cánh của thiên xứ hòa bình.

Mãi ngắm nhìn đàn rồng đến lúc nó khuất xa khỏi tầm mắt, Xử Nữ quay sang nhìn con rồng trắng bên cạnh. Từ lúc nào nó cũng đã nhổm cả thân người dậy nhưng không quá cao để người lạ thấy và đủ để nó tiếp tục dõi mắt theo đàn rồng giờ đang khuất bóng ở phía xa. Ánh mắt của con rồng giờ đây mang cả một nỗi niềm trăn trở, nó có hương vị khá giống với sự nuối tiếc.

- Chúng là gia đình ngươi đúng không?

Một câu hỏi bất chợt khiến nó choàng tỉnh. Hơi khựng một chút trước khi trả lời:

- Trước đây ta từng là một trong số họ. Nếu như không có cuộc thảm sát đó diễn ra thì...

Vô hình thay, con rồng bắt đầu kể lại cái ngày định mệnh đó:

Đó là một buổi chiều hoàng hôn, ánh sáng nhẹ từ mặt trời như nâng niu vũ điệu tuyệt đẹp của đàn Wianpe. Hồi đó đàn rồng này còn khá đông đúc, một đàn chừng cả trăm con nhưng chúng sống khá hiền hòa với con người bởi vì bản tính không ưa chiến đấu và căm thù khói lửa chiến tranh của chúng. Nhưng loài người thì lại không nghĩ như vậy. Ngày ấy khi đàn rồng vừa bay ngang qua khoảng trời phía tây của Zodiland, chúng đã bị phục kích. Một tấm lưới thép khổng lồ sáng bỗng dưng từ đâu xuất hiện từ giữa những đám mây nhuốm hồng sắc hoàng hôn, đàn rồng hốt hoảng tìm cách thoát thân nhưng tấm lưới quá lớn và cả đàn nhanh chóng bị vây chặt, từ bốn góc của khoảng đất phía dưới tấm lưới, hàng chục dây xích sắt nhanh chóng phóng lên và mắc dính vào tấm lưới. Thân thể chúng oằn lên chống lại sức kéo nặng nề của dây xích phía dưới. Một đội hình cung thủ hơn trăm tên đứng phục sẵn ở đó bắt đầu ló dạng. Những đầu cung tên sắt nhọn được phóng điên cuồng vào bầy rồng càng lúc càng nhiều. Tiếng kêu thét thất thanh của lũ rồng vang lên ầm ỉ cả khoảng trời, tiếng vỗ cánh điên cuồng, tiếng gầm giận giữ của những con rồng lớn cùng âm thanh nỉ non của đám rồng con như giật lên liên hồi sau từng đợt tên được phóng tới. Bãi đất trống chốc đã nhuộm đầy máu tươi, những âm thở thoi thóp của những con rồng còn sống tắt lịm dần. Con rồng đầu đàn, cũng là con rồng to nhất, giờ đây trên thân rướm đầy máu tươi với đôi mắt đã bị tên đâm cho mù lòa, nó ré lên một tiếng cuối cùng như ai oán rồi khuỵu hẳn đi ngay trên thân xác của đồng loại đã trải đầy khoảng cỏ. Tiếng lửa tí tách vang lên, trong tích tắt lan rộng trên tấm lưới và thân thể cắm đầy cung tên của những con rồng rồi bùng cháy dữ dội cùng tiếng hò reo vui của con người. Tưởng rằng như thế là kết thúc cho một giống loài nhưng may thay, khi loài người dần lui về lâu đài để ăn mừng chiến công vừa đạt được, những sinh linh nhỏ bé may mắn sống sót dưới sự chở che của cả bầy nhanh chóng chui ra thoát khỏi đám lửa. Chúng chui ngay vào bìa rừng trước mặt, cả bọn đứng lặng nhìn đống lửa đang thiêu rụi từng mảnh thân của từng con trong đàn, chúng không còn đủ sức để khóc than nữa, nỗi đau như sợi dây xích quật mạnh vào tâm hồn chúng, chúng cúi gập người, không muốn nhìn thêm nữa, nỗi đau cay xè nơi đáy mắt không thể rơi một giọt lệ. Rồi giữa màn đêm đen phủ đầy khói tro, một đàn rồng nhỏ rên lên ư ử như đang khóc, một tiếng khóc lạc lõng, trơ trọi giữa tiếng pháo mừng vui của con người trong kinh thành.

Whisur là một trong những con rồng may mắn thoát chết nhưng xui rủi cô lại dính phải lại bùa mà các pháp sư đã yểm lên tấm lưới. Chính loại bùa đó đã làm biến dạng cơ thể cô thành như bây giờ, mang trên thân cái cơ thể đã không còn nguyên thủy của giống loài, cô nhanh chóng bị ruồng bỏ hay chính bản thân cô đã không chịu được sự cách biệt ấy nên đã âm thầm bỏ đi thật xa...

- Ta căm thù loài người, đặc biệt là bọn pháp sư, chính chúng đã làm gia đình ta tan nát. Vì vậy ta muốn trả thù con người, chúng phải sống trong sự đợi chờ của Thần Chết.

Con rồng nghiến răng nói như trút cả uất hận.

- Ta cũng vậy.

- Hử ?

- Ta cũng căm thù bọn pháp sư. Chính chúng đã mang dân làng ta đến đây để thế mạng, chúng coi thường sinh mạng con người nơi đây, coi bọn ta như những quân cờ thí trong ván cờ của bọn chúng. Ta thề dù có chết cũng phải băm nát từng người trong bọn pháp sư.

Lời nói đanh thép được phát ra trong nét mặt căm phẫn của Xử Nữ. Mối thù nãy hình như đã hằn sâu trong khối óc của nàng từ lâu lắm rồi, nhưng giờ theo tình thế đã được khui ra. Con rồng thấy thế bèn mỉm cười nhẹ:

- Vậy sao chúng ta không...

- - - - - End flashback - - - - -

- "Hợp tác cùng nhau tiêu diệt hết bọn pháp sư" cô đã nói với tôi như thế đúng không, Whisur ?

- Còn cô cũng nói "Ta cần mạnh hơn nữa mới đủ sức cùng ngươi đi giết sạch bọn chúng"... Giờ cô cũng đã mạnh lên rất nhiều nhờ pháp thuật rồi, cô còn chờ gì nữa ?

- Cứ yên tâm, Whisur, tôi đã chuẩn bị cả rồi. Bọn pháp sư đó sẽ tự dấn xác tới đây thôi. Khi đó, tôi sẽ "trả lại" tất cả cho bọn chúng, từng người, từng người một. Bọn chúng đã bày ra một ván cờ và tự mình cho mình sẽ chiếm thế thượng phong, giờ đến lượt tôi đáp trả.

Con rồng lặng hẳn đi sau câu nói đầy sát khí của người thiếu nữ trước mặt. Cả hai ngồi im ngắm nhìn về phía mặt trời giờ đang chiếu những tia nắng dịu cuối cùng của mình. Những đốm sáng nhấp nhô trên làn sương núi mờ ảo, phập phồng như đám lửa ngày nào đã thiêu trụi tất cả. Con người đã phạm một sai lầm lớn, sự tham lam, ích kỷ và vô tâm đã làm biến mất những đôi cánh trắng của hòa bình, thậm chí làm cho "hòa bình" bị biến dạng. Đàn rồng Wianpe giờ đây cũng không còn nhiều, cũng như cái hòa bình giờ đây cũng chỉ le lói như ngọn đèn treo trước gió.

Còn phần Xử Nữ, con rồng tin những gì nàng nói, nó cũng sẽ chờ đợi ngày được trả thù vì nó biết, bây giờ chẳng gì có thể lay chuyển được ý định trả thù đang sáng rực trong lòng nàng. Bệ đá trắng chính là nơi khởi đầu cho công cuộc trả thù của nàng, và chỉ một khi có ai đủ sức phá nát nó ra thành từng mảnh vụn nhỏ, nàng mới dừng lại, Xử Nữ đã thề như vậy. Nhưng nói điều đó ra bây giờ thì hơi xa vời quá. Bởi vì kế hoạch trả thù của nàng cũng chỉ vừa mới bắt đầu...

... Bàn cờ đã chuẩn bị sẵn rồi đấy...

... Nào...

... Ta cùng chơi...

... Tiến chốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top