chương 14; kẻ hạ màn
Chẳng biết từ khi nào cuộc rượt đuổi tốc độ cao trên hành lang giữa hai dãy phòng thí nghiệm với sàn lát đá trắng diễn ra.
"Chết tiệt!" - Nhân Mã vừa chạy vừa ngoái đầu về phía sau.
Cái thứ với thân sư tử đầu là một bông hoa hồng kia đang đuổi tới nơi rồi. Và biết gì không? Điều đáng sợ hơn một con sư tử là gì? — Là một con sư tử xổng chuồng. Và nguy hiểm hơn nữa là gì? — Đó là một sinh vật biến dị lai tùm lum từ động vật đến thực vật. Còn gì kinh khủng hơn nữa không? — Thứ đó đang bạo nộ!
Vậy đã đủ combo secret chưa?
"Đụ mẹ!" - Song Ngư rít lên qua kẽ răng khi cảm thấy sự hiện diện của con quái vật ngay phía sau. - "Quản lí đa năng, mau làm gì đi chứ!"
Xà Phu vừa chạy vừa bất lực đáp: "Tôi thì biết làm cái gì?"
"Trời ơi Ma Kết, ông đào đâu ra cái thứ quản lí này vậy hả?" - Thiên Bình gắt gỏng.
Nhân Mã chạy phía trước chợt dừng lại trước một loại cửa sắt phòng hộ bảo mật cấp cao khóa kín đã không còn hoạt động hay nói đúng hơn là giờ nó bị kẹt, sắc mặt anh ta tái đi trông thấy. Cửa an ninh thường còn có thể mở chứ loại cửa này làm sao mà phá?
Song Ngư nghiến răng hét lên: "Tránh ra mau!"
"Bay định làm gì?" - Thiên Bình hoảng hốt định cản lại nhưng không kịp khi Song Ngư bật người dùng lực nhảy để húc vào cánh cửa đó.
Tất nhiên, nó không có tác dụng.
Nhân Mã lườm hắn ta: "Tài lanh là giỏi, nhìn coi nó là loại cửa gì?"
"Sao còn đứng đó? Không mau di chuyển đi, nó tới bây giờ!" - Ma Kết và Thiên Yết là hai người chạy cuối cùng đang bắt kịp bọn họ ở một khoảng cách không gần.
Gã nheo mắt, dường như vừa nhận thức ra được tình hình.
Xà Phu trầm ngâm vài giây rồi bước đến: "Tôi có thể thử tái lập cấu trúc khóa của loại cửa này...nhưng tôi không chắc là có thể dùng thời gian lên vật không sống."
"Cứ thử đi!" - Ma Kết ra lệnh.
Thiên Yết vừa chạy vừa nhìn về phía trước, chỉ cần hai giây quan sát đã nắm được tình hình. Đằng sau, thứ biến dị đuổi tới sát nút, cô ta ngoái đầu nhìn rồi nhanh chóng kéo nguyên một cái giá cây cảnh ở một bên hành lang xuống hàng lang ngay phía sau khi cô ta vừa chạy qua, giúp cầm chân được con quái vật kia trong vòng vài chục giây.
"Mở cửa nhanh lên!"
Thiên Bình nhìn người vừa chạy tới, chỉ ngán ngẩm lắc đầu: "Không ổn, mất thời gian hơn tao nghĩ."
"Mẹ nó..." - Thiên Yết rút trong túi áo khoác ra một khẩu súng kì lạ.
"Gì vậy?" - Song Ngư tò mò quan sát, mắt vẫn thấy con quái vật đã nhảy qua được cái giá bị Thiên Yết hất đổ.
Thiên Yết lại rút ra một ống thủy tinh chứa dung dịch màu xanh lá cây nhìn có vẻ không phải là thứ chất lỏng an toàn...
"Cho nó ăn một ống và nó sẽ ngoắc trong vòng 30 phút." - cô ta lắc lắc cái ống đang kẹp giữa hai ngón tay phải của mình.
Sau đó, Thiên Yết nhanh nhẹn lắp ống vào khẩu súng và giương lên, tặc lưỡi tiếc rẻ:
"Định dành nó cho thứ quái vật đang hấp thụ toàn bộ cái mảnh mã vạch ở tầng cuối nhưng đành chịu mất một ống—haizzz."
Thứ biến dị nhảy lên cao, nhanh vuốt nhăm nhe sẵn sàng xé xác con mồi trước mắt. Thiên Yết giương súng, hướng lên cao theo sức bật của con quái vật mà bóp cò. Ống tiêm ghim thẳng vào mắt nó, con quái vật bất động rơi thẳng xuống đất, nó cựa quậy chống cự hai cái rồi nằm yên trên mặt sàn.
Thiên Bình quay qua nhìn Nhân Mã và Xà Phu đang đứng trước hệ thống an ninh đã bị hỏng do lâu ngày không sử dụng.
"Xong chưa?"
"Khởi động lại được rồi." - Xà Phu thông báo.
Nhân Mã quay đầu: "Và giờ chúng ta có một vấn đề mới. Ai sẽ xử lí việc phá khóa cửa đây, chẳng ai có mật khẩu cả."
"Ôi vãi..." - Thiên Bình đỡ trán bất lực.
"Bấm đại đại thử đi." - cá là cái miệng Song Ngư không giúp đỡ được gì trong giờ phút này đâu.
Thiên Yết tiến tới xem qua rồi nhún vai lắc đầu: "Này thì chịu, chưa từng thấy hệ thống nào phức tạp thế. Tôi bó tay."
"Nhưng mọi người bảo tấm thẻ mã vạch tạo ra thế giới này, có phải không?" - Nhân Mã cẩn thận sắp xếp lại sự việc. - "Hẳn là nó cũng có chủ nhân chứ."
"Liệu có phải là Bạch Dương không?" - Ma Kết suy đoán.
Thiên Bình cau mày khó hiểu: "Nhưng nếu là Bạch Dương thì cậu ta đang ở đâu? Không lẽ chính cậu ta bày ra trò này."
"Bạch Dương không bày ra trò này, có lẽ cậu ta cũng bị cuốn vào như chúng ta thôi." - Thiên Yết đặt tay dưới cằm, nghiêm túc suy nghĩ. - "Tuy nhiên chắc chắn phải có lí do, nơi này được tạo ra để dụ dỗ Bạch Dương bước vào, cũng có thể tính là dính dáng đến cậu ta."
Xà Phu khoanh tay không có ý tưởng mới mẻ nào khi nhìn cánh cửa được thiết kế dành riêng để chống lại lũ biến dị như vậy: "Qua được ải này là chúng ta vào tầng cuối rồi."
"Thử kết nối lại với Bạch Dương xem?" - Thiên Bình đi đến chỗ Nhân Mã để lấy cái máy tính bảng.
Màn hình bật mãi không lên khiến cô khó chịu gào thét:
"Ngày gì mà cứ có cảm giác như cả thế giới đang chống lại chúng ta vậy?"
"Không phải tự nhiên mà nó bị vậy đâu." - Ma Kết tinh tế nhận ra điểm khác thường. - "Vì chúng ta đang trong không gian thứ ba, nơi này dòng chảy thời gian hỗn loạn. Chúng ta bị kẹt lại rồi."
Thiên Bình cau mày nhìn gã: "Ngay từ đầu anh không hề nói có chuyện như vậy... Aizzz, tôi biết rồi, chúng tôi đều chỉ là quân tốt trong bàn cờ của mấy người nhưng đừng có coi rẻ bọn này như thế được không?"
"Ma Kết không biết vụ này đâu." - Thiên Yết đứng ra nói đỡ cho gã.
Điều này khiến Thiên Bình không vui: "Được cả mày nữa."
Cô ta nhún vai: "Tao nói thật, mày không tin thì chịu."
"Này này, đừng cãi nhau." - Nhân Mã cảm thấy tình hình hơi căng thẳng.
"Một khi đã dính líu vào chuyện này rồi thì chắc ai cũng phải nhận ra những chuyện này không đơn giản nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta chứ?" - Thiên Yết chỉ tay xuống mặt đất, thẳng thừng nói. - "Chẳng ai tính trước được từng bước để lừa chúng ta vào đâu. Những thứ này được tạo ra khi chúng ta đi từng bước trên cái hành trình chết tiệt này đấy. Càng đi thì lại càng nhiều bẫy hơn nữa, không nhận ra sao?"
Nhân Mã lên tiếng can thiệp, giọng nhẹ nhàng trái với thái độ cứng rắn của cô bác sĩ nọ: "Phải tập thích nghi thôi."
"Và, thẻ mã vạch mang sức mạnh bóp méo dòng thời gian. Nơi các người đang đứng là tại trung tâm dị điểm do chính nó tạo ra, được coi như là nằm ngay bên trong lòng địch. Phải chịu thôi, lỡ rớt vào rồi sao giờ? Muốn giải quyết quá khứ của mình thì kiên nhẫn chờ đợi đến lượt và tuân thủ hợp đồng đi."
Thiên Yết nói xong thì bỏ ra chỗ con quái vật biến dị nọ đang ngủ say, dùng ống tiêm rỗng rút lấy mẫu của nó để đem về phòng thí nghiệm, cũng không nói thêm bất kì lời nào.
Xà Phu cầm máy tính bảng đi vào giữa đám người: "Cái này là do bị bóp méo không gian nên nó không hoạt động được. Tôi mới vừa sửa, bật lại xem nó có lên không?"
Ánh mắt cậu ta hơi đảo qua chỗ vị bác sĩ đang ngồi xổm trước đầu con quái vật rồi nhanh chóng rời đi.
Nhân Mã bấm nút nguồn một lúc, máy tính bảng hoạt động trở lại với màn hình nhiễu sóng. Sau một lúc không có tín hiệu, bật chợt máy tính bảng cho ra hình ảnh. Theo góc độ có thể là góc quay của một camera nào đó, tuy rằng nhìn có vẻ chập chờn nhưng vẫn truyền tải đủ nội dung. Đoạn video có thể là thứ hữu ích nhất từ trước đến giờ.
.
Khu lánh nạn được thành lập ở trong căn cứ quân sự được quân đội bảo vệ. Các lực lượng tác chiến khẩn cấp đều được rút về sau biến động của thành phố, họ bảo vệ được hầu hết những quan chức cấp cao nhưng dân thường thì không. Tình trạng lây nhiễm ngày càng tăng và giám đốc viện nghiên cứu phải đứng ra chịu trách nhiệm cho tổn thất lần này.
Capricorn bước dọc hành lang, gót đế giày da nhịp đều đều thành những âm thanh "cộc cộc" cho đến khi gã đứng trước một căn phòng.
Sau vài phút gõ cửa, một sĩ quan bước ra mời gã vào, bên trong, những quan chức cấp cao đã ngồi vào vị trí của mình.
"Tôi đã bảo cậu phải sơ tán khu phía Đông trước rồi mà?"
"Khu trung tâm đó là nơi cách xa vụ vỡ phòng tuyến nhất, hơn nữa lực lượng đặc nhiệm được cắt cử bảo vệ nghiêm ngặt." - Capricorn kéo ghế của mình ra và ngồi xuống, gã nói với giọng điềm tĩnh. - "Nếu không có gì thay đổi, nơi đó sẽ biến thành khu lánh nạn thứ hai sau căn cứ quân sự này. Dẫu sao thì việc tác chiến sẽ gặp nhiều rắc rối nếu để người dân lánh nạn ngay trong căn cứ quân sự."
Một kẻ nào đó đanh giọng quát: "Để phòng tuyến bị phá vỡ là trách nhiệm của ngươi! Còn ở đó mặc cả với chúng ta sao?"
"Đừng quên, các ông trao quyền chỉ huy cho tôi." - Capricorn lắc nhẹ li nước trắng trên bàn, cười mỉa. - "Ít nhất trong tình trạng khẩn cấp như này, tôi mới là người điều phối quân đội. Mà kể cả tôi có không cứu các ông, cũng chẳng ai bận tâm đâu ha."
"Ngươi—"
"Lũ quan chức cáo già các người sống đến giờ này mà vẫn còn đòi hỏi đối đãi đặc biệt như mấy con cún hèn mọn vậy. Nhớ cho kĩ đi, lây nhiễm sẽ nhanh lan truyền trên khắp quốc gia khi thành phố này thất thủ thôi. Không bám vào bọn này, mấy tên khọm già các người cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu."
Ánh mắt của lũ quan chức mặc vest, thắt cà vạt sang trọng lay động nhìn thật mắc cười. Trong khi đó, những sĩ quan có mặt trong cuộc họp và bị chúng chèn ép trước đó lại đang cảm thấy hả hê. Đúng là thời tận thế, có tiền thì cũng chỉ là giấy thôi.
Một kẻ lên tiếng: "Tổng thống ở đây, để xem một chỉ huy quân đội như ngươi hay là một vị tổng thống được sự tín nhiệm của người dân sẽ có tiếng nói hơn."
"Còn ai đâu mà nghe mấy ông nói." - Capricorn thản nhiên đáp lại. - "Tôi đang thắc mắc liệu các ông có năng lực đứng trước lũ người biến dị ngoài kia để tuyên truyền sự ngu ngốc của mình hay không. Suy nghĩ cho kĩ đi."
Bỗng, có một người lính chạy vào, thái độ vội vã cắt ngang cuộc họp khiến một vài tên chính trị gia cau mày.
"Chỉ—chỉ huy, lũ người biến dị đang tấn công vào căn cứ... Bọn chúng...không hiểu sao không bị dẫn dắt ra xa mà chỉ nhắm thẳng vào khu quân sự này, bỏ qua cả những binh lính cảm tử chúng ta gửi đi."
Capricorn tặc lưỡi đứng dậy khỏi bàn họp, cười khẩy nhìn mấy tên quan chức: "Vậy tôi đi nhé mấy lão già. Lo cái mạng của các ông trước đi, hoặc tôi hoặc lũ người biến dị ngoài kia lỡ tay làm gỏi luôn các ông đấy."
.
.
.
"Người anh em, sao bộ đàm của cậu mất kết nối rồi?" - phó chỉ huy lực lượng tác chiến bước đến vỗ vai Capricorn khi gã vừa tới hiện trường.
Gã thở dài: "Bị rớt trong lúc hộ tống, xong thì lũ biến dị đạp hư rồi."
"Trời ạ, tôi còn tưởng anh bị gì. Không sao là tốt, nhưng mà bọn quái vật này—cứ có cảm giác rùng rợn sao ấy." - người kia chỉ về phía bức tường phòng hộ cao ở bên dưới tháp quan sát.
Capricorn chỉ nhìn chúng một lúc như nhận ra điều gì đó rồi lại xua tay: "Nếu chúng chỉ nỗ lực trèo được lên đỉnh để bị lính ta giết thì cứ để đó, không vấn đề gì. Đừng để chúng vào trong là được."
"Giờ anh đi đâu sao? Liệu để như này có ổn không?"
"Cũng chẳng còn bao lâu nữa, tôi sẽ đi kiểm tra một lần nữa, chúng ta phải chuyển người lánh nạn sang khu khác."
Người phó chỉ huy băn khoăn: "Liệu mấy lão quan chức đó—"
"Có chịu hay không ấy hả?" - Capricorn cười khẩy. - "Không chịu buộc chịu, giờ không lẽ dí họng súng vô miệng chúng thì chúng sẽ tiếp tục phản đối?"
"Anh mà làm vậy thì sau khi thiết lập lại trật tự, lũ già đó không tha cho anh đâu." - phó chỉ huy lo lắng nhưng cũng bất lực chẳng thể làm gì.
Chỉ duy có Capricorn biết, lần này chắc gì đã thiết lập lại được trật tự. Thế giới này đã được định sẵn sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn rồi. Họ có chống cự cũng chỉ là một sớm một chiều trước khi mọi thứ sụp đổ, còn gắng gượng được ngày nào là còn kéo dài được mạng sống của dân chúng ngày đó thôi.
Tín hiệu cầu cứu phát đi khắp các quốc gia lân cận, nơi nào cũng rơi vào thảm cảnh, làm gì còn có hi vọng?
.
Buổi đêm, bên ngoài tường phòng vệ, chiếc xe ô tô đen của Capricorn lặng lẽ chạy trên con đường tràn ngập dấu tích của sự sụp đổ. Vài hôm trước, nơi này vẫn còn tấp nập người đi lại, hôm nay đã hoang tàn đến mức chẳng thể nhận ra nổi.
Điểm đến chỉ có duy nhất ở một nơi — chỗ mà gã cảm thấy nguồn năng lượng phát ra mạnh mẽ nhất. Nguồn năng lượng nặng nề và u ám đến rợn da gà. Dẫu sao đây cũng là vai trò cuối cùng của gã trong thế giới này.
Cuối cùng thì cũng đến được sân thượng tòa nhà cao nhất thành phố. Nhìn từ trên xuống, nơi này vẫn mang cảm giác thượng lưu không thể che giấu mặc dù trên đường đến đây chỉ toàn xác chết và máu đỏ phủ khắp các tầng mà Capricorn đi qua.
Ban đêm, không có lũ người biến dị— hoặc, chúng đã bị điều đi đâu đó. Không có lí do gì cho hành vi bất thường của chúng ngoài việc có ai đó đã điều khiển chúng.
"Cậu đã cứu những người khác bằng cách nào đó đấy nhỉ?"
Gã châm một điếu thuốc, bước về phía bóng dáng đang đứng nhìn thành phố từ trên xuống trước lan can sân thượng.
"Ngài thấy sao, Capricorn?"
"Nếu tôi nói hành động của cậu không hề làm tôi ngạc nhiên?" - Capricorn nói trong khi vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng, tiến đến đứng cạnh Aries.
"Một nửa thành phố biến thành quái vật, một nửa chết và phần còn lại thì đã được ngài hộ tống." - Aries thản nhiên tiếp tục. - "Tôi muốn biến những kẻ còn lại thành loài lây nhiễm."
Không lạ — Capricorn chỉ nói ra hai chữ này trong đầu. Có lẽ vì gã đã chứng kiến quá nhiều người đưa ra quyết định thế này, hoặc được nghe kể.
"Làm vậy thì họ có thể sống theo cách ít đau khổ nhất." - Aries tiếp tục.
Capricorn thầm mắng Ophiuchus vì chỉ cho đứa nhóc này một lựa chọn duy nhất. Cậu ta quá lạnh lùng, cũng rất tàn nhẫn. Vì vở kịch đã rối tung, Ophiuchus quyết định phá hủy luôn nó và làm lại một màn kịch khác. Từ đầu cậu ta đã định sẵn Aries là nhân vật chính làm thay vai trò hủy diệt thế giới này giúp mình.
Nhân vật chính — người kết màn.
"Sao ngài không nói gì?"
Capricorn từ từ nhả ra một làn khói thuốc, khoanh tay dựa lên lan can đưa ánh mắt nhìn vào xa xăm: "Vì cậu biết đó, một ngày nào đó khi thế giới này chỉ còn lại mỗi lũ lây nhiễm, hành tinh này sẽ chết. Cậu đang đẩy thế giới đi vào hủy diệt, không phải cứu nó. Thứ mà cậu tin tưởng chỉ là sự cứu rỗi nhất thời mà thôi."
"Ha—" - Aries cười hắt ra. - "Ophiuchus cũng bảo thế giới này kết thúc rồi."
"Tôi có thể cho cậu một lí do." - Capricorn thả điếu thuốc vẫn còn hơn phân nửa rơi tự do từ tầng cao xuống, gã nghiêng đầu nhìn Aries mà nói: "Không phải Ophiuchus không thể cứu thế giới này. Đơn giản mà nói, thế giới này không còn giá trị nghiên cứu với cậu ta nữa thôi. Cậu ta cần tìm ra một điều gì đó mới hơn, hay nói đúng hơn là tìm ra mảnh ghép tiếp theo. Nên, vòng lặp này sẽ kết thúc ở đây."
Aries ôm mặt cười khổ: "Đó cũng là cách quá khứ của ngài diễn ra sao?"
Capricorn nhún vai: "Chà... Thành thật thì nó tệ hơn bây giờ nhiều."
"Bây giờ tôi đã sở hữu mảnh thủy tinh đó, liệu ngài có thể ban cho một ân huệ không?" - Aries khẽ giọng hỏi.
"Cậu là nhân vật chính mà, điều khiển vở kịch tàn này theo đúng ý của cậu đi." - gã đưa ra quyền tự quyết cho đối phương.
Aries ngẩng đầu, hai con ngươi đỏ rực chứng minh cho việc chính bản thân cậu ta cũng bị ô nhiễm.
"Cảm ơn ngài."
Capricorn rút kiếm ra chặn móng vuốt của kẻ biến dị trước mắt, hắn liền dùng tay còn lại tấn công gã gây ra một vết cào rách ngang cổ.
Trận chiến tốc độ cao bắt đầu, Aries không còn cảm thấy đồng tử màu đỏ máu của Capricorn đáng sợ chút nào nữa vì hắn đã có được thứ như gã. Cả hai đánh sát ra lan can, Capricorn nhân cơ hội túm lấy cổ áo hắn kéo Aries cùng ngã từ trên tầng thượng của tòa nhà cao mấy chục tầng.
Mặt đất nhuốm màu máu, chất lỏng màu đỏ chảy ra từ cơ thể Capricorn, lan ra nền đất xung quanh, chạm vào cả đôi chân trần của Aries — người biến dị và đã xác định rằng sẽ không thể chết chỉ vì rơi từ độ cao đó xuống mặt đất.
.
Ngày hôm sau, loài lây nhiễm đã thành công phá được tường phòng vệ khu căn cứ quân sự mà tràn vào. Khu lánh nạn phía Đông cũng bị tập kích, ô nhiễm lan rộng, bầu trời tổ quốc nhuốm màu đen đặc âm u, mặt đất bốc mùi tanh tưởi kết hợp giữa máu và xác thịt ô hợp.
Aries dẫn đầu loài lây nhiễm, lan truyền sự ô nhiễm đi khắp nơi trên thế giới.
Màn kịch kết thúc. Vòng lặp kết thúc.
.
Thiên Bình che miệng, ánh mắt thẫn thờ sau khi xem xong đoạn video trong chiếc máy tính bảng bị chập mạch. Trong kí ức mơ hồ hiện lên cảnh tượng quá khứ của mình.
Thái độ của những người còn lại trầm lặng, ai cũng rơi vào suy tư riêng của bản thân. Ngay cả Xà Phu cũng không hiểu tại sao đoạn video đó lại quen thuộc đến vậy.
"Nhưng mà người trong video là Ma Kết sao? Và Bạch Dương?" - Nhân Mã lên tiếng đầu tiên, tất nhiên có cả tấn thắc mắc.
Ma Kết lắc đầu tỏ ra không biết: "Như đã nói, đây không phải là hiện thực, nó là một thời không nào đó."
"Nhưng nếu vậy, ở vũ trụ đó thế giới này bị hủy diệt rồi?"
"Vòng lặp." - Thiên Yết quay trở lại từ hồi nào, cô ta xen vào. - "Cơ chế vận hành của nó như vậy."
Thiên Bình đưa tay day day trán: "Từ từ khoan, nếu giả thiết vòng lặp diễn ra thì...chẳng phải đây là một vòng lặp khác sao?"
"Cũng không phải bất khả thi." - Ma Kết đáp.
"Vậy...vậy còn..." - Thiên Bình nhìn Nhân Mã rồi Song Ngư rồi Thiên Yết, từng người, từng người rồi mới nói tiếp. - "Nếu vòng lặp trong video là quá khứ của Bạch Dương, vậy thì...chúng ta..."
Xà Phu xen vào: "Có thể những địa điểm nhất định sẽ liên quan đến vòng lặp của mọi người. Ví dụ B-corp ở vòng lặp này là khu thí nghiệm cũ trong vòng lặp của Bạch Dương. Vậy thì, chúng ta sẽ lần lượt trải qua kí ức của từng người về những vòng lặp trước."
"Nhưng để làm gì chứ?" - Thiên Bình ôm đầu. - "Ý...ý tôi là...tôi đúng là muốn tìm hiểu về quá khứ của mình...nhưng tôi tưởng là lúc tôi còn nhỏ...? Ý tôi là vụ vòng lặp này...?"
Nhân Mã đặt tay dưới cằm suy đoán: "Chúng ta không nhớ rõ khoảng thời gian trước khi đến G-corp đúng không? Có nghĩa là có thể chúng ta không sinh ra tại vòng lặp này mà chúng ta đi từ vòng lặp khác đến nơi này."
"126 543 789"
"Quản lí cao cấp, cậu lẩm bẩm gì vậy?" - Song Ngư ghé sát lại gần Xà Phu như muốn nghe cho rõ những gì cậu ta vừa nói ra.
Xà Phu run rẩy đáp lại: "126 543 789... Đây là vòng lặp thứ 126 543 789..."
"Cái gì?" - Thiên Bình tròn mắt kinh ngạc.
"Tôi không biết nữa...những con số này cứ hiện lên trong đầu tôi... Tôi thực sự không thể nhớ được gì..." - Xà Phu ôm đầu đau đớn.
Ma Kết điềm tĩnh đưa ra quyết định: "Trước hết cứ giải quyết dị điểm này trước đã. Có khi Bạch Dương bị kẹt giữa hai vòng lặp rồi không chừng, nếu không sớm kéo cậu ta ra khỏi đó, cậu ta sẽ ở lại trong quá khứ mãi mãi."
Mọi người gật đầu đồng ý.
"Vậy hay là nhập mã vòng lặp của Bạch Dương vào thử xem." - Nhân Mã đưa ra ý kiến.
Song Ngư nhanh tay nhập con số 213 194 vào bảng điều khiển điện tử, quả nhiên cánh cửa sắt nặng nề dần dần dịch chuyển, tạo ra khe hở để đoàn người di chuyển vào trong.
Thiên Yết bước đi theo sau Ma Kết ở phía cuối nhóm người, hơi ngoái đầu nhìn con quái vật vẫn đang say giấc ở kia. Cô ta mơ hồ nhận ra gì đó về thế giới với những vòng lặp này.
Có ai đó đã đem họ đến đây. Ai đó... Một kẻ nào đó... Rốt cuộc Ophiuchus là ai? Tại sao cô ta lại có những kí ức không rõ ràng này?
_____
A/n: Món ăn dịp Trung Thu của nhà bếp tặng quý khách nha.
Thân ái,
06.10.2025
백시나
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top