chương 13; như tôi đã nói

Chân trần băng qua nhiều đoạn hành lang lát gạch đá trơn trượt, lòng bàn chân đẫm máu để lại thành từng vệt trên mặt đất. Đúng lí với cơ thể như vậy, thiếu niên ấy chẳng thể lết nổi hai bước. Chỉ có một lí do để cậu ta tiếp tục chạy–sống tiếp.

Con giun xéo lắm cũng quằn, ngay cả khi người ta đặt một đứa nhóc vào tình huống nguy hiểm vẫn sẽ có kì tích.

Aries vẫn còn nghe tiếng ba mẹ văng vẳng đâu đây. Hai nhà khoa học với chiếc áo blouse trắng và ánh nhìn đầy chăm chú ấy. Nhưng, cậu sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại.

.

Khi lấy lại tầm nhìn, cả cơ thể bị sự lạnh lẽo của môi trường khắc nghiệt xung quanh làm cho run rẩy. Aries không biết đã là bao lâu, giờ nào, ngày thứ mấy sau khi cậu ra khỏi khu nghiên cứu ấy, một cách ngoạn mục.

Aries có thể đã chết, dưới những làn điện của súng bảo hộ mà cảnh vệ bên ngoài luôn đem theo. Nhưng bằng cách nào đó, cậu ta vẫn còn sống.

Ít nhất vẫn chưa chết. Có lê lết nhưng vẫn còn sống.

Bầu trời màu đen kịt, thi thoảng ánh sáng của những vì sao nhỏ xíu hiện ra chớp nhoáng rồi bị đám mây xám xịt nuốt chửng.

Chẳng còn cảm giác nữa, nhưng cơ thể cứ không ngừng run rẩy. Một thời điểm nào đấy rồi sẽ phải bỏ mạng lại thôi, chả có ý tưởng nào nảy ra nổi trong não bộ vốn đã đông cứng này của Aries.

Có những âm thanh thiên nhiên lọt vào tai. Tiếng gió bấc. Tiếng đàn sói tuyết hú dài. Tiếng thứ gì đó gầm lên trong không gian.

Aries từng đối mặt với một con sói biến dị bự tổ chảng khi vừa mới thoát khỏi khu nghiên cứu. Trầy trật lắm mới giết được nó, dù phải nuốt thịt sống cũng còn có một bữa no bụng. Rồi, từ đó đến giờ thì chẳng còn vật gì có thể ăn được nữa.

Chẳng nói đến việc ăn tươi nuốt sống con quái vật. Ăn một thứ đã biến dị cũng đủ kinh khủng lắm rồi. Ít nhất hiện tại cậu ta chưa có dấu hiệu biến dị. Không biết là vì cậu ta đã được tạo ra với khả năng kháng nhiễm độc hay là do cơ thể cậu ta tự loại trừ nó theo một cách đặc biệt gì đó. Chỉ có điều, hiện giờ Aries chỉ thấy lạnh và đói, không thấy bất cứ tình trạng kì lạ nào.

Mà giờ cứ cho là sói tuyết lại xuất hiện đi. Vậy thì sao? Aries cũng chẳng còn sức để đối phó với nó nữa. Hôm trước có thể dùng đồng loại nó làm mồi, hôm nay cũng có thể sẽ lại làm mồi cho chính giống loài đó.

Cuộc sống này chật vật thật.

Rồi trong những âm thanh tự nhiên kia, có một tiếng động kì lạ khiến cho Aries dù đã bị phong tỏa mọi giác quan vẫn từ từ nhận ra mà ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông, từ trên xuống dưới phủ lên một loại màu đen có chất liệu sang trọng. Gã không có mùi hương, không tỏa ra cái loại mùi như của những nhà khoa học trong khu nghiên cứu, cũng không tỏa ra mùi giống cậu ta nốt. Gã không có mùi, thật kì lạ.

Aries lại quan sát một cách dè chừng. Cậu chỉ sợ công sức bỏ trốn thành công cốc. Có chết cậu cũng chà chết bên ngoài cái khu thí nghiệm ấy.

Ánh nhìn khẽ đáp lại. Một màu đỏ– rất đỏ chiếu thẳng vào mắt khiến Aries bất giác cảm thấy tứ chi run rẩy dữ dội hơn.

Sợ quá Sợ quá

Đồng tử màu đỏ Đáng sợ quásợ quá

Chẳng cần đoán, Aries chỉ cần biết đối diện là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả những nhân viên của phòng thí nghiệm. Cậu dùng hai tay đã đông cứng liên tục đấm xuống hai đầu gối lạnh cóng của mình.

Chạy đichạy nhanh vào

Phải chạy đi

Chết đấy Chết thật đấy!

Gã đàn ông chỉ đứng đó, cách một khoảng mà gã tự cảm thấy là không thể gây hại gì đến cái sinh vật nhỏ bé còi cọc kia.

Aries nghiến răng, cơ thể này đã không còn nghe theo ý cậu nữa, nó không nhúc nhích. Ở trong thời tiết lạnh đã khiến chân cậu mất chức năng, ngay cả việc đứng dậy còn khó đừng nói đến chạy.

Rồi lại có một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi khiến cậu ngẩng mặt lên một cách hoang mang. Trên tay gã đàn ông nọ là một cái vật gì đó tỏa ra mùi thơm phức. Aries thề... Xém chút nữa là mất hết lí trí bò lê đến mà giật lấy rồi nhét họng như một con chó điên rồi. Chỉ là...gã kia nhìn đáng sợ quá, cậu ta không dám...

Gã đàn ông lại lắc nhẹ mẩu bánh mì như đang thử xem thái độ của đứa trẻ đối diện. Trái với dự định của gã, ánh mắt đứa trẻ nhìn nửa cái bánh mì còn nóng này bằng cái cách hoang dã tự nhiên như một con thú chứ chẳng chứa đựng bất kì tâm tư sâu xa gì như một kẻ vừa thoát ra khỏi cái khu thí nghiệm nọ.

Cũng vì ngóng được tin tức này mà gã vội đến đây kiếm tìm, không ngờ bỏ ra hai ngày lùng sục sắp quay về rồi thì lại bắt gặp thằng nhóc này ở một cái xó xỉnh xa lơ xa lắc. Cũng có chút cảm thán khi nó chạy được đến tận đây.

Gã lạ mặt đứng thêm một lúc nữa mà không có động tĩnh gì, chỉ lắc lư miếng bánh làm cho Aries thèm thuồng đến mức chảy cả dãi. Đầu cậu ta quay qua quay lại theo hướng di chuyển của thứ thơm phức kia.

Bất ngờ, gã đàn ông giương tay cầm miếng bánh lên cao. Theo phản xạ, Aries vội lao tới bằng tứ chi muốn chộp lấy trước khi gã ném nó đi mất. Thế nhưng, gã đàn ông chỉ đang nhử cậu ta thôi, không có ý định ném nó đi thật.

Sau khi Aries bấu chặt lấy cổ tay gã, cố giằng miếng bánh, gã đàn ông cũng thả nó ra. Giành lấy được món mồi, Aries nâng chiến lợi phẩm bằng cả hai tay rồi vùi mặt vào ăn lấy ăn để. Gã đàn ông xoay người bước đi trước một bước, thành công giành được chú ý của thằng nhóc.

Aries ngừng ăn nhìn gã. Gã đàn ông chỉ đưa đến một ánh nhìn như ra hiệu, ngay lập tức cậu nhóc vừa cầm mẩu bánh mì vụn vừa ăn vừa đi theo.

.

"Nhóc biết nói chứ?" - Ophiuchus ngồi xổm trước mặt đứa nhóc, tay chọt chọt vào cái má đang phồng lên vì đồ ăn của thằng bé.

Tí nữa thì quên là nó không còn nhỏ nữa đâu, người ta là thiếu niên rồi đó.

Aries nghe câu hỏi của người đàn ông trước mặt thì gật đầu nhẹ, đưa tay quẹt miệng: "Có."

"Anh là Ophiuchus, kia là Capricorn."

Aries đánh mắt theo hướng tay chỉ của người thanh niên với khuôn mặt hiền lành nọ, nhìn về phía chỗ cửa sổ nơi có gã đàn ông đang hút thuốc.

Ophiuchus lại cau mày: "Này, đã nói với anh đừng có hút thuốc trong phòng rồi mà."

Capricorn chỉ đáp lại một cách nhạt nhẽo, gã chỉ về cái cửa sổ đang mở toang bên cạnh: "Mở cửa sổ rồi, không để lại mùi đâu."

"Tch, đồ khốn." - Ophiuchus tặc lưỡi chửi rủa một câu rồi lại quay qua cậu nhóc. - "Ăn no chưa nhóc, ăn nữa không?"

Aries cảm thấy bụng mình đã phồng lên, dự là ăn thêm nữa sẽ chết vì bội thực thay vì chết đói mất nên cậu từ chối bằng cách lắc đầu.

Ophiuchus lại hướng mắt về phía Capricorn: "Bảo anh gọi cho Scorpio rồi, anh đã gọi chưa?"

"Con nhỏ đó mới đáp trực thăng, chờ đi."

"Tí nữa tụi anh đưa nhóc đi kiểm tra sức khỏe nha." - Ophiuchus cười hiền nhìn Aries.

Cậu ta liền ra vẻ khỏe mạnh để trấn an người trước mặt: "Yên tâm... Tôi khỏe lắm!"

Bất chợt, cánh cửa phòng bật mở, bị đẩy vào. Một người phụ nữ mặc âu phục bước vào, khuôn mặt sắc xảo với kiểu cách trang điểm đậm.

"Ophiuchus, lại tìm được gì mới à?"

Capricorn dập điếu thuốc lá trên bệ cửa sổ rồi quay ra, một tay đút túi quần một tay cầm điện thoại bước lại gần ba người kia.

"Như yêu cầu của cậu, tôi đã đem đứa nhóc này đến đây. Rồi sao nữa?"

Ophiuchus chắp hai tay lại bắt đầu nói: "Tôi phát hiện ra sự hiện diện của thẻ mã vạch. Khi tôi cố đào sâu để tìm kiếm nó, tôi bắt gặp hình ảnh cậu nhóc này."

"Nhân vật chính của kiếp này đây sao?" - Scorpio đặt tay dưới cằm, nghiêng đầu hướng ánh mắt về đứa nhóc một cách dò xét.

Capricorn chẳng thèm nghi ngờ gì, chỉ đáp gọn: "Nếu đúng rồi thì đánh dấu lại để mai mốt còn tìm."

"Chẳng biết nữa, lỡ kiếp sau hai người lại quên thì sao?" - Ophiuchus thở dài một hơi, cái vòng xoáy này bao giờ mới kết thúc đây.

"Thì có sao." - Scorpio nhún vai. - "Dù không có người này thì cậu vẫn sẽ có người khác thôi mà."

Ophiuchus đưa tay xoa xoa trán: "Cũng không hẳn. Gần tìm đủ người thì chỉ cần xem tọa độ giao các thời không là được. Việc còn kí ức hay không không quan trọng, miễn là các người xuất hiện, thẻ mã vạch cũng sẽ đem kí ức của các người đến. Điều chúng ta cần làm là thu hồi toàn bộ thẻ mã vạch và thu thập đủ người tại một không–thời gian nào đó thôi."

"Lúc đó là lúc nào?" - Capricorn bất chợt hỏi.

Rồi gã và Scorpio nhìn nhau nhún vai như đã quá quen với việc thế giới sẽ lặp đi lặp lại như vậy. Có một vài vòng lặp sẽ rất dài – thường thì nhân vật chủ chốt sẽ xuất hiện ở những vòng lặp này. Cũng có những vòng lặp chỉ như thoáng qua, thế giới cứ thế mà nhanh chóng sụp đổ, hành tinh cũng rơi vào hủy diệt.

Vòng lặp sẽ tiếp tục cho đến một ngày nào đó hội tụ đủ yếu tố để phá vỡ số phận tuyệt diệt bất di bất dịch của hành tinh này.

Vốn dĩ vũ trụ vẫn rất cân bằng. Nó đẩy một hành tinh vào con đường hủy diệt nhưng lại ban phát cho nơi xấu số ấy một Ophiuchus – kẻ du hành thời gian có khả năng tua ngược và tạo ra các vòng lặp.

Để rồi cứ như thế, như thế thôi. Điều mà người du hành cần làm là liên kết, tìm kiếm, truy lùng các thông tin rồi ghép chúng lại như trò chơi giải mật thư với câu đố xếp bức tranh lớn ơi là lớn — một thử thách khó nhằn. Và, cuối cùng là tìm ra cốt lõi của vấn đề rồi xử lí nó.

Trải qua bao nhiêu vòng lặp cũng vậy thôi. Không thể hoàn thành cứu thế lần này thì lại làm lại lần nữa.

Edison còn phải trải qua hàng nghìn thí nghiệm để phát minh ra bóng đèn. Cái gì cũng phải có giá của nó. Cứu thế không phải là chuyện nói là làm ngay được, cũng chẳng phải chuyện của một người.

Loài người hơn các chủng loại khác ở chỗ luôn thích nghi tốt và tìm cách giải quyết bất cứ bài toán nào được đặt ra. Không sớm thì muộn. Cũng không vội.

.

Ophiuchus dựa đầu lên vai Aries, ngó vào quyển sách mà cậu đang đọc sau đó khẽ cựa mình:

"Nghiên cứu sinh vật học? Để làm gì cơ?"

"Anh không hiểu à?" - Aries nhìn anh ta với vẻ hơi kì thị.

Ophiuchus bĩu môi: "Nhìn sơ qua chán chết. Hiểu làm gì?"

"Chưa thấy đấng cứu thế nào như anh."

"Sai rồi, không gọi là đấng cứu thế được, gọi là du hành gia nha." - Ophiuchus lắc lắc ngón trỏ bày tỏ vẻ phản đối.

Aries thở nhẹ ra một hơi bất lực, đẩy cái đầu ngoan cố trên vai mình ra: "Anh không đi điều tra nữa sao?"

"Có nhóc ở đây để nghiên cứu cả ngày rồi còn gì?"

"Giờ thì biết sao Capricorn gọi anh là "của nợ" của cuộc đời ổng rồi."

Ophiuchus ngồi thẳng dậy, chọt chọt vào vai cậu nhóc. Nhìn kĩ thì...so với lần đầu được gã Capricorn đem về, bây giờ nhìn Aries có da dẻ hẳn ra, cái nam tính nó lộ hẳn, còn cao lên nữa...

"Aries, giết hết tất cả mọi người như thế không sợ gặp họ trong mơ sao?"

Anh ta không sợ đụng vào nỗi đau của người khác, sở trường của Ophiuchus là khơi gợi lại nỗi đau của người khác. Dẫu chăng, năng lực dị thường này của anh cũng đã là nỗi đau cho nhiều người rồi.

"Dù có gặp rồi sẽ làm sao?" - Aries gấp quyển sách trong tay lại, nhìn thẳng vào Ophiuchus. - "Có thể ngồi lại trò chuyện với họ, hỏi họ xem khi bị mình giết chết cảm giác ra sao không?"

"..."

Lần đầu tiên Ophiuchus im lặng lâu đến vậy.

"Mà, dù thế nào thì tôi cũng đã giết họ rồi. Vậy đấy." - Aries đứng dậy cất quyển sách lên kệ để lấy ra một quyền khác về chiêm tinh học.

"Không cảm thấy hối hận à?"

Aries khựng lại, bàn tay đang mở sách cũng dừng ngay tại đó.

"Cũng không tội lỗi luôn."

"Ha–" - Aries xốc tay vào mái tóc được chải gọn của mình, bặm môi một cách khó chịu.

Ophiuchus nghiêng đầu, dường như biến thành một con quỷ xảo trá trong mắt Aries nhưng cậu không quá hoảng sợ, chỉ hơi ngạc nhiên vì thấy một mặt khác của anh ta.

"Đừng để tôi phải đấm vào bản mặt anh."

"Hỏi chơi thôi mà, đừng gắt." - Ophiuchus đưa tay xua xua một cách hòa hoãn.

Aries im lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng trên trang đầu của cuốn sách, không giống như đang đọc một cách nghiêm túc.

"Tôi chỉ– chỉ cảm thấy không thể sống cái cuộc sống đó nữa thôi."

"..." - Ophiuchus ngồi xuống bên cạnh, lại tựa đầu lên vai cậu thanh niên đã cao hơn anh cả khúc kia.

Aries bắt đầu lật sách, giọng nói kiên định hơn: "Dù sao thì tôi cũng đã rất biết ơn cha mẹ và mọi người trong quá trình nuôi dưỡng. Họ vẫn còn sống ở đây..."

Cậu chỉ vào tim mình.

"Chỉ cần tôi không quên, họ sẽ vẫn còn sống."

"Cậu là một đứa trẻ đáng sợ–" - Ophiuchus nói với giọng trầm trầm như đang dần chìm vào cơn mê.

Aries nhìn xuống, chỉ một thoáng thôi mà người kia đã ngủ mất tiêu. Báo hại cái vai cậu quá trời, anh ta nằm thêm mấy hôm nữa chắc cậu phải vào khoa chấn thương chỉnh hình quá.

Đáng sợ.

Aries biết mình đáng sợ, bằng ánh mắt của tất thảy người xung quanh. Nhưng cuộc sống dường như trở nên dễ thở hơn khi cậu đến đây – nơi có những con người không hề sợ cậu. Dù chỉ một chút cảm giác tự phụ, họ cũng không cho cậu có cơ hội cảm thấy được nó.

Ophiuchus, người nhìn luôn hiền lành và có vẻ yếu ớt là người dám nằm ngủ trên vai cậu ngon lành không dè chừng gì đây. Capricorn, gã đàn ông mà cậu kính trọng cũng đồng thời nể sợ, từ cái lần gặp mặt ấy là Aries đã muốn bỏ trốn rồi. Hay Scorpio, ả phụ nữ có mọi quyền lực với thái độ khó gần và cảm giác lạnh lẽo cứ như thể đang cảnh báo với thế giới rằng hãy tránh xa cô ta mười thước nếu không muốn thành nạn nhân tiếp theo.

Dù thế nào, ở cái nơi chỉ đầy rẫy những kẻ mạnh hơn mình, Aries không còn lo trở thành kẻ bị bỏ rơi trên đỉnh vinh quang nữa.

Nơi có những người xem cậu cũng chỉ là một người bình thường như những người khác...

Đôi khi nên đứng dưới những người khác để cảm thấy đỡ áp lực. Đôi khi cũng cần tìm cho mình một tệp người phù hợp để giữa mối quan hệ.

Chí ít, Aries cho rằng nơi này là nhà.

.

"Gặp ác mộng à? Hmph...hiếm khi ha."

Aries nhìn Scorpio che miệng khẽ cười trào phúng trước tách cafe đang bốc khói nghi ngút ở phía đối diện, cảm giác trong não bộ có cái gì đó vừa nổ.

Ôi không, là mạch não của cậu ấy à? Toang rồi, toang thiệt rồi!

"Sắc mặt cậu thật khó coi." - Scorpio vắt chéo chân, cau mày nhìn cậu một cách khó hiểu.

Aries gạt chuyện đó qua một bên, chỉ quan tâm một điều: "Ờ...ừm... Cô vừa cười đó, là vừa cười đó! Cô có biết không?"

"Cười thì sao? Bộ con người không được cười à?" - Scorpio nhăn nhó.

"Thì tại...trong mắt tôi thì cô siêu siêu siêu đáng sợ luôn." - Aries gãi đầu.

Scorpio nghiễm nhiên đáp lại: "Cảm ơn lời khen nha nhóc."

"Thì ra hổng phải à? Cô là loại người tự luyến kiểu đó á hả?"

"Mày thèm chửi lắm rồi đúng không nhóc con?" - Scorpio gằn giọng, biểu cảm thay đổi một cách linh hoạt khiến Aries phải phá lên cười.

"Ôi giải trí vãi."

Scorpio tặc lưỡi: "Không chấp trẻ con."

"Nói như thể cô đã sống được hơn trăm năm rồi ấy." - Aries châm chọc.

"Tính thêm cả kí ức của các kiếp trước trước trước nữa thì con số không dừng lại trăm hay nghìn đâu nhóc."

Aries chống cằm, nhìn làn khói bốc lên từ tách cafe của người phụ nữ đối diện. Đôi khi cậu vẫn chưa theo kịp câu chuyện của những người này dù cậu biết có vẻ nó là một cái gì đó rất hoang đường. Cậu không hỏi nhưng cũng không muốn đoán.

"Kiếp trước sao?"

"Ừ."

"Vậy lúc đó tôi thì sao?" - Aries chỉ vào bản thân. - "Có phải Ophiuchus cũng sẽ cho tôi biết về kiếp trước của tôi không?"

Scorpio ôm bụng cười một tràng, cuối cùng cũng phá nát hình tượng cô ta xây dựng trong mắt Aries. Nói gì thì nói, Aries cũng có gặp được Scorpio bao nhiêu lần đâu chứ.

"Hah–" - cuối cùng cũng dừng cười được.

Còn Aries cứ có cảm giác cô ta đang trêu chọc sự ngây thơ của cậu.

"Đây là kiếp đầu tiên cậu xuất hiện đó nhóc." - Scorpio nói. Xong lại cười một chập nữa. - "Lần đầu cậu được sinh ra trên thế giới này."

"Kiếp đầu tiên á...?"

Không giấu được mặt đi đâu cả, Aries chỉ đành không eye contact với đối phương. Kiểu này giờ cho cậu lên núi ở khỉ đuổi cũng nhất quyết không xuống luôn.

"Vậy hiện tại có bao nhiêu kiếp rồi?" - sự tò mò như được khơi dậy từ sâu thẳm đáy lòng của Aries.

Scorpio trầm ngâm một lúc rồi thở hắt ra: "Không nhớ nữa. Để nói thì nó là cả một dãy số."

"Có phải đó là vấn đề của thế giới này không?"

Scorpio đan hai tay vào nhau rồi chống cằm lên nó, nhìn Aries bằng con mắt đăm chiêu: "Quả nhiên là nhân vật chính có khác. Cậu có ý thức tự chủ rất mạnh luôn, hơn cả những người khác tôi từng gặp."

"Ý cô nói là còn có những nhân vật chính khác?"

Scorpio gật đầu thừa nhận: "Và tôi cũng là một trong số đó, của một kiếp nào đó trước kia."

"Vậy những người còn lại đâu? Sao chỉ có cô, Capricorn và Ophiuchus?" - Aries mơ hồ nhận ra cái gì đó không ổn.

"Không phải lúc nào trong một kiếp cũng xuất hiện chừng đó người. Có thể kiếp này tôi còn ở đây nhưng chưa chắc kiếp sau tôi đã tồn tại." - Scorpio đáp lại bằng một giọng trầm hơn. - "Chỉ có Ophiuchus là luôn ở đó thôi. Cậu nên tìm cậu ta, dù có xuất hiện tại kiếp nào đi chăng nữa, phải đi tìm Ophiuchus!"

Aries im lặng hồi lâu: "Quả nhiên, anh ta là người du hành thời gian như đã nói nhỉ?"

"Giờ cậu mới hiểu ý nghĩa của sự tồn tại đó sao?" - Scorpio dùng ngón tay dịch chuyển thìa cafe nhỏ xoay vòng trong li. - "Tôi chỉ có thể cho cậu một lời khuyên: Hãy cố gắng nhớ–nhiều nhất có thể."

Aries chẳng cần phải suy nghĩ gì, chỉ đáp lại theo cách mình hiểu: "Vì kiếp sau có thể quên sao?"

"Ừ, cậu sẽ quên sạch sẽ luôn đó, sạch sành sanh." - Scorpio cười mỉm đáp lại. - "Tôi cũng từng trở thành một con ngốc... Mà, chẳng phải một lần, thôi kệ đi. Có nhiều kiếp tôi không thể nhớ được gì cả, chỉ hành động như một đứa đần. Nhưng biết sao giờ, cái số nó vậy rồi."

Aries thắc mắc: "Thế tại sao kiếp này cô lại nhớ?"

"Vì tôi đã tìm được Ophiuchus." - Scorpio nghiêng đầu nhìn cậu đầy ẩn ý. - "Hay là–kẻ đó đã tìm được tôi...? Chà...chả rõ nữa."

Aries nheo mắt một cách hoài nghi: "Cô làm gì đã quá ba mươi, mới chừng đó đã mắc chứng đãng trí rồi sao?"

Scorpio nhìn đồng hồ đeo tay rồi hốt hoảng:

"Ôi thôi không cãi với cậu nữa! Tôi hết thời gian rồi, phải đi liền đây. Gặp lại sau, Aries, một ngày nào đó khi cả hai chúng ta vẫn còn sống."

Aries không nghĩ đó là lần gặp cuối của họ. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ có một đối thoại dài và gạt bỏ hết mọi hình tượng đã từng xây dựng qua một bên.

.

Capricorn khi nhìn vào ngôi mộ đá trước mặt, chỉ thở dài một hơi: "Thấy rõ chưa? Nếu thử nghiệm thất bại thì chỉ cần kết thúc và làm lại."

Xâu chuỗi mọi thứ lại vào nhau, Aries chẳng khờ khạo đến mức không phát hiện ra thế giới này là một vòng lặp vô tận. Muốn phá vỡ nó cần phải tìm đầy đủ mảnh ghép và Ophiuchus đang đóng vai trò làm người giải đố, bọn họ là những mảnh ghép cần tìm kiếm.

Ấn tượng của Aries về Scorpio không nhiều nhưng đủ để cậu có thể nhớ mặt người phụ nữ ấy. Có rất nhiều kẻ lướt qua đời cậu nhưng Aries chẳng thể nhớ nổi mặt của ai. Phải chăng họ không quan trọng? Trong mắt cậu, khuôn mặt họ mờ căm như cách cả khoảng sương mù dày đặc.

Người đầu tiên cậu có thể nhớ một cách rõ ràng là Capricorn, gã đàn ông dưới cái dù đen trong trời tuyết hôm nọ. Người thứ hai là Ophiuchus, kẻ có năng lực liên quan đến thời gian. Người thứ ba là Scorpio.

Trong thoáng chốc, Aries nhận ra rằng, nếu không phải là những mảnh ghép Ophiuchus tìm kiếm, cậu sẽ chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của ai khác ngay cả khi đó là cha mẹ ruột hay người thân thích của mình.

Và, vì cậu cũng là một trong những mảnh ghép mà Ophiuchus luôn tìm kiếm...

Cậu là nhân vật chính thật sao? – Khó mà nói được.

"Capricorn, một ngày tôi chết đi như thế thì kiếp này sẽ kết thúc đúng không?"

"Ừ."

"Tôi có thể sẽ hoặc không xuất hiện trong kiếp sau?"

"Ừ."

"Tôi có thể nhớ hoặc quên?"

"Ừ."

"Phải đi tìm Ophiuchus?"

"Cậu hiểu vấn đề rồi, nhân vật chính của vòng lặp thứ 213 194."

Người đàn ông mặc vest quay đầu rời đi, Aries liền hiểu ý mà cùng trở về.

.

Aries vẫn sợ phải nhìn thẳng vào đồng tử đỏ quạnh của Capricorn. Gã là loài người kì lạ nhất mà cậu từng gặp. Ánh nhìn chết chóc khiến người khác sởn gai ốc dù chỉ đơn thuần là một cái nhìn sơ sài.

Điều kì lạ là Ophiuchus chưa bao giờ phải bận tâm đến màu đỏ đáng sợ ấy. Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt đó mà cười đùa dù đa số lần Capricorn sẽ chẳng bao giờ đáp lại, thậm chí còn có chút bài xích.

"Đang nói cậu đấy, có nghe không hả?"

Capricorn đập gáy cuốn sách lên đầu Aries. Rõ ràng tên nhóc này nài nỉ hỏi gã về loại thực vật biến dị trong nhà kính của cơ sở nghiên cứu, gã đang cố gắng truyền đạt mớ kiến thức vô vị lắm lắm đấy cho nó mà nó cứ nhìn đi đâu không.

Aries bị gõ một cú đau điếng liền tỉnh lại: "Không có, không có, anh làm ơn giảng tiếp đi mà!"

"Giỡn mặt hả?" - Capricorn nghiêng đầu, chống hông nhìn cậu. - "Nghe cho đàng hoàng, không thì cuốn gói!"

Aries chắp tay cầu xin: "Xin lỗi mà, làm ơn hãy tiếp tục nói đi!"

Lần này thì Aries khẩn thiết thật, làm ơn hãy giảng tiếp và đừng nhìn cậu với cái đôi mắt đó nữa, nội tạng cậu sắp nổ tung vì chịu đựng áp lực đến từ nó rồi này.

"Sao không nhìn thẳng mà nói?"

Dường như gã có biết. Capricorn biết đôi mắt màu đỏ của gã khiến kẻ này người nọ kinh hãi, nhưng gã chẳng bận tâm. Gã cũng không hiểu. Tuy vậy, gã cứ thuận tự nhiên sử dụng ánh mắt của mình như cái cách uy hiếp người khác, một lúc nào đó, dẫu gã không để ý nhưng vẫn vô tình làm cho người khác tự động muốn né xa.

"Không–không phải vì tôi không muốn nhìn vào mắt của anh đâu..." - cậu ta thành thật đến mức buồn cười.

"Haaa–" - Capricorn đưa bàn tay xốc vào phần tóc mái, ra vẻ chán chường.

Rồi gã đột ngột ghé sát mặt lại gần Aries, nghiêng đầu nhìn cậu ta một cách chăm chú và cả cái ánh mắt né tránh sang bên này bên kia của đối phương.

"Sợ không?"

"Sợ–sợ–sợ..."

"Vậy thì đừng để tôi phải dùng hai con ngươi màu đỏ này để cảnh cáo cậu." - Capricorn đưa tay bóp cằm Aries, chỉnh mặt cậu quay về góc thẳng đứng, chiếu thẳng vào gã ở đối diện.

Capricorn thả quyển sách xuống bàn, đưa hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi lại chĩa về phía mắt cậu: "Chỉ nhìn thế này thôi thì không giết được cậu. Nếu sợ ánh nhìn của người khác ngay kể cả họ có ác ý hay không cậu sẽ không sống nổi trong cái thế giới hỗn loạn này đâu."

"Nhưng–nhưng mắt anh...là đỏ tự nhiên sao?"

Bỗng nhiên, Aries cảm thấy tò mò nhiều hơn là sợ hãi.

"Sinh ra đã vậy và từ kiếp trước đã vậy–hay từ nhiều kiếp trước cũng đã vậy..." - Capricorn không nhanh không chậm đáp trả.

Aries lại nghe thấy hai từ này – kiếp trước. Cậu băn khoăn, liệu kiếp sau cậu vẫn có thể tiếp tục sống hay không?

Capricorn từng bảo cậu là nhân vật chính của vòng lặp này nhưng có thể chẳng là gì trong những vòng lặp khác. Scorpio từng nói cậu sẽ quên đi kí ức nơi cậu sống thành thật với bản ngã của mình nhất. Ophiuchus từng kể về những vòng lặp luẩn quẩn khiến anh ta phát điên.

Nhưng, Aries không biết. Liệu cậu có cảm thấy như họ hay không? – Chính xác hơn, Aries không chắc mình là nhân vật chính. Ngay cả ở kiếp sống này, bản thân cậu cũng chẳng có gì đặc sắc.

Dường như nhận ra sự mơ hồ trong đáy mắt cậu nhóc, Capricorn vỗ vai cậu ta một cái đầy khích lệ, điều mà hiếm khi bộc lộ ra ở gã:

"Thậm chí cậu còn chưa sống hết kiếp này. Đừng vội nghĩ đến kiếp sau. Và cũng đừng đắn đo khi mọi người dừng lại mà cậu vẫn còn bước tiếp, hãy đi con đường của cậu. Mọi người ở đây cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi."

"Tôi–phải làm gì–?"

"Sống." - Capricorn nhặt quyển sách trên mặt bàn mà gã đã thả xuống khi nãy. - "Sống hết cuộc đời này. Cho đến khi thịt nát xương tan về cát bụi. Rồi, khi cậu mở mắt ra một lần nữa, thế giới này lại trở về quỹ đạo vốn được lập trình sẵn của nó."

Aries nhìn quyển sách thực vật học trên tay Capricorn, đưa ra một câu hỏi khó: "Rốt cuộc thế giới này đang bị gì vậy?"

"Một câu hỏi hay nhưng rất tiếc, ngay cả tôi cũng không trả lời được. Tôi hay cậu cũng chỉ là một mảnh ghép trong trò chơi xếp hình mà các mảnh ghép bị lạc mất nhau này. Muốn biết, hãy đem theo kí ức về bản ngã của cậu đến kiếp tương lai đi."

"Bản ngã..."

Đối với Aries, bản ngã nằm ở sự lí trí cực đoan mà cậu ta dùng để quyết định mọi việc trong cuộc sống này.

.

"Aries!" - tiếng Capricorn truyền đến từ thiết bị liên lạc không dây, gấp gáp vội vã, chỉ một tiếng cảnh cáo nhưng có lẽ sẽ không bao giờ người được gọi nghe thấy.

Trước khi cánh cửa phân khu họ quản lí sụp đổ. Capricorn với vai trò là chỉ huy lực lượng tác chiến khẩn cấp dẫu có thế nào cũng không ngờ được nguồn lây nhiễm lại bùng phát từ cơ sở nghiên cứu ngay gần sát tường bảo hộ phân khu của bọn họ.

Bọn động vật biến dị đã được làm thí nghiệm bỗng nhiên cuồng loạn và phá vỡ nhà tù được dành riêng cho bọn chúng.

Thí nghiệm vốn dĩ là để tìm vacxin phòng ngừa lũ động vật biến dị này. Rõ ràng là chúng không cho ra phản ứng lây truyền ô nhiễm sang con người, vậy nhưng sau khi cơ sở nghiên cứu bị thất thủ, bọn quái vật đã tràn vào thành phố.

.

.

.

"Ophiuchus!" - Aries quay lại thư phòng, nơi người đáng lẽ nên ở đó phải ở đó.

Nhưng, Ophiuchus đã biến mất. Trong lúc đó, bên ngoài thì hỗn loạn. Quái vật tràn vào thành phố, tường bảo vệ đã thất thủ. Capricorn dẫn quân đi cứu hộ ngay từ khi báo động của sở nghiên cứu phát ra nhưng hiện tại lại không thể liên lạc được.

Có một vài sinh vật biến dị tràn vào căn nhà cuối góc phố, nơi mà những người được Ophiuchus tập hợp lại hay gặp gỡ, cũng là nơi Aries sống cùng Ophiuchus và Capricorn.

Một vài người giúp việc trong nhà bị chúng tấn công, tiếng la hét khắp nơi phá tan không gian vốn yên tĩnh của nơi này. Bên ngoài thư phòng, máu đỏ lan ra từ các thi thể bị xé tan thành những mảnh thịt không còn đủ hình hài, văng lên bức tường hành lang được dán giấy trang trí với họa tiết kiểu cổ điển, vài bóng đèn bỗng chuyển đỏ khi máu dính vào thân bóng thủy tinh, từ ánh sáng trắng chiếu ra thành ánh sáng đỏ.

Aries nghe thấy hết thảy bên trong căn phòng đóng kín. Máu tràn qua khe cửa, chảy vào bên trong phòng nhưng cánh cửa vẫn không bật mở.

Trên bàn làm việc của Ophiuchus có một mảnh thủy tinh hình chữ nhật bo góc với hai mặt trong suốt và tỏa ra ánh halo đặt ngay ngắn trên một miếng đệm nhỏ. Trên mặt tấm thủy tinh khắc những đường vân đen không đều nhau, có cái dày có cái mỏng, tạo ra một dãy mã vạch kì lạ.

Và một bức thư tay ngay bên cạnh.

Gửi Aries,

Tôi là Ophiuchus. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị đi đến vòng lặp tiếp theo. Tôi biết, lần này bản thân lại thất bại rồi. Thế giới này lại một lần nữa đổ vỡ. Tôi phải làm lại thôi. Tuy nhiên, đừng nản lòng, tôi cầu mong cậu bình an nên tôi đã để lại "thứ đó".

Cậu là nhân vật chính của vòng lặp này. Cậu nên nhận "nó", dù nó sẽ khiến bản ngã của cậu bị cường điệu đến mức khó có thể trở lại bình thường. Nếu cậu chấp nhận bị "ô nhiễm", xin đừng ngần ngại sử dụng nó cho mục đích cuối cùng.

Aries, có một điều cuối tôi hỏi cậu. Sau khi thoát ra khỏi khu thí nghiệm, cậu đã ước điều gì?

Tôi biết, cậu không thể trực tiếp đưa ra đáp án cho tôi nhưng tôi mong cậu hiểu rõ nơi mà cậu đang đi đến.

Tôi xin lỗi vì đã không làm gì được cho thế giới nơi cậu sinh sống. Tôi...cũng chẳng biết mình đang làm gì với thế giới này nữa...

Thành thật...mà nói tôi không muốn tiếp tục công việc này. Tuy vậy ai cũng có sứ mệnh của mình, hãy yên lòng sống hết cuộc sống mà cậu khát khao đạt được.

Một lần cuối cùng, tôi xin cầu phúc cho sự may mắn luôn đứng về phía nhân vật chính.

Tạm biệt.

Aries vò nát bức thư trong tay. Thế giới này không còn một ai cả, sẽ không còn một ai.

Một đứa trẻ không thể nhớ nổi người bạn thân thiết đã cùng sinh ra và lớn lên của mình. Một đứa trẻ đã không còn nhớ khuôn mặt cha mẹ trông ra làm sao. Một đứa trẻ đã dần quên đi khu thí nghiệm đẫm máu đó.

Đứa trẻ ấy ngỡ cuộc sống mới sẽ là một khởi đầu đầy hi vọng. Lại chẳng ngờ rằng nó chính là kết thúc tuyệt vọng cùng cực.

Một đứa trẻ chỉ muốn sống như một con người bình thường không phải giành giật từng giây từng khắc để sống như trong khu thí nghiệm. Đứa trẻ đánh cược cả sinh mạng để thoát ra khỏi một cái địa ngục chỉ để rơi vào một cái địa ngục lớn hơn. Đứa trẻ cho rằng nơi cậu ta đến là ánh sáng, là nơi cậu cho là nhà, là nơi có người cậu thực sự muốn trở thành gia đình.

Và giờ nơi đó chỉ còn in hằn lại dấu tích của những người từng tồn tại. Họ đâu rồi? – Không ai biết cả.

Bàn tay Aries vươn đến chạm vào tấm thủy tinh. Đầu ngón tay lập tức như có kim chích vào, cơn tê bì lan tỏa khắp bàn tay khiến nó đóng băng.

Aries thấy một thứ khác khi nhìn vào mặt trong suốt của nó. Gì nhỉ–? Hình như là– Hình ảnh phản chiếu chính bản thân cậu ta trong nó. Không phải, đó không phải cậu ta– Đó là bản ngã của cậu ta–

Nếu cậu chấp nhận bị "ô nhiễm", xin đừng ngần ngại sử dụng nó cho mục đích cuối cùng.

Tiếng Ophiuchus lại vang lên trong đầu cậu. Không phải giọng nói trầm ấm của con người, dù Aries đã lầm tưởng là vậy. Không phải, nó không phải âm thanh của con người.

Tíc tắc, tíc tắc,...

Âm thanh ấy lại vang lên, quen thuộc như thể não bộ cậu được lập trình sẵn để dịch được dãy âm thanh vô nghĩa ấy...

Tíc tắc, tíc tắc,...

Đó chẳng phải là tiếng đồng hồ chạy à?

Tíc tắc, tíc tắc,...

Không, không đúng! Nó là cái gì thế?

Tíc tắc, tíc tắc,...

Chấp nhận, chấp nhận...

Mảnh thủy tinh lóe sáng trong mắt Aries, đem cậu chìm vào cơn mơ hồ cũng là lúc cánh cửa thư phòng bị bọn biến dị phá hủy.

Tiếng rít lên của những thứ không còn là chính bản thân chúng vang vọng khắp nơi nhưng Aries lại chẳng thể nghe thấy gì cả.

Trong đầu cậu chỉ có tiếng đồng hồ chạy lách ca lách cách.

_____

A/n: Tới giờ hoàng đạo rồi, cho fic này ngoi lên thôi 😇🫶 Chúc các người đẹp đọc truyện vui vẻ, nhớ bình chọn cho chương giúp đầu bếp là được gòi 💖

Thân ái,

24.09.2025

백시나


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top