chương 11; trở lại quận 2
Bốn thiếu niên không dám lỗ mãng nhìn hẳn ra cửa sổ mà cố gắng cúi thấp người nhất, nhướn mắt nhìn ra ngoài. Khung cảnh hỗn loạn nhưng những nhân viên của đội tiếp viện này đang kiểm soát mọi thứ rất tốt.
"Bảo Bình, loại sinh vật đó là con gì...cậu có biết không?"
"Chịu." - cậu đáp gọn lỏn. - "Tôi đâu phải nhà nghiên cứu sinh vật. Nhưng, đột biến cỡ này thì chắc là ổ lây nhiễm cũng ở đâu đó gần đây thôi. Vì thẻ mã vạch bị mất nên tường phòng thủ yếu hơn, bọn chúng tràn vào cả trong quận thì cũng đáng sợ quá rồi."
Xử Nữ chắp tay cầu nguyện: "Lạy trời..."
"Nhưng cá là trung tâm quận 2 bây giờ vẫn rất an toàn. Trụ sở chính của Gracefield nằm ngay đó mà, có việc gì xảy ra được mới lạ. Nếu tình hình trở tệ thì cũng có các Fixer thường trực ngay trong quận." - Bảo Bình trấn an.
Song Tử nghe được một thuật ngữ mới: "Ý cậu Fi– gì cơ?"
"Fixer. Ermmm– phải nói thế nào ta...?" - Bảo Bình đặt tay dưới cằm suy nghĩ một lúc. - "Nói chung là những người này rất kì lạ, rất đáng sợ, cực kì mạnh và đặc biệt là họ không dễ kiểm soát. Fixer hoạt động dưới sự kiểm soát của chính phủ chứ không thuộc về bất kì công ty nào. Và, bọn người đó–man rợ..."
"..."
"Các cậu chưa hình dung được đâu." - Bảo Bình hơi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. - "Như nhóm của chú Ma Kết chẳng hạn. Bọn họ là Gracer, một dạng nhân viên (employee) của công ty bảo hộ. Bọn họ phải tuân thủ hợp đồng nhưng bọn họ là người tự do. Còn Fixer, họ phải nghiêm khắc tuân thủ quy tắc dưới sự áp chế của chính phủ. Có nghĩa là, những Fixer – người sửa chữa này có những thứ dị thường hơn nhóm của chú Ma Kết nhiều."
Song Tử không hiểu: "Vậy sao không yêu cầu họ giải quyết mọi vấn đề về ổ lây nhiễm? Như thế nhanh hơn phải không?"
"Vì Fixer không dễ kiểm soát, tui đã nói trước đó rồi mà. Họ có giá trị cao nhưng lại không dễ sử dụng. Là vậy đấy."
Xử Nữ trầm ngâm: "Vậy có khi nào mấy anh chị hôm qua đi cùng chúng ta cũng là Fixer không?"
"Không, trời ạ." - Bảo Bình phủ định ngay và luôn. - "Đã nói Fixer bị chính phủ xích cổ lại hết rồi mà. Họ không được phép hành động hay đi lại lung tung đâu. Chính xác mà nói thì, họ là những vũ khí con người bị biệt giam tại một trụ sở bí mật nào đó, và chỉ được thả ra khi sự việc thật sự trở nên rất tệ thôi. Gọi họ là lũ tội phạm cũng không sai luôn."
Song Tử mỉa mai: "Ha– giữ chừng đó hàng nóng mà chính phủ chẳng giúp được gì thì đúng là vô dụng. Nếu không thì quận chúng ta sống đâu có–"
Bất chợt, có tiếng người lính vang lên đằng trước: "Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển."
Cả bọn lại nhìn ra cửa sổ khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Một vài người lính và xe quân dụng vẫn ở lại để xử lí nốt đám quái vật nhưng số lượng bên ngoài giảm đáng kể. Có lẽ nơi này đã ổn rồi.
.
"Vương Bảo Bình! Thằng con trời đánh chết tiệt này!"
"Agh– Cha ơi đừng quánh con mà...!" - Bảo Bình nhanh nhẹn né cái roi mây đang quất xuống mông mình.
Song Tử ghé sát Kim Ngưu mà bình phẩm: "Thì ra thiếu gia nhà giàu cũng bị tét đi như thường thôi. Tài phiệt cũng chỉ đến thế."
"Ai nhìn vô cũng thấy cậu ta rõ báo. Tôi là tôi vẫn cay cái quả nổ lò vi sóng đó nhé." - Kim Ngưu bĩu môi nhìn về phía Bảo Bình, đáng lí lúc đó có cơ hội cậu nên bóp cổ Bảo Bình một cái cho bõ tức.
Song Tử đưa tay đỡ cái đầu đột nhiên ê ẩm vì kí ức bị khơi gợi lại của mình: "Đúng là tụi mình nên trùm bao bố nó, oánh hội đồng một trận cho đã mới hả cơn tức."
Xử Nữ nghe được liền xen vô: "Xong tí nữa cái ngài CEO kia kìa mà lại đây "xin lỗi vì hành vi của con trai ta, nó còn nhỏ dại, có biết gì đâu" thì chắc chị mày cười chết."
"Chắc ổng không tới nỗi vậy đâu ha."
Cả bọn vừa mới dứt lời xong thì chủ tịch Vương bước tới liền. Kim Ngưu hạ giọng khẽ trách Xử Nữ: "Bộ chị mới trùng sinh hay gì vậy?"
"Nói bậy thôi, chứ chị cũng có ngờ đâu."
"Thành thật xin lỗi vì sự cố đã xảy ra trong kì thực tập." - chủ tịch chủ động cúi đầu lịch sự nhận trách nhiệm trước. - "Chúng tôi sẽ cố gắng đền bù tổn thất cho các cháu. Mong các cháu có thể bỏ qua trách nhiệm pháp lí."
Xử Nữ hơi nheo mắt ngẫm nghĩ, rồi đáp lại: "Thực ra thì tụi cháu không cần đền bù. Quý công ty chắc chắn sẽ không đền nổi tổn thất tinh thần của bọn cháu đâu ạ. Thay vào đó, cháu muốn–"
"Khoan...khoan..."
Kim Ngưu ngắt lời khiến Xử Nữ phải quay lại nhìn, Song Tử ở kế bên cũng đang sốc không kém.
"Chị chưa bao giờ hỏi ý kiến tụi tôi có muốn hay không."
Xử Nữ thẳng thắn: "Và dù các cô cậu có nhận đền bù và rời khỏi công ty. Các cô cậu sẽ đi đâu? Gia đình thì nằm trong những quận đã thất thủ. Nhà cửa thì không có. Trại tị nạn bây giờ liệu còn tiếp nhận các cô cậu không? Suy nghĩ rộng ra một chút đi, đây là quyền lợi, nếu các cô cậu không nắm bắt sẽ không có lần thứ hai đâu."
Người đàn ông điều hành cả một công ty bảo hộ lớn kia chỉ đứng một bên quan sát những đứa nhóc đối thoại. Ánh mắt ông ta hơi sáng lên một chút khi nhìn vào những đứa trẻ trước mặt.
– Chúng có tiềm năng.
Nhưng ông không can thiệp mà tiếp tục nghe thêm.
"Nhưng, công việc này nguy hiểm!"
Xử Nữ biết lập luận của Kim Ngưu là đúng và đủ chứng cứ. Không thể ép cậu ta lại phải sống trong ám ảnh của mình một lần nữa. Tuy nhiên, không chỉ có một hay hai lí do để giữ người ở lại.
"Cậu sẽ không chết. Đã nghe Bảo Bình nói về "thẻ mã vạch" và chứng mắt thấy năng lực của anh trai đồng hồ kia rồi mà cậu vẫn không muốn tin sao? Đừng nói cậu lại muốn trở về sống cuộc sống tầm thường như vậy nhé?"
Kim Ngưu nghiến răng, cậu không bị thuyết phục bởi lời nói của Xử Nữ. Chỉ cảm thấy một sự khó chịu dâng lên trong lồng ngực, cảm giác phải thua nếu như cứ giữ nguyên ý định cũ. Đúng là cậu từng nghĩ về việc trở lại cuộc sống bình thường, nhưng trong cái xã hội tận thế kiểu này, liệu bình thường đó sẽ kéo dài hay chỉ là một khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi.
Câu nói của Xử Nữ làm Kim Ngưu hoài nghi về quyết định của bản thân dù cậu không hay đắn đo trong việc lựa chọn cho lắm. Vì lời nói của chị ta đang bẻ gãy mọi lập luận cậu đưa ra. Hay bằng chứng của cậu chưa đủ mạnh bằng Xử Nữ. Nhưng, cái nào Kim Ngưu cũng không thích.
"Thôi dừng!" - Kim Ngưu đưa tay ngăn Xử Nữ nói tiếp.
Sau đó cậu lại quay sang vị chủ tịch của Gracefield Company mà tiếp lời:
"Như Xử Nữ nói, bọn cháu không cần đền bù, nhưng đổi lại bọn cháu muốn một thỏa thuận rõ ràng và bọn cháu sẽ là người đề xuất."
"Được, mời các cháu đến phòng làm việc của tôi một chuyến."
Chủ tịch khẽ cười, bọn nhỏ này quá thú vị rồi đi. Thật giống như tái hiện lại cảnh tượng năm nào đó ngay tại sảnh công ty thế này vậy. Lũ trẻ giống đám nhóc này lúc ấy, bây giờ thì đã lớn cả rồi.
"Cha, con cũng sẽ đi cùng nữa!" - Bảo Bình lập tức quay về nhập hội với ba người bạn còn lại.
Dù không nhận bất kì sự phản đối nào nhưng cậu ta vẫn thấy rõ cái nhìn đầy cảnh cáo của chủ tịch dành cho mình. Bảo Bình gãi đầu cười khổ mà nhỏ tiếng nói với cái tụ thân quen của mình:
"Lần này tui sẽ tham gia cùng luôn."
"Không sợ bị ông già nhà cậu đánh cho đít nở hoa hả?" - Song Tử bật cười.
Bảo Bình nhe răng cười tinh quái: "Cùng lắm là tui bỏ nhà đi bụi thêm chập nữa. Trời sập ông bả cũng không lôi về nhà được."
"Cậu đúng là lì đấy." - Kim Ngưu thở dài rồi lại cảm thán. - "Tụi tôi còn không dám tùy tiện lao đầu đến mấy nơi nguy hiểm như vậy. Huống hồ chi cậu là công tử thiếu gia đang ăn ngon sống tốt lại tự tìm đường làm khổ mình."
Bảo Bình bình thản đáp trả: "Tôi chưa bao giờ than khổ nhé. Và, tôi cũng không có ý định sẽ chết bờ chết bụi ngoài kia."
"Ờ, nhưng cậu đã chết một lần rồi đó. Liệu mà chừng." - Song Tử cười khẩy.
Xử Nữ nhìn sắc mặt xịt keo khó nói của Bảo Bình khi gặp phải khắc chế cứng Song Tử mà cười phá lên: "Rồi, có thể là khỉ đuổi cũng không xuống núi luôn."
"Mấy cậu không tin thì thôi." - Bảo Bình giận dỗi bước lên trước một bước, quay lại nhìn ba người đằng sau rồi mỉm cười tự tin: "Tôi là người sinh tồn tốt nhất khi bước vào thế giới bên ngoài khu bảo hộ đấy."
Lúc ấy, chưa ai trong số ba người còn lại hiểu lời của Bảo Bình. Chỉ đến khi họ tận mắt thấy được điều đó–
.
Chủ tịch Vương lấy xấp giấy vừa in còn nóng từ tay trợ lý đặt lên bàn.
"Tôi đã cho người soạn sẵn mọi thứ dựa theo những yêu cầu vừa rồi của các cháu. Thêm cả yêu cầu từ công ty. Các cháu nên đọc kỹ lại lần nữa và nếu không còn sửa đổi gì thì kí tên và ta hoàn tất giao dịch."
Song Tử với tay lấy xấp giấy, đưa cho ba người còn lại mỗi người một tờ.
Đọc được một lúc, Bảo Bình liền lên tiếng: "Cha–à ý là chủ tịch! Khoản tăng ca này ngay cả trẻ con như tụi con cũng phải tham gia à? Bóc lột sức lao động trẻ nhỏ chưa kể đến vi phạm pháp luật thì còn vi phạm cả đạo đức nữa đó!"
Chủ tịch Vương day day thái dương nhìn thằng con láo lếu đang nở nụ cười ranh mãnh ở đối diện. Biết thế xích cổ nó ở nhà luôn cho rồi...
"Vậy ý chủ tịch thế nào ạ?" - Song Tử dò hỏi.
"Được rồi..." - ông ta thở dài. - "Miễn cho mấy đứa khoản đó."
Bảo Bình lại thêm vào: "Cả khoản viết báo cáo nữa! Tụi con biết gì đâu mà viết."
"Tao chiều mày quá nên mày hư đúng không Bảo Bình?" - ông ta nghiến răng nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh trước mặt những người khác.
.
.
.
"Này Bảo Bình, làm cỡ đó rồi về nhà có chắc là không sao không?"
Bảo Bình nhún vai đáp lại với thái độ bình thản: "Tui đã nói gòi, cùng lắm là tui khỏi về nhà thôi chứ có làm sao đâu. Ông bà già không làm gì được tui hết á."
"Rồi ông ở đâu?" - Kim Ngưu hoài nghi.
"Nhà nhân viên của cha tui nhiều lắm, tui qua ở nhờ mấy cô chú người quen là được." - Bảo Bình cười cười.
Xử Nữ nói với giọng đắc thắng: "Thấy chưa! Chị mày bảo rồi, có thằng nhóc này ở đây thì phải đầu xuôi đuôi lọt thôi."
"Ok đó, mấy nay chị uống thuốc gì thì nhớ giữ nguyên thuốc đó nha. Đừng đổi." - Kim Ngưu giở giọng châm chọc.
Đi đến cửa công ty, Bảo Bình lên tiếng: "Hiếm khi có dịp, hôm nay tui dẫn mấy người đi chơi ha. Cha bảo mai phải quay lại hoàn thành khóa huấn luyện, khó ra ngoài lắm...dù nếu tui muốn thì vẫn chuồn đi được. Nhưng mà giờ đang chú trọng đào tạo người mới nên không tiện cúp học cho lắm."
"Được đó, đâu phải lúc nào cũng được đi chơi ở quận sầm uất nhất cả nước. Thổ địa dẫn đường liền đi!" - Song Tử hào hứng.
Xử Nữ tỏ vẻ nuối tiếc: "Chị tính ghé qua phòng thí nghiệm xem thử mà."
"Mai đi cũng được bà nội. Phòng thí nghiệm nó có chân chạy ha gì?" - Song Tử vỗ nhẹ vai của người lớn tuổi hơn một cái.
.
.
.
Ngồi trong một quán nước, nhìn cảnh vật nhộn nhịp náo động bên ngoài, người đi kẻ lại trên đường phố, Song Tử không khỏi cảm thán:
"Đúng là khu giàu có khác biệt hẳn."
Không khí ồn ào từ trong ra ngoài không giống như là thế giới đang bị xâm chiếm bởi lũ quái vật. Chứng tỏ, chính phủ và các công ty bảo hộ đang làm việc rất tốt.
Kim Ngưu trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: "Nhưng mà này Bảo Bình, tôi hỏi thật ông, ông có biết cha mẹ chúng tôi giờ ra sao không?"
Bảo Bình chống cằm suy ngẫm: "Cả ba người đều được cứu từ trường học hết à... Thế thì không dễ rồi... Người ta chú trọng sơ tán người dân trước, những nơi thuận tiện cho đội cứu nạn thì dễ kiếm cơ hội sống hơn. Tui không biết tình hình lúc đó của cha mẹ mấy người, không thể nói trước được."
"Thật à..." - giọng Song Tử trầm hẳn đi, có lẽ vài bữa qua gặp phải nguy hiểm liên tục nên cô không còn tâm trí nào nhớ đến gia đình, bây giờ có người gợi ra mới khiến cô lo lắng.
"Nhưng mà tui có thể hỏi thăm giúp mấy người." - Bảo Bình mỉm cười trấn an. - "Lúc cứu hộ, chắc chắn những người sống sót được cứu sẽ có trong danh sách. Chỉ cần tra họ tên, địa chỉ và tìm trại tị nạn của họ là được. Không phải quá khó."
Xử Nữ im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Cũng cần chuẩn bị trước tinh thần..."
"Ừm..." - Bảo Bình gật đầu đồng ý. - "Nói ra mọi người đừng buồn, nhưng không phải ai cũng may mắn–"
"Đừng lo, chúng ta may mắn thế này, không lẽ họ lại không."
Xử Nữ vội chuyển sang chủ đề khác khi thấy bầu không khí hiện tại quá u uất, rõ ràng tự biết bản thân có hơi vô tư quá đà mà nói ra những điều khó nói đó. Nhưng, ai rồi cũng phải đối diện thôi, không thể tự lừa dối bản thân mãi được. Cũng không thể để Bảo Bình nói hết mọi thứ một mình được.
Kim Ngưu thở dài: "Thực ra nếu còn cơ hội tìm kiếm thông tin của họ thì cũng không đến nỗi tuyệt vọng như vậy."
"Nhờ cậu giúp nhé, Bảo Bình. Ôi cậu đúng là cứu tinh của bọn tôi mấy chập rồi." - Song Tử cảm thán bằng một giọng điệu nghe có vẻ tích cực hơn, hoàn toàn quên mất là thằng khứa nào đã khiến bọn họ được nếm thử mùi vị cái chết một lần.
"Vậy nhé, có gì tui sẽ thông báo cho mọi người sau."
Xử Nữ nhìn tay áo rách của mình rồi chống cằm hỏi Bảo Bình đối diện: "Tí nữa có thể dẫn bọn này đến chỗ cửa hàng quần áo được không?"
"À. Được rồi." - Bảo Bình liếc nhẹ người đối diện và lập tức hiểu ý. - "Hôm nay tui dùng thẻ công ty của cha nên mọi người cứ xài tiền thoải mái, ổng trả, không phải lo."
"Khụ...pffftt..." - Song Tử ôm bụng cười ngặt nghẽo. - "Quả nhiên sếp Vương phải nợ nần gì đó cậu ở kiếp trước mới gặp phải cậu của kiếp này."
Bảo Bình hùa theo trò đùa: "Rõ là thế."
"Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc, ông không đi học à Bảo Bình?" - Kim Ngưu tò mò chuyện này từ đầu rồi đó.
Cậu ta bình thản đáp: "Tui học song song với khóa huấn luyện của công ty ấy. Mà, đa phần thời gian tui cúp trên trường. Chỉ đến kì thi tui mới lên thi thôi. Chương trình cỡ này thì dễ mà, còn thi đại học thì tui định là sau khi ổn định công việc rồi học với thi sau cũng được. Thời tận thế mà."
"Cậu nói là chương trình chính quy dễ á? Cậu có lộn thuốc không vậy?" - Song Tử trợn mắt nhìn đứa nhóc đối diện.
"Dễ thì nói dễ." - Bảo Bình nhún vai.
"Cậu đang khủng bố tụi tôi đấy." - Song Tử lườm nguýt cậu ta muốn lòi con mắt. - "Cái đồ bạo lực tinh thần người khác!"
Xử Nữ đưa tay bóp trán: "Cậu đúng là cái đồ quái vật. Biết tôi phải học hành trầy trật lắm không? Vậy mà tự nhiên quái vật xuất hiện cái đùng vậy đó."
"Ờ hen, trầy trật của chị là top 1 toàn trường ấy hả?" - Song Tử liếc người bên cạnh.
Bảo Bình tỏ ra ngạc nhiên: "Uầy, thiệc hay giỡn vậy bà?"
"Thiệc đó nhóc. Bà này xếp nhất toàn trường hai năm rồi, còn một năm cuối nữa thôi là đạt chuỗi rồi đó." - Song Tử ôm má cảm thán.
Bảo Bình ra vẻ kinh hãi: "Vãi, làm vậy không sợ người ta nghĩ quẩn sao chời?"
Xử Nữ hơi ngại nên nói lái qua chuyện khác: "Cơ mà chị thấy mày với Kim Ngưu sau xưng nhau bằng vai phải lứa quá vậy? Mà qua chị với nhỏ Song Tử thì gọi "chị" là sao?"
"Ờ, tôi cũng đang thắc mắc luôn đó. Kim Ngưu, giải thích coi!"
"Thì tại con trai dễ nói chuyện...gọi sao chả được. Anh em xã hội không gọi nhau bằng tuổi tác." - Bảo Bình cười ranh mãnh. - "Còn mấy bà nhìn rõ là hơn tuổi tui nên tui phải tôn trọng hoi."
Song Tử nghiến răng: "Đờ mờ nó chê mình già đó. Xử Nữ, quất nó!"
"Đúng! Chị với mày lên Song Tử! Đánh đòn nó!" - Xử Nữ lập tức tâm đầu ý hợp.
Bảo Bình vội khều người ngồi cạnh: "Kìa, ông nói giúp tui coi!"
"Tôi không biết gì đâu đấy." - Kim Ngưu ngoảnh mặt đi chỗ khác. - "Ông tự đi mà lo."
.
Bảo Bình bước vào căn nhà hộ cao cấp nằm ở tòa nhà cao nhất quận. Vừa mới đóng cửa thì đã có bóng người ôm chầm lấy mà hỏi han:
"Trời ơi! Mày đi đâu giờ mới về? Có biết cha mẹ lo lắng lắm không?"
Ánh mắt Bảo Bình hơi liếc về phía sofa nơi người đàn ông đang ngồi. Bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, cậu tự hiểu ông ta chẳng nói gì với mẹ hết nên đành vỗ lưng trấn an bà. Cũng tốt, nếu bà biết cậu vừa mới chết đi sống lại chắc nhốt cậu dưới hầm không cho ra ngoài nữa luôn quá.
"Con đi chơi một vài hôm ở quận kế bên thôi."
"Về là tốt rồi, làm mẹ còn tưởng mày bị sao." - người phụ nữ kéo tay cậu vào phòng bếp.
Chủ tịch Vương ngồi đọc mấy bản tin trên báo điện tử trong máy tính bảng, ánh mắt khẽ theo dõi vợ mình kéo đứa nhóc cao hơn mét bảy kia đi, trong lòng chỉ thở dài một tiếng. Ông ta không bao giờ kiểm soát được đứa con này. Nhiều lúc, ông sợ Bảo Bình sẽ đi trên con đường nguy hiểm giống mình nhưng ông lại chẳng nhận ra cậu ta đã làm điều đó từ lâu rồi.
Giờ nhìn lại, quả thật là không nhúng tay vào nổi nữa.
Trong nhà bếp, Bảo Bình nhìn một bàn đầy đồ ăn mà hơi mắc nghẹn. Chiều giờ dẫn tụ bạn đi hết chỗ này đến chỗ khác cũng đã ăn kha khá, giờ mà dọng hết đám này nữa là khỏi ngủ.
"Sao mẹ nấu nhiều thế?"
"Không phải mẹ nấu đâu." - bà ấy lắc đầu phủ nhận. - "Cha con nhắn tin bảo tìm được con rồi, tối con về nên mẹ cũng định nấu một bữa nhưng con bé Sư Tử lại đột nhiên qua rồi nghe tin nên nó nấu cho con đấy."
Bảo Bình nhìn vào mấy dĩa đồ ăn nhìn bắt mắt trước mặt mà trầm ngâm: "Sư Tử qua à?"
"Sao vậy? Hai đứa có chuyện gì à?"
"Không phải..."
Bà ấy ngồi xuống ghế đối diện, nhìn cậu với ánh mắt như đang đọc vị: "Mẹ thấy dạo này con với nó không gặp nhau, cũng không nói chuyện nữa. Nói thật với mẹ đi, con đi đâu mấy tuần rồi?"
"Chẳng phải cha đã nói cho mẹ rồi sao?" - Bảo Bình giả vờ không biết.
"Ông ấy chỉ bảo con đi quậy phá với đám bạn rồi đi tận đẩu tận đâu bên quận 3, không nói gì thêm với mẹ hết."
Bảo Bình nhún vai thản nhiên đáp: "Thì cha nói đúng rồi đó. Mẹ đừng lo lắng, con không sao và Sư Tử cũng vậy."
"Hai đứa có hôn ước, con nên đối xử tốt với con bé một chút chứ."
"Con không nghĩ mình đối xử tệ với cậu ấy." - Bảo Bình gắp một miếng bỏ miệng rồi lại tiếp tục nói: "Nhưng, con không chắc hôn ước này sẽ giữ được đến lúc tụi con trưởng thành."
"Con đừng bảo với mẹ–"
"Con chả bảo gì hết. Mẹ đừng có đoán lung tung rồi lại suy nghĩ." - cậu vẫn tiếp tục ăn, mặc kệ thái độ của mẹ mình trước mặt.
"Tóm lại là, mẹ rất ưng con bé ấy, con làm sao thì là–"
"Tí nữa lên phòng gặp cha."
Bất chợt lời nói của bà bị người đàn ông ngồi ngoài phòng khách nãy giờ ngắt ngang. Bảo Bình chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý vâng lời rồi tập trung ăn tối. Mẹ cậu cũng không nói thêm, dẫu sao bà ấy cũng bị chồng ngắt lời, mà hiếm khi chủ tịch Vương mới xen ngang vợ mình.
.
.
.
"Vào rồi thì đóng cửa lại." - chủ tịch Vương, Vương Lâm ngồi tại bàn làm việc chờ đợi con trai làm xong yêu cầu.
Bảo Bình chốt cửa kĩ, sau đó bước đến gần bàn làm việc của cha, tùy tiện nhìn qua mấy tờ giấy ở gần mình nhất.
"Cha định nói gì với con trai thì nói đi."
"Haizzz, mày định phá công ty của tao à?" - ông ta nghiêm túc chất vấn.
Bảo Bình chẳng hề nao núng, cậu nhẹ nhàng cầm một tờ giấy gì đó trên bàn, vo tròn là thả vào cái thùng rác hình trụ nhỏ kế chân bàn:
"Dẫu sao thì cha cũng già rồi mà."
"Mày–"
"Cha yên tâm. Con làm việc con, đến lúc xuống lỗ có khi cha vẫn phải tiếp quản công ty này nên đừng có lo."
Vương Lâm gõ ngón tay lên bàn theo từng nhịp như đang sốt ruột: "Tao đã bảo mày ngồi yên ở nhà đừng có xen vào xã hội rồi mà?"
"Nhưng nhìn từ kính cửa sổ căn hộ sang trọng trên cao này xuống chẳng phải rất chán sao cha? Phải đi ra ngoài mới vui." - Bảo Bình phản bác lại ông ta. - "Con không ngại chết đi vài lần như mấy lần trước đâu mà."
"Mày–đáng lẽ không nên sống thế này–"
Bảo Bình ngồi xuống cái sofa tiếp khách giữa phòng, ngả lưng ra ghế, dang rộng hai tay với một tư thế thoải mái nhất nhìn lại người cha đang ngồi tại bàn làm việc:
"Thôi mà cha, sở hữu một bảo vật mà không trưng bày nó thì thật là ích kỉ. Chẳng phải sao?"
"Mày làm gì cũng được. Đừng để mẹ mày lo lắng." - cuối cùng ông ta cũng buông xuôi trước sự cứng đầu của con trai. - "Và, nếu mày để mẹ mày phải trở bệnh vì mày, tao sẽ giết mày!"
Bảo Bình cười tươi: "Cha đúng là yêu vợ ghê. Tất nhiên con phải làm con trai ngoan rồi. Con trai ngoan xin về nghỉ trước đây nhá!"
Bảo Bình ấy à, cậu ta là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng, nó dường như quá đầy đủ, một đứa trẻ như thế phải lùi lại mới tới vạch đích.
Thay vì lùi lại, cậu ta tự tìm một đích đến khác. Bỏ lại những thứ xa hoa ấy, cứ dấn thân và tiếp tục dấn thân.
.
Đóng lại cánh cửa sau lưng, Bảo Bình cởi bỏ áo khoác ngoài rồi vứt nó lên cái ghế trước bàn học. Bất chợt, điện thoại trong túi quần rung lên thông báo tin nhắn.
Cậu ta lôi ra xem, chỉ thấy hai chữ "Sư Tử" hiện ở trên đầu thanh thông báo thì lại cười nhẹ chẳng rõ ý được giấu dưới đáy mắt kia mà ném luôn cái điện thoại thẳng lên giường.
Mẹ cậu đúng là hay overthinking. Cậu với Sư Tử thì có chuyện gì được cơ chứ? Giữa cậu với cô gái đó thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?
_____
Thân ái,
13082025
백시나
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top