chương 02; lạnh cóng
Kim Ngưu là người cuối cùng chui vào đường ống thông khí. Để bảo toàn mạng sống, họ quyết định sẽ rời đi vào lúc cả đám cảm thấy khỏe nhất.
Song Tử bò ở phía trước càm ràm: "Tôi thề. Các cậu hãy cầu cho cuối đường không phải là miệng của lũ quái vật kia đi."
"Ăn nói xui rủi ghê đó." - Bảo Bình đang ở tận trên cùng mà vẫn có thể nghe thấy, cậu ta cằn nhằn. - "Tôi không muốn chết đói đâu."
Kim Ngưu nhỏ giọng đáp lại: "Tôi thấy cả đám không ăn mà sống được ba ngày cũng là hàng thứ dữ rồi."
"Có ai xác định ra khỏi đây thì đi đâu chưa? Ngoài đường cũng đầy quái vật." - tất nhiên, Song Tử lo lắng vì cô có lí lẽ riêng của mình.
Bảo Bình dừng lại một chút để đáp: "Không nhiều như ở trong mấy tòa nhà đâu. Tại bên ngoài lạnh chết mà, lũ quái vật này khôn thấy mẹ."
"Hmmm."
Kim Ngưu chợt nhớ đến cái bản đồ khu vực mà hướng dẫn sư phát khi họ đặt chân vào địa bàn này đang nằm gọn trong túi quần của mình.
"Dừng lại chút, hình như đây là một khu dân cư, có lẽ có cửa hàng tiện lợi hay gì đó."
Thế là cả đám tạm dừng lại công cuộc bò trườn để Kim Ngưu soi bản đồ. Họ cứ nằm rạp trong đường ống như thế cho đến khi cậu có phản hồi.
"Đây là tòa nhà thứ 3 đúng chứ? Ra khỏi cửa chính, rẽ trái và đến tòa nhà đối diện là được. Cửa hàng tiện lợi nằm ngay ngoài mặt đường."
Song Tử tặc lưỡi ngán ngẩm: "Quan trọng là không biết ở đó có quái vật hay không."
"Có thì sao?" - Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn cô bạn, không phải người này là kẻ một mình phá vòng vây của lũ quái vật trong trường để thoát chết sao?
Kim Ngưu không nghĩ Trần Ngọc Song Tử sẽ sợ lũ quái vật đến thế. Cũng dễ hiểu thôi, vào trong hoàn cảnh này, Song Tử có lẽ đã kiệt sức.
Hôm trước bọn họ khám phá đường ống thông khí này, thấy nó nối thẳng ra bên hông tòa nhà. Thật sự rất tiện lợi, họ có thể thể tránh toàn bộ lũ quái vật đang lảng vảng trong tòa công trình này chỉ bằng cách sử dụng đường ống. Coi như trong cái rủi có cái hên đi.
"Không biết có ai đến cứu chúng ta không nữa..."
"Dám là không lắm. Họ nghĩ chúng ta chết hết rồi chứ gì?" - Kim Ngưu chỉ nghĩ đến việc bản thân bị lừa dối hết lần này đến lần khác thôi là đã thấy bực mình, tổ chức cái khỉ gì chứ, trả ông đây về quận 13 cũng được.
Đột nhiên Vương Bảo Bình lại bật cười: "Chắc không đâu. Bọn họ không bỏ mặc chúng ta được."
"Sao cậu chắc chắn vậy?" - Song Tử hoài nghi, không lẽ thằng nhóc này giỡn mặt với bọn họ?
Tới giờ phút này mà còn giỡn cái kiểu đó được là vượt mức pickleball rồi đó.
"Tin tôi đi." - cậu ta nháy mắt.
Rồi Vương Bảo Bình quay đầu, đưa tay chạm vào cái nắp đường ống. Bàn tay tê rần khi cảm nhận nhiệt độ bên ngoài chỉ bằng cái chạm với kim loại. Chính cậu cũng không biết hiện tại ra ngoài có ổn hay không nữa...
"Nhẹ nhàng thôi." - Song Tử nhắc nhở khi Bảo Bình định mở cái nắp ra.
Cậu ta bỏ lời nói của cô ngoài tai, tập trung vào việc mở nắp đường ống một cách thận trọng nhất đảm bảo không gây ra tiếng động quá lớn.
Đúng như Bảo Bình dự đoán, bên ngoài lạnh thấu xương, tầm nhìn mờ mịt và không có bóng dáng quái vật. Cá là chúng cũng không chịu được nhiệt độ của môi trường khắc nghiệt này.
Bảo Bình chạm chân xuống mặt đất trước, sau đó ga lăng đỡ Xử Nữ xuống. Song Tử thì tự xuống nhanh đến mức Bảo Bình cũng không đỡ kịp. Kim Ngưu thở phào, cuối cùng cũng được hít thở khí trời, mặc dù cái khí trời này có hơi buốt buốt lá phổi một chút.
Song Tử vừa đáp đất là liền đi xung quanh tìm kiếm vũ khí. Ba người còn lại cũng tản ra khu vực gần đó để tìm kiếm công cụ hữu ích.
Kim Ngưu đoán chừng nhiệt độ nơi này có thể đã xuống đến độ âm, dù cậu đã được trả lại áo khoác nhưng rõ ràng chỉ một cái áo lông này thì nhằm nhò gì. Mọi người đều đang chịu chung cảm giác nên Kim Ngưu không bực dọc gì lắm.
Khi họ quay lại, Song Tử đã cầm trên tay cây xà beng. Nếu nói về mấy thứ sắt vụn có thể dùng làm vũ khí thì quanh đây nhiều lắm vì nơi này chỉ toàn là những đống đổ nát, không khó để kiếm được những thứ đại loại như vậy.
Bảo Bình cũng tìm được một thanh sắt. Kim Ngưu thì không và Xử Nữ cũng không tìm được gì nốt. Nhưng bọn họ đã ở ngoài trời đủ lâu rồi, không thể nán lại thêm nữa.
Kế hoạch chiếm dụng cửa hàng tiện lợi nhanh chóng được tiến hành. Dù Kim Ngưu nghĩ hay tay cậu bắt đầu bị đông cứng và các mạch máu gần như sắp đóng băng nhưng họ vẫn di chuyển trong thời tiết khắc nghiệt với tầm nhìn mù mịt này để đến được địa điểm vạch sẵn.
Song Tử chạm tay lên tay nắm cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi. Ngoái đầu nhìn ba người bạn đồng hành, hít một hơi thật sâu lấy lại dũng khí: "Chào mừng đến màn bóc túi mù đỉnh nhất năm nào."
Kim Ngưu và Xử Nữ lùi ra sau lưng Bảo Bình, Song Tử cũng đã giơ sẵn cái xà beng lên rồi. Không ai mở miệng đếm nhưng bọn họ dường như đồng điệu.
Song Tử mạnh tay giật cánh cửa. Tuyệt, nó không khóa hay nói đúng hơn là khi mọi người chạy trốn khỏi khu phố này, cửa hàng tiện lợi đã trở thành một gia tài bị bỏ hoang. Người ta bỏ của chạy lấy người, âu cũng là để phúc phần cho những người như nhóm Song Tử được hưởng bây giờ này.
Khi cánh cửa mở toang, Song Tử nhảy vào bên trong, dùng xà beng đầu tiên là khua loạn xạ lên cái đã. Nhiệt độ bên trong ấm hơn bên ngoài đến ngạc nhiên, thế nên tạo ra một lớp sương phủ sau lớp cửa chắn tầm nhìn khiến họ không thể quan sát được bên trong.
Đó là lí do Song Tử phải khua khoắng lung tung như vậy, để đánh tay mấy cái sương khói trong cửa hàng tiện lợi đi. Đồng thời, lỡ có con quái vật nào nhảy ra ngay lúc này thì hên xui gì đó cũng bị ăn một xà beng của cô vào đầu.
Khí ấm tan đi nhanh chóng vì nhiệt độ bên ngoài. Tầm nhìn rõ ràng hơn, cả bốn đứng sững lại một lúc khi thấy bên trong ngoài mấy kệ hàng ngổn ngang lộn xộn và mảnh vỡ của những chai thủy tinh có lẽ là do cuộc tấn công nào đó, thì chẳng có bất cứ con quái vật nào.
Kim Ngưu và Xử Nữ vào sau cùng, họ nhanh chóng kéo cánh cửa lại, tìm vật dụng để chặn trước cửa như một biện pháp phòng hờ. Bảo Bình dò tìm một lúc mới thấy được công tắc điện ở một góc khuất sau mấy kệ hàng gần cửa nhưng cậu ta chỉ bật một bóng đèn duy nhất ở quầy thu ngân.
Dù bọn họ tạm thời an toàn cũng không thể lộ liễu thu hút quái vật bằng cách bật hết đèn lên được. Không gian trong đây ấm hơn bên ngoài nhiều.
"Đúng là một ngày may mắn." - Song Tử ngồi bệt xuống sàn, ở gần một quầy bán snack và mấy loại đồ ăn vặt khác.
Bảo Bình nhanh chóng tiến về phía kệ mì ăn liền, lấy một lúc liền mấy gói đủ các loại. Cậu ta chỉ chờ có thế.
Kim Ngưu nhét bản đồ trở vào trong túi quần. Phân vân không biết sẽ chọn cái gì để mở tiệc, bọn họ đã quá đói khát và bây giờ ông trời ban cho họ cả một núi đồ ăn.
Song Tử chỉ tay về phía tủ lạnh rồi nói với cậu: "Lấy cho tôi lon Coca với."
"Không tốt đâu, cổ họng cậu sẽ bị cày đến biến dạng khi uống đồ lạnh vào cái thời tiết này." - Kim Ngưu cau mày, ít nhất thì cậu là người sống khoa học và lành mạnh.
"Vậy bỏ vào trong lò vi sóng để đun nóng." - Bảo Bình lên tiếng xen ngang.
Có vẻ là một ý tưởng tồi, ừ, cực kì tồi tệ.
"Cậu chắc chắn có bệnh." - Kim Ngưu bỏ qua người bạn với mấy ý tưởng điên rồ để đi đến quầy bánh ngọt.
Có lẽ ở đó sẽ có loại bánh mì ngọt nào đó giúp lấp đầy ổ bụng đang cồn cào của cậu. Loại bánh mà người ta hay dùng vào bữa sáng hoặc vào những ngày họ quá bận bịu để có thể ăn một bữa cơm bình thường. Ăn theo thực đơn đó nhiều thì không tốt nhưng lâu lâu chống trầy một chút cũng không sao.
Song Tử đang mở đến bịch snack thứ hai thì Kim Ngưu đem một đống bánh ngồi xuống trước mặt cô. Cậu đặt xuống nền đất một hộp sữa: "Uống sữa tạm đi."
"Cảm ơn..." - tuy có vẻ không chịu dời sự chú ý khỏi mớ snack của mình nhưng Song Tử vẫn đáp một câu giữ phép lịch sự.
Bảo Bình ngồi trong quầy thu ngân, nhàn nhã quan sát cả cửa hàng tiện lợi không quá nhỏ cũng chẳng quá lớn này. Thâm tâm đang suy tính xem làm thế nào để đem đi được càng nhiều đồ càng tốt, có quá nhiều thứ họ muốn mang đi nhưng cậu biết điều đó ắt hẳn là không thể rồi.
Lò vi sóng vang lên một tiếng "ting" lảnh khảnh thông báo thứ đồ ăn bên trong đã được làm nóng. Khi Bảo Bình mở nắp lò ra, mùi thơm tỏa khắp phòng khiến cho hai kẻ đã bắt đầu bữa tiệc đánh chén của mình là Kim Ngưu và Song Tử phải quay lại nhìn.
"Các cậu nên ăn đồ ăn nóng thì hơn. Mấy cái đồ ăn nhanh đó sẽ không nạp đủ năng lượng đâu."
Kim Ngưu lườm cậu ta một cái: "Cái thứ đó cũng chỉ là đồ ăn được làm nóng thôi chứ chẳng phải hàng tươi nguyên đâu, cậu Vương Bảo Bình ạ."
"Hehe, nhưng vẫn nạp được nhiều năng lượng hơn, đúng chứ?" - Bảo Bình nhe răng cười.
Mấy ngày qua họ đã không có một giây phút thư giãn đúng nghĩa. Có lẽ đây là thời điểm hiếm hoi họ vui vẻ được như vậy.
"Xử Nữ!" - Song Tử gọi người con gái đáng đứng tần ngần nhìn mớ đồ hộp ở mấy kệ xa xa kia. - "Lại đây ăn đi."
Không có phản hồi, điều này làm cho Song Tử vừa quê vừa cảm thấy mình lo chuyện bao đồng. Cô liếc nhìn Kim Ngưu, cậu bạn lại lảng tránh ánh mắt đó, có lẽ cậu ta không muốn phán xét làm cho Song Tử bối rối nhưng rõ ràng ba người họ với nhau rất ổn, chỉ có Xử Nữ là không...
Bảo Bình đem phần của mình lại chỗ mọi người, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Song Tử mà vỗ vai cô: "Thôi thì kệ đi. Phúc của mình, mình hưởng."
Song Tử búng vào trán cậu trai một cái: "Nói năng nghe ý nghĩa quá ha. Cậu Vương Bảo Bình đang làm gì tại chỗ này vậy?"
"Nào, mọi người đừng có như thế chứ." - Bảo Bình nâng cao tông giọng mà than vãn.
"Nói thật đấy." - Kim Ngưu lườm liếc cậu ta, thành viên nhỏ tuổi nhất trong bốn người, Vương Bảo Bình. - "Lỡ cậu chết bờ chết bụi thì tụi tôi biết làm sao đây?"
"Đúng đúng, không có tiền đền cho cha mẹ cậu đâu." - Song Tử gật đầu hùa theo Kim Ngưu. - "Nhà mặt phố, bố làm to, sống trong khu trung tâm đất nước, không lo cơm ăn áo mặc, không lo hiểm họa quái vật. Rốt cuộc rồi cậu trốn ra đây làm quỷ gì hả?"
Bảo Bình tặc lưỡi cằn nhằn: "Mọi người có biết sống như thế nhàm chán cỡ nào không?"
"Ok, stop!" - Song Tử đưa tay chặn miệng cậu ta. - "Chúng ta không cùng tần số, không nói chuyện được."
Bảo Bình vừa húp gọn li mì vừa trấn an: "Đừng lo, nếu chúng ta không chết ở đây ngày hôm nay thì ngày mai sẽ có người đến. Nếu không chết ở đây vào ngày mai thì ngày mốt sẽ có người đến. Không sớm thì muộn, sẽ có người đến, miễn là mọi người đừng chết là được."
"Nhiều lúc cậu nói mấy lời rất khó hiểu, quả nhiên chúng ta không nên nói chuyện. Cậu có nói tụi tôi cũng không hiểu được." - Song Tử chống đầu gối rồi đứng dậy, có lẽ muốn tìm thêm cái gì đó khác để ăn.
Bảo Bình chỉ về phía quầy thu ngân, nơi còn mấy li mì mà cậu ta lấy thừa nằm lăn lóc ở đó: "Còn mấy li mì đó, tôi nghĩ mấy loại đó ngon nhất rồi nhưng ăn nhiều quá thì sẽ chết vì bội thực mất."
Song Tử bước đến, cầm chúng lên mà xem xét xong lại cười mỉa nhìn Bảo Bình: "Nhìn giá khá chát đó nhưng không ngon đâu. Chị đây thử rồi."
"Hửm?"
Kim Ngưu nhìn khuôn mặt rõ vẻ hoang mang của cậu ta rồi lại bật cười khúc khích: "Có lẽ Song Tử là một người sành ăn."
"Bỏ qua loại đắt tiền ư?"
"Đâu phải lúc nào mắc cũng ngon. Nhiều cái dở thấy mẹ, cậu hên là ăn phải đồ mắc đúng với giá của nó đấy." - Kim Ngưu nhìn li mì Bảo Bình vừa ăn xong.
Không biết nữa, Kim Ngưu cứ có cảm giác bản thân Bảo Bình luôn làm ra điều xui rủi nhưng vận may lại chỉ đứng về phía một mình cậu ta. Cái kiểu gây họa cho người khác nhưng mình may mắn tránh được ấy. Cậu lắc đầu một cái rồi đứng lên, bắt đầu hiệp hai trong bữa tiệc mukkbang cái cửa hàng tiện lợi này.
Bảo Bình cũng đứng dậy, tiến đến dòm ngó mấy li mì bị Song Tử vứt lại. Chấp niệm của cậu ta với đồ ăn giá mắc lớn quá nhỉ...? Bất chợt, cậu ta giật thót khi Song Tử đặt cái gì đó lên đầu mình.
"Này! Quá đáng rồi đó."
"Thử không?" - Song Tử chìa ra một món đồ hộp. - "Có cả cơm nữa, nhờ cậu hâm nóng lại cả nhé."
Bảo Bình nhìn thứ đồ nằm trong bàn tay đang chìa ra của Song Tử rồi mỉm cười: "Được rồi, để đó cho tôi."
"Được việc dữ." - Song Tử vỗ vai cậu ta một cái như cái cách cậu ta an ủi cô lúc nãy vậy.
.
Cuối cùng thì Song Tử đã cảm thấy thỏa mãn cái bụng của mình rồi. Cô ngước nhìn Kim Ngưu đang đi qua đi lại dọn dẹp bãi chiến trường của bọn họ mà cười nhẹ: "Cậu bị OCD à?"
"Không, tôi chỉ đảm bảo chúng ta có một chỗ sạch sẽ để nằm thôi. Cậu tính nằm lên đống rác à?" - Kim Ngưu chỉ trả cho cô một ánh mắt phán xét.
Song Tử lại ngó về quầy thu ngân, nơi Bảo Bình vẫn đang lục lọi cái gì đó: "Ê cái thằng kia, làm gì đó?"
Bảo Bình vừa vặn nhét một lon Coca vào lò vi sóng và bật cho nó quay. Đến lúc Song Tử nhận ra thì cái lò đã quay được hai phút rồi...
"Oh shit!" - Song Tử tru tréo lên một tiếng, đến cả Kim Ngưu cũng phải giật mình quay lại.
Khi cả hai nhận ra tình hình thì nó đã là tình huống khẩn cấp. Cô nhảy bổ về phía cậu ta, muốn ngăn chặn ngay cái hành vi ngu ngốc ấy lại. Kim Ngưu, người vốn dĩ đang ở vị trí xa nhất cũng chạy đến. Nhưng, tất cả đã quá muộn...
Song Tử chỉ kịp đưa tay ra nắm lấy cổ tay Bảo Bình mà kéo giật về phía mình. Đúng lúc, một tiếng nổ đinh tai vang lên, dư chấn còn làm rung chuyển khiến vài lon đồ hộp ở mấy cái kệ gần đó rớt xuống tạo tiếng loảng xoảng.
May mà vụ nổ nhỏ, không đến mức gây ra thiệt hại về người nhưng tài sản thì có. Cái lò vi sóng nổ banh chành, kéo theo một dây các thiết bị bếp núc kế bên hư hỏng. Thế là từ sau ngày hôm nay, họ không thể ăn đồ nóng một lần nữa...
Song Tử và Bảo Bình ngã rạp trên sàn. Cô bò dậy với cái đầu đau nhức, có vẻ vì chấn động đã làm cho màng nhĩ cô chịu tổn thương nhỏ, não bộ choáng váng mấy cả phút. Bảo Bình có vẻ cũng không khá hơn là bao khi cậu ta vừa vặn đang nằm đè lên người đối phương, vừa trải qua cú sốc tương tự.
Kim Ngưu cảm thấy bực mình nhưng vẫn không lạnh lùng đến mức làm ngơ bọn họ: "Có sao không?"
"Ừ thì, chẳng sao..." - Song Tử đẩy Bảo Bình sang một bên rồi bám vào mép bàn mà đứng dậy. - "Chẳng ra làm sao."
Có vẻ bọn họ đã quên khi kiếm được một cứ điểm an toàn, cảnh giác đều hạ thấp hết cả rồi. Mối hiểm họa chính ở đây là gì?
Lũ quái vật.
Kim Ngưu kéo Bảo Bình dậy khỏi mặt đất, đẩy cậu ta lại gần để cậu ta nhìn cho rõ cái thảm họa bắt nguồn từ sự chơi ngu của cậu ta.
"Còn gì để nói không?"
"Dạ không..." - cậu ta giơ hai tay lên, quỳ gối một góc tự kiểm điểm.
Song Tử chợt chửi thề: "Xong mẹ rồi... Ban nãy làm ầm ĩ lên hết cả..."
Lúc này, Kim Ngưu mới chợt nhớ, sự cảnh giác của cậu ta bây giờ có dựng lên cũng đã quá muộn.
Xử Nữ chạy từ mấy kệ hàng đằng xa lại, đem theo mấy thanh sắt bọn họ nhặt được, hơn nữa còn lấy thêm vài công cụ kĩ thuật ở chỗ đồ gia dụng. Cô nói nhanh: "Có tiếng động, ở phía trên lầu..."
Cửa hàng tiện lợi có hai lầu. Từ lúc vào đến lúc ăn uống bọn họ đều giữ thói quen khẽ tiếng nên không thấy động tĩnh gì cả nhưng nếu ở tầng trên là thứ sinh vật quái quỷ kia thì...
Song Tử nhìn cái khoan trên tay Xử Nữ: "Cái đó dùng được không?"
"Không biết nữa...tôi chỉ thấy nó thôi, tôi không biết dùng nhưng vẫn đem lại đây cho các cậu." - Xử Nữ đáp.
Kim Ngưu đón lấy máy khoan từ tay Xử Nữ, thử mần mò một hồi cũng học được cách sử dụng.
"Bây giờ nhỏ tiếng một chút, nếu nó xuất hiện thì chiến, nếu nó không xuất hiện thì mình vẫn ở đây nhưng cảnh giác một chút." - Song Tử khẽ giọng lên kế hoạch. - "Hoặc, hãy cứ mong nó không phải là quái vật."
Không phải quái vật... Ừ thì không phải quái vật... Mà là siêu quái vật! Nó là con to nhất mà họ thấy từ bữa đến giờ. Theo Song Tử đoán thì nó là con đầu đàn. Họ được một lần trải nghiệm cảm giác trong cái rủi có cái xui, trong tam tai có thái tuế là như thế nào.
Bắt đầu bằng một màn chấn động mặt đất khiến không gian đảo điên.
Không như con người dự đoán vì quái vật thì không phải là con người. Con quái vật mà họ tưởng sẽ xuất hiện từ phía cầu thang thực chất là phá hủy trần nhà để tấn công thẳng xuống bên dưới.
Diễn biến nhanh đến mức Kim Ngưu không kịp nhận ra tình hình. Cậu chỉ thấy trước mắt là một vùng đỏ thẫm, thảm cảnh bây giờ mới diễn ra.
Xử Nữ đứng kế bên cũng sốc đến mức không nói nên lời khi nhìn thấy Song Tử bị một thứ gì đó xuyên thẳng qua lồng ngực. Nó nhanh chóng được thu lại, để cái xác của cô bạn vô lực ngã tự do trên mặt đất.
"Không! Mẹ kiếp!" - Kim Ngưu nắm lấy vai Xử Nữ nhanh chóng kéo người bạn còn sống bỏ chạy.
Bảo Bình ở xa, gần cửa ra vào nhất đứng hình mất vài giây rồi quay người dẹp hết những vật chắn bọn họ đã bày ra, tông cửa chạy ra ngoài nhanh nhất có thể. Bộ phận của quái vật vươn đến ngưỡng cửa rồi lại dừng lại, có lẽ nó cũng cảm nhận được cái lạnh của trời đông bên ngoài.
Cả ba dừng lại trước tòa nhà cao tầng, nơi có tiệm tiện lợi ngay ở mặt ngoài. Xúc tu của con quái vật đã bị thu lại nhưng bọn họ không dám vào trong nơi tăm tối ấy nữa. Cái xác của Song Tử vẫn nằm nguyên ở đó, trên vũng máu, trước mặt họ...
Kim Ngưu nghiến răng trước khi đưa ra một quyết định liều lĩnh.
"Này!"
Bảo Bình hét lên một tiếng thì Kim Ngưu đã chạy về phía cửa hàng tiện lợi. Nhặt lấy cái xà beng nằm lăn lóc trên mặt đất, lập tức đánh trả lại xúc tu của con quái vật. Nỗ lực chỉ cố để nó không thể tấn công làm bản thân bị thương.
Kim Ngưu không thể để xác Song Tử ở trong cửa hàng tiện lợi. Con quái vật rồi sẽ dùng nó làm thức ăn, cậu không thể biết nếu được ăn thêm người nó có mạnh lên đến nỗi khắc chế được thời tiết lạnh giá mà thò mặt ra ngoài để tấn công bọn họ hay không, hoặc cái xác này sẽ trở thành thức ăn cho lũ con của nó.
Trong một thoáng chốc, Kim Ngưu đã nhìn thấy phía trên tầng hai, nơi mà mảng trần nhà sập xuống để lộ ra một vùng không gian có thể nhìn thấy được. Phía bên trên là một ổ trứng... Trứng quái vật vẫn chưa nở, có thể là vì thời tiết lạnh giá đã làm đình trệ quá trình sinh sôi của chúng.
Nhưng, nghĩ sao thì Kim Ngưu cũng không thể bỏ lại xác Song Tử ở đó. Tuyệt đối không thể! Vì đạo đức, cũng là vì sự an toàn của những người còn sống.
Trong lúc chống trả lại sự tấn công của cái xúc tu, Kim Ngưu đã đến được chỗ xác Song Tử. Cậu nhanh chóng nắm lấy cổ áo mà kéo nó đi lùi ra ngoài. Một cái xúc tu nhưng tốc độ vượt trội, lực tấn công cũng rất mạnh. Kim Ngưu cảm tưởng như tay mình sắp gãy khi phải chống lại một đòn của nó.
Cậu dùng hết sức kéo cái xác đi lùi ra bên ngoài một cách nhanh nhất. Khi càng gần đến cửa hơn, xúc tu càng tấn công dồn dập.
Bảo Bình và Xử Nữ đã đứng sẵn ở bên ngoài, khi Kim Ngưu đến gần, họ lập tức hợp lúc kéo cậu và xác Song Tử ra. Cái xúc tu chỉ có thể dừng lại ở ngưỡng cửa, nó bắt đầu phá hủy những kệ hàng trong cửa tiệm, thể hiện thái độ tức giận của chủ nhân khi bị cướp mất con mồi từ tay mình.
Vậy là họ không thể tiếp tục ẩn náu trong cái cửa hàng tiện lợi đó nữa.
"Mẹ kiếp..." - Kim Ngưu dựa vào bức tường gần đó, mệt mỏi thở dốc, lời chửi rủa lên đến họng rồi lại bị cậu nuốt ngược về bụng.
Đúng là tai họa xuất phát từ Bảo Bình nhưng bây giờ muốn chửi cũng không còn sức để chửi nữa.
Ánh mắt cậu dừng lại trên bờ vai run rẩy của Xử Nữ. Người này vốn dĩ sức chịu đựng cái lạnh đã rất kém rồi.
Haizzz. Bỏ đi thôi, đầu thai kiếp khác bây giờ là đẹp.
Tự dưng Kim Ngưu thấy chết cóng cũng không tệ đến thế...
Chỉ khoảng tầm mười phút sau, cả ba người còn sống bọn họ ngồi cạnh nhau, dựa vào bức tường tòa nhà, tâm trí mơ hồ, đầu óc mụ mị. Trong não bộ chỉ còn sót lại những lời gào thét đau đớn không thể thốt ra khỏi cổ họng về cái lạnh sắp giết chết họ.
Giây phút cuối cùng, họ nghe được tiếng ồn ào, có lẽ là từ thế giới bên kia. Một tiếng ồn ào lớn, tiếng cổng địa ngục mở ra chăng...?
_____
Thân ái,
백시나
21.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top