Chương 7: Tên vô lại

Tiếng gà gáy sáng sớm,

Tiếng vó ngựa, rồi cả những tiếng hí chói tai của chúng...

Âu Vu Thanh hơi cau mày, nàng chợt bừng tỉnh, đống âm thanh hỗn tạp ấy thật khiến người ta đau đầu. 

Rồi nàng như nhận thức ra điều gì đó, Âu Vu Thanh nhìn ngó xung quanh mình, đôi đồng tử dẫn giãn ra, cơ miệng cũng vô thức há to: 

"Trời ơi, ta lại mộng du nữa sao?!" - Nàng hét lên. Âm thanh vang khắp chuồng ngựa. Một người trông coi gần đấy nghe thấy tiếng hét, liền chạy lại chỗ nàng. Có lẽ là vì giật mình khi thấy tiểu thư của Âu gia lại xuất hiện ở chuồng ngựa vào sáng sớm, trên người vẫn còn đồ ngủ nên tên đó lập tức sợ hãi chạy về phủ bẩm báo với lão gia. 

Nhìn tên coi chuồng ngựa chạy vội đi ngay khi nhìn thấy mình, Âu Vu Thanh chỉ biết chép miệng, nàng chắc chắn hắn lại báo với phụ thân cho xem. 

Âu Vu Thanh cố đứng dậy, nàng cũng phủi đi đống cỏ khô còn bám dính trên người và tóc. Thật tệ khi phải chấp nhận rằng việc mộng du khiến nàng cảm thấy chán nản ra sao. Bước ra khỏi chuồng ngựa, nàng nhác thấy bóng dáng nô tỳ Vãn Vân của mình đang hoảng hốt chạy về phía nàng. Cái con nhỏ này, cũng có phải lần đầu thấy nàng mộng du đâu chứ.

 Âu Vu Thanh định bụng sẽ trêu Vãn Vân, nàng huýt một tiếng gọi Lão Nhị - con ngựa yêu thích của mình. Lão Nhị nghe tiếng huýt sáo quen thuộc, liền tìm tới chỗ nàng đứng. Nàng chỉnh lại dây cương của nó, mới đầu còn chần chừ, có lẽ do đồ ngủ còn bất tiện, nhưng nàng không ngại vấn đề này, vẫn là nhanh chóng nhảy lên ngựa. Vãn Vân chạy đằng xa thấy nàng định cưỡi Lão Nhị đi thì hét toáng lên:" Tiểu thư, tiểu thư, người còn định đi đâu nữa!!!"

Âu Vu Thanh ngoái nhìn lại, nàng nháy mắt với Vãn Vân đang cố chạy nhanh hết mức ra chỗ nàng, phất dây cương, nàng cùng Lão Nhị phi thẳng ra khỏi chuồng ngựa và tiến về phía đồi Đông. Thấy Âu tiểu thư phóng ngựa đi, Vãn Vân lại càng hoảng, luống cuống hét to gọi với theo:"Tiểu thư, người dừng lại đi mà!!!"

Vãn Vân hét đến khản cổ, chạy cũng mệt đứt hơi, con bé ngồi thụp xuống thở hồng hộc. Nghĩ đoạn phen này nó xong với lão gia, chưa kể tiểu thư ham chơi như thế, nhỡ may...

Âu Vu Thanh thấy tiếng của Vãn Vân đã xa, nàng hơi ghì lại dây cương, muốn Lão Nhị đi chậm lại. Trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng vàng rọi lên vai, rồi làn gió mơn man thổi qua kẽ tóc nàng khiến tinh thần trở nên sảng khoái hơn bao giờ hết, nàng mỉm cười nghĩ thầm:
" Đáng lẽ ta nên kéo Vãn Vân theo cùng, dù sao em ý cũng xứng đáng được ngắm phong cảnh hữu tình này sau những vất vả vì ta."

Đột nhiên bụng Vu Thanh réo lên, đúng rồi, nàng cũng chưa kịp ăn gì mà đã vận động như này. Vừa hay đói bụng thì cũng vừa hay nàng ngửi thấy mùi há cảo nhân thịt thơm phức. Hóa ra là có chợ đầu mối ở sau đồi Đông, bình thường nàng cũng không đi qua hết đồi nên không để tâm mấy. Nhân dịp hôm nay, Âu tiểu thư nàng có lẽ cũng nên thăm thú qua khu chợ xem sao.

Nhưng bất giác nàng nhìn lại người mình:
"Chà!" - Âu Vu Thanh chép miệng, nàng nhận ra mình vẫn còn mặc đồ ngủ, nàng cần thay y phục. Tiểu thư của Âu gia mà để đám người ngoài bàn tán vì mặc đồ ngủ trước thanh niên bạch nhật thì thật không hay, dù sao nàng cũng chưa xuất giá, lời đàm tiếu đến tai phụ thân thì khỏi nói, kiểu gì cũng sẽ cấm không cho nàng cưỡi ngựa nữa.

Đang mải suy nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề y phục, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng động lớn ở trên cây gần đó. Giác quan nhạy cảm của nàng cảnh báo rằng chắc chắn là có vấn đề. Âu Vu Thanh dừng ngựa lại, nàng hơi cảnh giác, cung và kiếm cũng không mang, dù có võ công, e rằng nếu là thổ phỉ hoặc quân do thám của triều đìng nước bên thì cũng thật bất lợi nếu bị tấn công.

Lưỡng lự một hồi, không còn nghe thấy động tĩnh gì, nàng hơi do dự song vẫn đi tiếp.
" Cố thoát khỏi đây cho xong... " - Nàng lầm bầm và vẫn không quên cảnh giác tứ phía.

Bỗng có bóng người từ trên cây rơi phịch xuống, Lão Nhị bị giật mình nên giơ hai chân trước lên hí mạnh, Âu Vu Thanh phải vội kìm lại nó. Rồi nàng ngó qua cái người dưới đất kia, tên này nằm úp mặt xuống đất, hắn không động đậy, không lẽ chết rồi chứ.

Âu Vu Thanh xuống ngựa, nàng nhặt một que gỗ thật dài và chọc vào vai của tên kia...hắn vẫn không động đậy. Nàng hít một hơi sâu tiến lại gần, lật hắn ngửa lên.
"Đẹp quá" - Âu Vu Thanh thốt lên, tên nam nhân này cũng quá đẹp rồi, nhưng có mùi rất nồng trên người hắn ,thì ra là một con sâu rượu. Nàng nhìn tên kia vẫn còn mơ màng, cũng không hiểu hắn say rượu kiểu gì mà trèo lên được cây rồi rơi xuống.
Nhưng nàng bỗng chú ý đến cái bọc trên tay hắn, phần tay nải cũng đã hơi nới ra. Âu Vu Thanh tò mò mở ra xem, hóa ra là y phục nam nhân. Ngó lại mình, thấy cũng đúng lúc lắm, nàng chắp tay lại tạ lỗi với tên say rượu rồi lén nhấc bộ y phục đi. Rồi kéo hắn vào lùm cây gần đấy, xong xuôi nàng khoác y phục lên, trèo lên ngựa và hướng về phía chợ đầu mối, hôm nay quả thật là ngày may mắn cho Âu tiểu thư mà.

Tên nam nhân nằm ở phía bụi cây thì lại bừng tỉnh dậy ngay khi nàng vừa rời đi, hắn nhìn bọc tay nải đã bị mất một bộ y phục thì bật cười lớn.
Khẽ huýt sáo một tiếng, hai nam nhân áo đen khác cũng từ trên cây đáp xuống
" Môn chủ, chúng ta cũng quá hao tâm với Âu Vu Thanh rồi ".
Nam nhân nhìn về phía bọn họ, hắn mỉm cười:
" Không sao, dù gì nàng ta cũng tử tế khi kéo ta vào bụi rậm đấy chứ. "
Rồi hắn đứng dậy và phủi đám bụi bám trên người. Nhìn về hướng chợ đầu mối, hất tay ra hiệu cho đám người đằng sau.
" Đi thôi, đến khu chợ. "
" Tuân lệnh! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top