Chương 5: Thâm tâm
Triệu Mặc Cẩm cẩn thẩn bắt mạch cho Tùy thái hậu. Thỉnh thoảng nàng lại trở nên lơ đãng, đến mức khi thái hậu hỏi, nàng cũng không đáp.
- Ta mấy hôm nay ổn hơn rồi đúng không ?
Mặc Cẩm đơ ra, khi giật mình nhận ra thì cái vẻ luống cuống của nàng lại không che lấp được. Mặc Cẩm vội vàng quỳ xuống, không dám ngẩng mặt lên.
- Xin Người thứ tội, thần sơ tâm. Quả thật bệnh tình Người đã thuyên giảm, xin thái hậu an tâm.
Tùy thái hậu nheo mi tâm, Người không giận, vì một chuyện cỏn con lại xử phạt nữ thái y thì thật nhỏ mọn. Thái hậu chỉ khó chịu, liền cho nàng lui ra.
Triệu Mặc Cẩm hành lễ rồi lui ra ngoài.
Suốt đoạn từ Cảnh Tây Ninh Cung về Thái y viện, nàng sợ, nàng chả dám lơ đễnh như ban nãy.
- Về rồi sao.
Vừa về đến Thái y viện, Triệu Mặc Cẩm đã rất bất ngờ khi thấy Thái tử đứng trước mặt. Nàng hành lễ và không ngừng suy nghĩ...Thái tử,..là đợi Mặc Cẩm nàng sao..
- Triệu Mặc Cẩm tham kiến Thái tử.
- Thôi được rồi, bằng hữu lâu năm, không cần đa lễ như vậy, nàng mau đứng dậy.
Nghe Tử Nguyên nói, nàng mỉm cười, vậy ra còn coi nàng là bằng hữu.
- Vậy Thái tử, Người tìm thần có việc gì không.
Tử Nguyên nhìn nàng, thoáng chốc Mặc Cẩm thấy có hương hoa lan từ Vườn Thượng Uyển đưa tới. Đúng vậy, Mặc Cẩm một lòng một dạ tương tư Thái tử của Thập Lục Quốc. Nhưng nàng biết mình mãi mãi chả với tới, vậy mà cũng cứ mãi hy vọng, mãi vẩn vơ.
- Ta có đi đến Nam Tiên, sẵn tiện là có mua tặng nàng một món trang sức. Ta rất biết ơn thái y đã là bằng hữu tốt của ta và hoàng muội Thiên Giải.
Khi Tử Nguyên đưa ra cây trâm nhỏ làm bằng vàng, trên thân trạm khắc hoa văn tinh tế và có đính đá quỳ châu, Mặc Cẩm đột nhiên thấy hạnh phúc ngập tràn cõi lòng. Nhưng khi nghe chàng nhắc đến hai chữ "bằng hữu", tâm nàng chợt thắt lại.
Đúng vậy, Triệu Mặc Cẩm nàng, chỉ là một thái y, không hơn không kém trong cung, nàng sao dám mơ tưởng đến Thái tử chứ.
Từ lúc còn nhỏ, lần đầu nhìn thâý Thái tử, nàng chả biết hắn là ai, dạo chơi khắp kinh thành này, đứa trẻ nào trong mắt nàng cũng chỉ là trẻ con, là dân thường như bao con dân khác.
- Tử Nguyên, một cái tên xấu hoắc.
Mặc Cẩm đã từng rất vô tư trêu tên của hắn, hồi ấy nàng đâu có biết ý nghĩa của nó lại hay đến nhường nào.
- Được, được, ta không chấp muội.
Vậy mà Tử Nguyên không nề hà gì, hắn với Thiên Giải vô tư chơi với nàng, thân thiết suốt từng ấy năm trời.
Rồi nàng tương tư lúc nào không hay, rồi cũng vô tình, nàng phát hiện ra thân thế của họ. Khoảng cách ban đầu bỗng chốc trở nên ngượng ngùng hơn.
Nhưng khi đã quen rồi, lại như phút ban đầu, nàng vừa tương tư Thái tử, vừa lặng lẽ làm bằng hữu. Chưa bao giờ Triệu Mặc Cẩm quyết tâm làm thái y đến vậy. Nàng muốn được gần bên Tử Nguyên, được chăm sóc cho chàng, dù chỉ với thân phận một thái y nhỏ nhoi.
Triệu Mặc Cẩm cũng vốn rất thông minh, nàng vì tin lời Thái tử:
- Ta rất thích những nữ thân xuất chúng. Không phải chỉ ở mỗi tài năng, mà còn ở trí óc.
Mặc Cẩm quyết trở nên xuất chúng như ý chàng, cả Thái y viện, duy chỉ mình nàng nữ nhân, cũng duy chỉ nàng là kĩ thuật cao siêu nhất. Chính vậy, Triệu Mặc Cẩm mới được đặt cách khám và chữa bệnh cho Tùy thái hậu.
Triệu Mặc Cẩm nhìn chiếc trâm cài trước mặt, nàng bối rối
- Tạ Thái tử nhưng thần không dám nhận.
Không phải không dám nhận, nàng chỉ không dám nuôi thêm hy vọng.
- Muội mau nhận lấy đi đừng ngại, là tấm lòng của ta và hoàng muội.
Tử Nguyên đặt trâm cài vào tay nàng. Cái ánh nhìn xoáy sâu thâm tâm như mong nàng nhận lấy, Mặc Cẩm không nỡ.
- Tạ Thái tử và công chúa, vậy thần xin nhận. Nếu không còn gì nữa, thần xin phép.
Mặc Cẩm cầm lấy chiếc trâm và giữ chặt nó trong tay, nàng bước nhanh vào Thái y viện và không hề ngoái đầu lại. Vẫn là không nỡ.
Tử Nguyên nhìn bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa rồi lặng lẽ dời đi.
Dù sao cũng từng là bằng hữu, vậy sao giờ Thái tử và nàng lại trở nên xa cách đến vậy.
°•°
Kinh thành chính Nam Tiên triều.
- Hoàng huynh, huynh bảo ta phải làm sao, đã đeo mạng che còn phải cải trang thường dân.
Bách Long Thần không ngừng ra dấu im lặng về phía hoàng muội cứ liên tục than vãn. Nhân rảnh rỗi hắn là muốn đi xem dân chúng ra sao, tiện rủ theo hoàng đệ và hoàng muội. Thật không ngờ, một đứa thì lẻn đâu mất, một thì vẫn đang không ngừng phàn nàn.
- Ta biết, nhưng chẳng phải muội cũng muốn đi chơi sao.
Bách Hiên Vân An khẽ chau mày.
- Huynh trốn phụ hoàng, nếu bị phát hiện, hai huynh thì không nói nhưng muội chắc chắn sẽ bị mẫu hậu và phụ hoàng khiển trách.Chưa kể...
- Chưa kể sao?
Bách Long Thần đưa ánh nhìn tinh quái về phía Vân An, hắn khẽ cười như mình đã biết được điều gì đó. Bách Hiên Vân An tự dưng thấy nghẹn ở cổ họng, nàng không muốn nói cho hoàng huynh biết là đã vô tình rơi mạng che lúc đi xem trâm cài, may mắn là đeo lại kịp. Nhưng nhìn huynh ý như đang chọc tức người ta không bằng, chưa kể đến tai phụ hoàng, không chừng nàng sẽ bị nhốt trong cung mất thôi. Tốt nhất vẫn không nên nói, quốc sách hiện tại: im lặng là vàng.
- Không, không có gì! Nhưng Bách Tự Lăng đâu, ta nhớ là vừa mới đứng cạnh ngay huynh ấy mà.
Vân An chả thể làm gì qua mắt được hoàng huynh, nàng chỉ biết đánh trống lảng. Dù biết tâm cơ dễ nhìn nhưng cũng đành vậy.
Bách Long Thần cho rằng câu trả lời thật không thoả đáng, hắn hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng hắn thấy muội ý có làm rơi mạng che, thôi coi như không biết. Nhưng nhắc đến Tự Lăng mới nhớ. Hoàng đệ của hắn, rốt cuộc là lẻn đi đâu, là ham chơi hay là cũng có tâm tư gì giấu kín.
- Cảm thấy mình ta lo cho dân chúng sao, hai người cũng thật là...!
Vân An biết rõ Bách Long Thần đang chán nản, nàng cũng chỉ biết bật cười, vỗ vỗ vai huynh ấy an ủi.
- Không sao, bọn ta tin tưởng huynh, hoàng huynh là nhất!
Trong khi hoàng huynh và hoàng muội đang tự diễn trò an ủi giữa chợ kinh thành thì Bách Tự Lăng thản nhiên đi khắp nơi trong chợ, quan sát đủ các mặt hàng. Đúng như bề ngoài cải trang, hoàn toàn cố tỏ ra là một thương buôn. Bất chợt đi qua một gian hàng, thấy một tấm vải vô cùng đẹp, liền muốn mua về. Tất nhiên là không để tặng cho ai hết, Bách Tự Lăng đơn giản mua về trưng. Nhã hứng của hắn là thấy của gì lạ đều muốn sở hữu.
- Lão bá, tấm vải đẹp quá, giá thành ra sao, ta muốn mua!
Lão buôn vải nhìn hắn đánh giá, nhận ra mối ngon, lập tức cười khanh khách và không ngớt lời khoa trương.
- Công tử đây quả có mắt nhìn, tấm vải này đích thân tôi mang về từ bên Ấn Độ, vốn là của một vị công chúa, vô cùng quý giá!
- Được, không cần quá nhiều lời, ta mua.
Bách Tự Lăng chả quan tâm xuất xứ tấm vải, hoa văn tinh tế và lạ mắt đến vậy, không cần nhiều lời, nhị vương gia đây chỉ muốn mua.
- Vậy nếu công tử ưng, giá là ba trăm lượng vàng.
Bách Tự Lăng vẫn rất tự tin, vừa định đồng ý, liền có tiếng nữ nhân phía sau ngắt lời
- Khoan, ta muốn mua, trả ngươi ba trăm lượng vàng.
Hắn có chút bất ngờ, nữ nhân nào to gan dám tranh mua với hắn. Lập tức quay ra nhìn dung mạo, Ôn Đại Mẫn cũng nhìn trực tiếp về phía hắn.
- Thật xin lỗi công tử đây, nhưng có thể nhường cho ta chứ?
Dung mạo tuyệt sắc, phong thái nho nhã, khí thế thanh cao, còn có phần hơn người. Nhưng Bách Tự Lăng là đã lựa tấm vải trước, không đời nào hắn nhún nhường nữ tử, cho dù nữ nhân ấy có là ai.
- Cũng thật xin lỗi tiểu thư, ta đây đã lựa vải trước, không thể nhường.
- Lão bá, ta lấy, trả ngươi năm trăm lượng vàng.
Gã buôn như thấy vàng mờ mắt lập tức gật đầu lia lịa, vừa định nhận lấy vàng thì liền bị Ôn Đại Mẫn lên tiếng ngắt đoạn.
- Tấm vải này ta lựa nhân sinh thần của Tể tướng. Sáu trăm lượng vàng, ta mua.
Vừa nghe đến Tể tướng, lão buôn thất kinh người, lập tức không dám nhận lượng vàng của Bách Tự Lăng, dè dặt nhìn vị tiểu thư trước mặt.
- Vậy chẳng hay vị đây là...
Nô tỳ sau nàng quá bất mãn trước lũ người có mắt mà không tròng, liền to gan lên tiếng.
- Tiểu thư nhà ta là Đích nữ của Ôn gia.
Nàng bị ngắt lời, có chút khó chịu, liền quay lại nhắc nhở.
- Đừng ngắt lời khi ta đang nói, Yến Du!
Lão buôn càng thêm thất kinh, gian hàng của hắn hôm nay lại được đích thân Ôn Đại Mẫn tiểu thư ghé mua, hắn vội vàng đưa tấm vải cho nô tỳ Yến Du của Ôn Đại Mẫn và quay qua Bách Tự Lăng xin lỗi.
- Xin công tử thứ lỗi, tấm vải này ta sẽ bán cho Ôn tiểu thư.
Bách Tự Lăng chỉ biết trơ mắt ra nhìn tấm vải mình ưng bị mang đi. To gan, thật to gan, ngang nhiên tranh mua và cướp đồ của nhị vương gia đây. Nếu không phải vì đang cải trang thì... Thật tức chết hắn mà. Được, Ôn tiểu thư chứ gì. Cũng chỉ là con gái của Tể tướng mà thôi.
Bách Tự Lăng nhất định sẽ có ngày trả được mối thù này, quyết làm khó cả Ôn gia bọn họ.
# Helluu, lại là Mo đây, xin chào các cậu. Một chương nữa thật dài gần 1900 từ dành tặng các cậu nha, xin lỗi vì ngâm giấm lâu, mong mng tiếp tục ủng hộ Mo nhé.
Luv all!!
Mocrab❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top