Chương 4: Vô tình cũng là duyên
"Nghe đồn cung cấm nàng nhi nữ
Tiếng hát mê say tâm vạn người
Giữ mình với tấm thân trong trắng
Ánh mắt long lanh níu hồn ai.."
-----------------------------------------------------------
Cảnh giới phía Tây - Nam Tiên triều
Phủ Tể tướng.
- Nhũ nương, người kể con nghe đi.
Kể con nghe về vị nữ nhân trong tứ thơ mà ngày trước người hoạ ngâm mỗi khi thưởng trà _ Ôn Đại Mẫn sau một buổi dạo chơi kinh thành liền quay trở về phủ. Vừa về đã lập tức bất ngờ đến chỗ Nhũ nương.
Quả là vài phần có chút khiến bà khó xử, nàng đã biết được gì, sao bỗng dưng lại thắc mắc về những chuyện này.
Hàn Tịnh Tâm vốn dĩ đã chăm sóc và bên cạnh Ôn tiểu thư suốt 16 năm qua, chưa một lần bà thấy tiểu thư thắc mắc về bất cứ chuyện gì. Nay lại vì nữ nhân ấy mà sinh tò mò...
Ôn Đại Mẫn quả thật muốn hỏi cho thoả lòng. Nhưng nàng cũng vẫn tinh ý nhận ra có nét khó xử nơi Nhũ nương, nàng muốn biết nhưng lại không nỡ làm khó bà. Chỉ là, đột nhiên khi đang dạo chơi nơi kinh thành, Đại Mẫn có trông thấy một người... vị nữ nhân đeo mạng che.
Cuộc đời này, nàng đã nhìn qua biết bao giai nhân, cũng từng nghe đồn về biết bao tuyệt thế mĩ nữ nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy được ai có khí chất thanh cao như vị ấy. Ôn Đại Mẫn liền có linh cảm là thân quen và cũng là từng biết rõ nàng ta. Trực giác mách bảo cho nàng, vị nữ nhân bí ẩn này có liên quan đến tứ thơ Nhũ mẫu thường ngâm mỗi khi thưởng trà ở vườn đào. Chính giây phút ấy Ôn Đại Mẫn cũng không rõ, nàng là đích nữ của Tể tướng đương triều, lại vì một nữ nhân lạ mặt mà tò mò, cảm thấy chính bản thân lại khác xa ngày thường.
Thật không giống tính cách thường ngày của Ôn tiểu thư. Có lẽ đơn giản chỉ là...nàng đột nhiên cảm thấy có duyên với nàng ta. Biết đâu mai này lại tương ngộ một dịp đặc biệt.
Hàn Tịnh Tâm chăm chú quan sát nét mặt của Ôn Đại Mẫn. Tiểu thư của bà là vô cùng nghiêm túc, ban nãy thậm chí còn nhất quyết yêu cầu không cho phép thị nữ thân cận vào cùng, hoàn toàn là muốn nói chuyện một cách riêng tư. Tịnh Tâm chỉ khẽ thở dài, bà đặt tách trà hoa nhài còn ấm xuống, đôi mắt hiền từ nhìn đứa bé ngày nào mình còn chăm nom nay đã trưởng thành, xinh đẹp.
"Đành vậy... âu cũng là tiểu thư có duyên với công chúa, ta cũng là nên cho tiểu thư biết" _ Tịnh Tâm thầm nghĩ.
Ôn Đại Mẫn những tưởng bà sẽ không nói, lặng lẽ thở dài, toan rời đi thì Tịnh Tâm trầm mặc lên tiếng:
- Tiểu thư, con nghe Nhũ mẫu nói, nhất định không được kể với ai.
Ôn Đại Mẫn như có tia mừng rỡ trong lòng. Nàng ngoan ngoãn ngồi lắng nghe bà kể. Đại Mẫn hoàn toàn là không muốn bỏ lỡ một chữ nào, nàng rất muốn tìm hiểu vị ấy. Thật khó để nói đến chữ ngờ, nhân gian gặp được một ai vốn đã là có duyên, nàng tin mình và nàng ấy cũng chính là có duyên.
Hàn Tịnh Tâm bắt đầu kể với giọng điệu chậm rãi.
- Tứ thơ ta từng ngâm ngày ấy là hoạ ngâm về công chúa của nước ta. Con nhớ không, điện hạ luôn vô cùng nghiêm khắc trong việc giáo huấn các hoàng tử và công chúa. Thậm chí đến mức dân chúng phải chờ mong rất lâu mới được diện kiến các hoàng tử. Nhưng duy chỉ công chúa Vân An, người được dân chúng diện kiến mà lại như không. Bởi Người vẫn còn phải chịu đeo mạng che, giấu đi nhan sắc thật sự của mình.
Nghe đến tấm mạng che mặt, Ôn Đại Mẫn có chút ngỡ ngàng, vậy ra người nàng gặp là công chúa điện hạ. Một ý nghĩ lướt qua trong tâm trí, nàng tiếp tục nghe Nhũ mẫu và không hề có ý định nói cho Nhũ mẫu biết nàng đã vô tình gặp được công chúa.
- Điện hạ đã ra lệnh, đến thời khắc thực sự, công chúa Vân An mới được phép lộ diện. Bất cứ ai có ý định hay mưu cầu muốn chứng kiến tận mắt nhan sắc của Người thì đều bị Ngài xử tử.
Nghe đến đây, Ôn Đại Mẫn bỗng có thắc mắc rất lớn, rốt cuộc là vì lí do gì, suốt 18 năm qua công chúa vẫn chưa một lần được thực sự lộ diện. Điện hạ có quá hà khắc với nàng ấy không.
- Nhưng sao Nhũ mẫu lại biết rõ điều này, con đã nghĩ rằng bà sẽ không bao giờ bận tâm đến chuyện trong cung _ Ôn Đại Mẫn nhìn Hàn Tịnh Tâm đầy nghi hoặc, điều nàng mong muốn là một lời giải đáp khúc mắc này.
Đáp lại nàng, Tịnh Tâm chỉ khẽ cười, nếp nhăn trên khoé mắt bà xô lại như đang mường tượng lại kí ức.
- Tiểu thư, trước khi làm Nhũ mẫu của người, ta cũng đã từng làm cung nữ hầu hạ công chúa, tuy chỉ một thời gian ngắn nhưng ta cũng biết được lí do công chúa đeo mạng che . Ta đoán có lẽ cũng là vì lợi ích hôn nhân chính trị mà điện hạ đã sắp đặt. Ta thương công chúa, Người rất xinh đẹp, rất đỗi nhân từ nhưng cũng đỗi bi quan, âu cũng vì điều ấy.
Đại Mẫn bỗng thấy có gì đó đồng cảm và có gì đó đồng thuận. Công chúa quả thật rất xinh đẹp, giây phút nàng ấy va chạm với một nam nhân lạ mặt và đánh rơi tấm mạng, nàng đã nhìn thấy. Ôn Đại Mẫn thấy rõ một nhan sắc rất mực kiều diễm, nhưng sao lại có nét bi thương.
°•°
Thập Lục quốc - Cảnh Tây Ninh cung
"
Triệu Mặc Cẩm, cô dừng bước cho ta!!"
Trước mặt hắn, nữ nhân ấy vẫn lặng lẽ bước đi, nhất quyết không ngoái đầu lại. Nàng nhất mực muốn chữa bệnh cho Thái hậu, tất cả là vì nỗi đau của Vương Nguyệt Thiên Giải ư...
"Mặc Cẩm, ta biết cô là vì Thái tử điện hạ..." - Ngô Khương Tôn nói lời dứt khoát.
Triệu Mặc Cẩm bỗng đứng lại, nàng lại tự lừa mình rồi. Không dám quay ra nhìn Khương Tôn, Mặc Cẩm sợ lộ thâm tâm quá rõ, nàng chỉ lặng lẽ mỉm cười : "Có lẽ...đúng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top