Chương 2: Đại mỹ nhân
Nam Tiên triều năm thứ mười ba
Kinh thành phủ Ứng Thiên vốn là một trong những kinh thành sầm uất, đông dân và phát triển nhất của vùng đất Nam Tiên. Cũng là thủ phủ cận giáp với hoàng cung, vậy nên, những câu chuyện truyền miệng về các bí mật của Nam Tiên triều không khỏi khiến con dân nghi hoặc.
Những người con của hoàng đế Bách Trung Vương lại chính là điều bí mật nhất đối dân chúng, đặc biệt là công chúa Vân An. Năm mười hai và mười ba, hai ca ca của nàng lần lượt lộ diện trước toàn dân, duy chỉ mình nàng, năm nay đã mười hai nhưng lại phải luôn luôn ẩn mình trong cung.
Đã vậy, sinh thời phụ hoàng lại luôn bắt nàng phải đeo mạng che mặt. Lớn lên dần có chút nhận thức, nàng cũng tự hỏi vì sao phải như vậy. Phụ hoàng và mẫu hậu vẫn luôn nói rằng nàng vốn dĩ rất xinh đẹp, có lí do đặc biệt mới phải đeo mạng che. Nhưng lời giải thích này là không đủ, chính bản thân nàng cũng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của mình. Thậm chí cả ca ca và cung nữ hầu hạ thân cận cũng không được phép tháo mạng của nàng xuống, việc này chỉ đích thân Tôn Vân chiêu nghi mới được làm. Đế vương đã hạ lệnh, ai trái ý ngài, tuyệt đối sẽ không bảo toàn mạng sống, nhất định sẽ bị xử trảm, đem phanh thây xác thịt cho diều quạ rỉ mổ.
Cung nữ đầu tiên của Bách Hiên Vân An cũng vì quá tò mò nên đã gây họa, tin đến tai Bách Trung Vương, lập tức nàng ta liền bị đem đi hành hình. Bản thân Bách Hiên Vân An lại càng thêm sầu não, cung nữ kia sau khi thuyết phục đòi mở mạng của nàng cũng đã được nàng lén chấp thuận, sau khi tháo mạng ra, ánh mắt nàng ta lại mang cái vẻ ngạc nhiên và sửng sốt. Rốt cuộc cũng là chưa nói được gì đã bị phụ hoàng đem đi hành hình.
Vừa xót thương cho cô cung nữ bạc mệnh, Vân An cũng càng thêm buồn phiền, luôn tự reo vào mình một suy nghĩ là bản thân rất xấu xí, tinh thần lại ngày một trùng xuống, cho đến bây giờ, hoàn toàn không còn có ý muốn tháo mạng che nữa.
------------------------------------------------------------------------
Nam Tiên triều năm thứ mười bốn
Phủ Ứng Thiên - Lầu kĩ viện Hương Lâu
– Tiểu nhị, phiền mang cho ta thêm một bình Mao Đài nữa.
Tiếng nam nhân thư sinh lanh lảnh, thoạt nhìn dung mạo anh tuấn, tưởng đâu thanh niên còn nhỏ, muốn trải nghiệm thử cảm giác ở lầu xanh. Thật không ngờ, đó lại là một vị công tử đào hoa, vốn dĩ đến là để thưởng nghệ, hoàn toàn không chút tạp niệm đến việc nếm sắc.
– Tử Nguyên, rốt cuộc giờ huynh muốn sao ? _ Tiếng nói trầm ấm này là xuất phát từ vị nam nhân đối diện, một thân y bào trắng, mái tóc đen tuyền vấn cao của y, thần thái thâm trầm, tất cả chỉ có thể gọi một tiếng "cao nhân".
Ấy vậy mà, nghe vị này cất tiếng nhắc nhở, nam nhân Tử Nguyên lại có vẻ không bằng lòng, mi tâm hơi nhíu lại:
– Đại Cửu, ta đã nói với huynh rồi, đừng gọi ta là Tử Nguyên, thân phận này lộ ra, huynh gánh được trách nhiệm không ?
"Vị cao nhân" Đại Cửu khe khẽ lắc đầu, thái độ có vẻ như đã chấp nhận. Mươi phút sau, tiểu đệ ban nãy đã mang ra một bình Mao Đài khá lớn, thêm đó là hai chén nhỏ. Tử Nguyên vốn rất muốn một lần được uống Mao Đài, loại rượu thơm như này, phụ hoàng chưa từng một lần cho chàng nếm thử. Nay đã được tận tai nghe mắt thấy, chàng quả thực là rất hứng thú.
Tay từ tốn cầm lấy chén nhỏ, định sẽ rót rượu uống ngay. Thật không ngờ, Đại Cửu lại một tay ngăn Tử Nguyên lại, ánh mắt không ngừng nhìn với thái độ bất mãn, khẽ cúi xuống nói nhỏ giọng:
– Thái tử điện hạ, người là quá hấp tấp rồi, không tính đợi Âu Vu Thanh sao.
Quả thật Vương Hạ Tử Nguyên đã quên mất, vốn dĩ nay xin phụ hoàng cho sang vùng đất Nam Tiên này với Cửu Nhất Thiên là để gặp nhị tiểu thư của Âu gia.
Vừa nhắc tới, bóng dáng nàng ấy liền thấy thấp thoáng đang tiến lại gần bàn của họ. Vẫn là Vu Thanh ngày nào, quả thật càng lớn càng kiều diễm, nghe đồn võ nghệ và tài bắn cung của nàng giờ đây hoàn toàn không thua kém gì Đại Cửu. Xét cho cùng, nữ nhi vừa có tài vừa có sắc như nàng quả thật hiếm có, điều đó khiến cho Cửu Nhất Thiên ngay lần đầu gặp đã có ấn tượng, liền muốn giới thiệu nàng cho Vương Hạ Tử Nguyên.
Tất nhiên là thân phận của thái tử vẫn được giấu kín, Vu Thanh vẫn luôn nghĩ rằng Tử Nguyên chỉ là một huynh đệ thân thiết với Cửu Nhất Thiên, hoàn toàn không để tâm đến thân phận người này ra sao.
– Thật ngại quá, ta đã khiến các huynh phải chờ đợi rồi, xin được tạ lỗi.
Âu Vu Thanh mỉm cười, khép nép cúi người. Nàng quả là vẫn có phong thái của một vị tiểu thư mẫu mực và có khuôn phép.
Tử Nguyên không hay tiếp xúc nữ nhân ở khoảng cách gần, cũng khá ngại ngần, chỉ cười trừ, lặng lẽ nói:
– Không sao, gặp được Âu tiểu thư là may mắn của chúng tôi, mời ngồi.
Âu Vu Thanh mỉm cười rạng rỡ, khéo léo ngồi xuống, nàng háo hức trò chuyện với họ. Khoảng cách ngại ngùng ban đầu giữa ba người như đã biến mất. Sau một thời gian trò chuyện ngắn khá vui vẻ, Vu Thanh mở lời đề nghị:
– Hai vị huynh đây có vẻ không phải người Nam Tiên, chắc cũng chưa được thăm thú cảnh quan nơi đây, không phiền nếu ta dẫn hai huynh đi dạo kinh thành chứ.
Vương Hạ Tử Nguyên quả thật rất có nhã hứng đi xem cảnh quan kinh thành phủ Ứng Thiên, không phải nơi đây vốn dĩ rất nổi tiếng sao.
Cửu Nhất Thiên lại khác, tuy cũng đã đi ngắm nơi này rồi nhưng vì không muốn mọi người mất hứng nên cũng từ tốn chấp thuận. Điều bàn định đã xong, liền nhanh chóng trả tiền và theo Âu tiểu thư tới khu chợ buôn bán sầm uất của Ứng Thiên để thăm thú.
---------------------------------------------------------------------------
Người dân đi lại quả thật rất đông và tấp nập, các loại hàng hóa từ quý hiếm tới bình dân đều có đủ cả. Thậm chí có cả những loại mặt hàng mà Vương Hạ thái tử đây chưa từng thấy. Nhất là cây trâm cài bằng vàng ròng, thoạt nhìn rất tinh xảo, gắn thêm ngọc lục bảo lớn, những viên đá cẩm thạch nhỏ nằm ở xung quanh, quả là vô cùng tinh tế. Vương Hạ Tử Nguyên rất thuận mắt, nhân lúc hai người kia đang xem vải lụa, liền mua cây trâm đáng giá ba ngàn lượng này, thái tử là muốn tặng muội muội của mình. Y biết Thiên Giải là rất thích cài trâm, càng có niềm yêu hơn đối với trâm vàng.
Háo hức muốn mang về tặng cho tiểu muội, Vương Hạ Tử Nguyên trong lúc quay lại chỗ Cửu Nhất Thiên và Âu Vu Thanh đang đứng, lại không may đụng phải một cô nương. Chiếc trâm rơi xuống đất, Tử Nguyên liền vội nhặt lên kiểm tra, lòng quả thật có chút bực tức. Tuy chàng và cô nương này đều đụng phải nhau nhưng lòng tự tôn của nam nhân lại khiến bản thân cho rằng mình không làm gì sai. Y quay người lại nhìn cô nương kia:
– Tiểu thư, tại hạ có lỗi đã đụng trúng tiểu thư nhưng tiểu thư cũng....
Lời đang định nói ra liền bị nuốt lại, Vương Hạ Tử Nguyên như ngây người. Mạng che của cô nương kia bị ngã rơi ra, sau tấm mạng quả thật là một nhan sắc rất diễm lệ, kinh động lòng người.
Tử Nguyên trước giờ luôn cho rằng chỉ duy tiểu muội công chúa của y là cực phẩm trong cực phẩm, thật không ngờ cũng có một người con gái khác lại xinh đẹp đến nhường này. Cũng thật không ngờ lại có một ngày, Thái tử của Thập Lục quốc lại đi rung động trước một cô gái thường dân lạ mặt.
Có vẻ phát hiện mạng che mình rơi ra, cô nương vội vàng kéo lên che lại, liền đứng lên rời đi với vẻ mặt hốt hoảng.
Vương Hạ Tử Nguyên lần đầu ngây ngất trước một người con gái xa lạ, không khỏi thắc mắc thân phận. Nàng ấy, rốt cuộc là ai...
### Các nàng thân yêu, Mo ngâm giấm hơi lâu nay xin tạ lỗi. Chap này ra không biết có được hay không, mong các nàng không chê!!!
Chà chà, nếu không được hay, chap sau ta nhất định cải thiện tốt hơn ^v^
Ngày 1/8 ta sẽ cho ra tiếp một chap mới, rất mong các nàng tiếp tục ủng hộ con bé Mo ❤❤❤
Yêu thương các nàng nhiều, Mo thăng đâyyyy 🐖🐖🐖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top