Chương 1: Vương Nguyệt Thiên Giải
Thập Lục Quốc năm thứ mười ba,
Hoàng đế Vương Hàn trị vì được mười một năm...
...
Hoàng cung, phía Tây Nam viên -Cảnh Nhân cung...
– Quý phi, nàng đứng lại cho trẫm.
Trương Quý phi ngập ngừng dừng bước, biết người kia đang toả khí thế bức người, đây chính là muốn ép nàng sao.
Nàng dừng chân lại, quay người nhìn bậc Đế Vương trước mặt mình, không hành lễ, giọng nàng không chút kiêng nể, một chút e sợ cũng không:
– Bệ hạ, người làm như vậy thực trái đạo lí, công chúa Vương Nguyệt vừa mới qua ngưỡng 12, con ta còn quá nhỏ để gả đi.
Hoàng đế Vương Hàn khẽ thở dài, một thân bào trầm mặc lại gần, ôn nhu ôm nữ nhân của mình vào lòng. Cảm nhận bờ vai nàng run từng đợt, nàng khóc rồi. Nước mắt nữ nhân, nước mắt người mình yêu, ngài vốn rất sợ.
Vương Hàn Đế không biết nên nói gì, ngài chỉ lặng lẽ đứng ôm ái thiếp vào lòng. Tỳ nữ bên cạnh Trương Quý phi biết rõ thân phận mình, lặng lẽ lui xuống mươi bước.
Nắng nhạt đọng trên giọt lệ của nàng, gió hoà cùng lạc hoa vương bên nàng và Người, bỗng chốc trước mắt người chứng kiến là một khung cảnh rất đỗi vân đạm phong khinh, thực rất đẹp.
Có giọng nói lảnh lót từ xa vọng lại, rất thân quen, rất đỗi đáng yêu. Trương Quý phi cựa mình khỏi vòng tay của Vương, nàng quay người, ánh mắt lộ ra tia hạnh phúc:
– Vương Nguyệt Thiên Giải, lại đây với mẫu hậu.
Nữ tử trước mắt Trương Quý phi, tuy tuổi mới bước sang 12 nhưng đã vô cùng kiều diễm, ngũ quan sắc sảo, hài hoà, từ phong thái toát ra một sự thanh tao thoát tục. Hài nhi của nàng, quả là quốc sắc thiên hương.
Nhưng, Vương Nguyệt Thiên Giải của nàng, tính tình rất trẻ con, tuổi còn nhỏ nhưng đã vô cùng thẳng thắn, có đôi chút nghịch ngợm hơn nữ tử bình thường, thật giống nàng thuở tấm bé.
Vừa nhìn thấy mẫu hậu và phụ vương, cũng không thèm hành lễ, kéo tà váy cao lên chút, Vương Nguyệt Thiên Giải liền chạy sà vào vòng tay của Trương Quý phi:
– Mẫu phi, oa nhi muốn ra ngoài thành chơi.
Vương Hàn Tiên đế đứng cạnh khẽ thở dài:
– Thiên Giải, con không quan tâm ta, vừa đến đã chỉ biết mỗi mẫu phi.
Nữ tử này không một chút cả tâm đến phụ hoàng của mình, nàng nhõng nhẽo. Là tam công chúa, đúng, nàng không chỉ là hài tử được cưng sủng nhất của Hoàng đế Vương Hàn, nàng còn khiến vạn nhân vừa gặp đã thấy yêu, không phải, chính là vừa gặp đã nhất định muốn bảo vệ, thương yêu.
Vốn được yêu chiều nhưng nàng vẫn biết mình nên tuân thủ phép tắc trong cung, phải xử sự sao cho giống một nàng công chúa.
Là công chúa duy nhất của Thập Lục Quốc, điều duy nhất khiến nàng sầu não, chính là nàng không có bạn.
Mười hai tuổi, thái tử ca đã mười lăm, không thể chơi với nàng. Các cung nữ thì lại rất bận rộn, riêng việc hầu hạ nàng cũng vốn đã rất vất vả.
Cuối cùng, Vương Nguyệt Thiên Giải cũng chỉ biết quẩn quanh trong Nguyệt Dạ cung. Người chơi cùng không có, kẻ bầu bạn cũng không, nàng ước ao mong được như những đứa trẻ ngoài thành, được tự do vui đùa, không cần bận tâm đến phép tắc hay lễ nghi, rồi được có người cùng bầu bạn, chứ không như nàng, chỉ có một mình. Thậm chí, nàng còn từng mong, giá như nàng không phải công chúa. Suy cho cùng, Vương Nguyệt Thiên Giải cũng không có tình yêu gì quá cao sang đối với vải lụa, trang sức hay kể cả là sơn hào hải vị.
Có lần đi dạo quanh Ngự hoa viên với Hoàng hậu Tố Hinh, trông thấy hai cung nữ ở Ti chính phòng lén lút đứng một góc nói chuyện về những món ăn dân dã ngoài thành như hồ lô, há cảo, bánh bao. Nàng thực rất tò mò, rất muốn một lần thử qua. Cũng định lại gần hỏi bọn họ đấy, tiếc là hoàng hậu trông thấy được, sai người lôi đi đánh trăm trượng để cảnh cáo những kẻ khác, tránh phạm phép tắc và nhiều lời. Thiên Giải cũng tần ngần chắc đã hết cách, cuối cùng nàng lại nhanh trí nghĩ ra cách trốn khỏi cung ra ngoài thành, thân thủ nàng vốn không tệ, hoàn toàn có khả năng.
Nhưng đáng buồn thay, Tùy Thái Hậu lại đặc biệt cân nhắc nàng luôn phải giữ phong thái, lễ nghi sao cho giống một nàng công chúa. Lại còn bắt nàng phải thuần phục cầm kì thi hoạ, dùi mài kinh sử để ngày làm Hậu của Vị Tân Hoàng đế nào đó mà nàng đính ước hồi bé, Thập Lục Quốc có thể được nở mày nở mặt.
Rõ là vậy nhưng nàng vốn không quan tâm đến Vị Tân Hoàng đế đó hay cái ngôi vị Hậu kia. Vương Nguyệt Thiên Giải vốn đã vạch sẵn ra một kế hoạch, ngày nàng thành thân, nhất định sẽ lén đào tẩu, thoát khỏi kiếp sống ngột ngạt này. Tuy không nỡ rời mẫu hậu và phụ hoàng nhưng sau khi ngao du khắp chốn thiên hạ, nàng nhất định sẽ trở về.
Có điều, Vương Nguyệt Thiên Giải vốn không biết mình sẽ đi trong bao lâu. Liệu khi nàng trở về có còn bị bắt gả đi, nàng quả thực rất lo lắng. Nam nhân nàng đính ước cùng, nàng và hắn vốn chưa từng gặp mặt, nàng cũng không có một chút gì gọi là hiểu biết về Nam Tiên triều, hà cớ gì phụ hoàng lại ép hôn cho nàng.
Cưng sủng thì cưng sủng, công chúa vẫn mãi là một quân tốt thí trong cuộc hôn nhân chính trị. Nói nàng hận phụ hoàng, không có. Nói nàng chán ghét ngài, rất có thể.
Thiên Giải còn rất nhỏ, ở cái độ tuổi mà nàng nghĩ mình nên được tự do thì lại bị bó buộc trong mấy cái lễ nghi hay phép tắc gia đạo. Giờ lại còn bị ép thành thân với kẻ lạ, chốn nhân gian này thật quá bất công với nàng.
Chợt nghĩ đến nhị ca, vị huynh đã mất trước khi nàng ra đời. Giá như huynh ấy còn trên cõi nhân gian này, nhất định không để nàng cô độc, cũng không để phụ hoàng gả nàng đến một đất nước xa lạ.
Khép nép lùi lại hành lễ, nàng muốn rời chỗ này, Thiên Giải vốn còn phải đi thỉnh an Tùy Thái hậu và còn, Tố Hinh Hoàng hậu nữa. Rốt cục, ngày nào cũng mệt mỏi như vậy.
----------------------------------------------------------
Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Vương Nguyệt Thiên Giải cùng đám cung nữ rời đi, Bạch Vỹ Chiêu đứng lặng sau bóng cây liễu
– Công chúa, sống trong hoàng cung này, Người đừng nên lúc nào cũng chịu đựng. Suy cho cùng vẫn là Người cô độc nhất.
Khẽ quay người, nàng phất nhẹ tay áo
– Đi, hồi phủ Thừa tướng, những lời nãy ta nói, ngươi không nghe thấy gì hết.
Cung nữ sau lưng Bạch Vỹ Chiêu, ai nấy đều run sợ, kính cẩn hành lễ:
– Thưa, nô tỳ không nghe thấy gì hết.
Một tiếng :"Tốt", nàng phất tay, cung nữ hộ tống nàng rời đi. Hôm nay, chứng kiến vậy là đủ. Nàng tốt nhất không nên lo bận nhiều, nếu không phụ thân sẽ gặp phiền hà với hoàng thượng. Công chúa của Thập Lục Quốc, chính là như này, vậy còn công chúa của Nam Tiên triều, sẽ như nào đây, thật khiến...người khác phải trông mong.
*End chương 1
P/s: Mo ngâm giấm lâu quá nhỉ, không biết còn ai hóng trông không 😅
Chương sau sẽ đến đất diễn của các nhân vật khác, mng yên tâm, Mo sẽ chia đất diễn công bằng✌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top