Chương 1
- Các ngươi có biết cái cảm giác lúc chết là như thế nào ko? Ta nghĩ chính mình cũng ko trả lời được trong khi bản thân ta đã chết một lần rồi. Thật nực cười nhỉ.
Biết vì sao ko? Vì từ khi thế giới này quay mặt với ta thì tâm ta đã chết thật rồi, vậy mà lúc trước ta còn nghĩ nếu thế giới bỏ ta thì còn gia đình và những người ta yêu thương sẽ vẫn ở cạnh ta ko bao giờ bỏ rơi ta. Nhưng ta ngay thơ thật nhỉ, cứ nghĩ như vậy rơi tới bây giờ mới nhận ra thiếu ta họ vẫn sống vui vẻ.
-Thật nhớ cái cảnh lúc ta chết thi ko ai để tâm tới ta cả.
_______ta là vạch phân cách quá khứ_______
*Thế kỉ XXX, năm 3169, ngày 6 tháng 9.
+Tại thế giới phép thuật, trường Đào Tạo Ma Pháp Sư S.A
-------
-Hôm nay vẫn như ngày bình thường ta vẫn bước chân vào ngôi trường này một cách cô độc. Nhưng ko biết vì sao ta cản thấy ngày hôm nay sẽ có một chuyện xấu xảy ra. Mải mê suy nghĩ mà tự nhiên ta đâm vào cột điện ngã chổng vó giữa đường, mọi người trên đường cười nhạo ta. Làm ta chẳng muốn ngồi dậy chút nào. Bổng, trên trời một chiếc phi thuyền bay qua mọi người ngước lên nhìn, ta cũng nhìn theo ta đoán chắc là đội đặc biệt của trường mới làm nhiệm vụ ngoài không gian trở về. Nhưng việc đó ko nằm trong đầu ta bao lâu, ta cũng chẳng rãnh để ý việc ta để ý bây giờ là bầu trời hôm nay xanh tươi, đẹp đẽ lắm.
-Ôi chết! Mãi ngắm mà ta quên mất ta sắp trễ học rồi, hôm nay có tiết phép phòng thủ của ông thầy ta ghét, nghe nói là ổng dữ nhất trong các giáo viên lớp ta. Mà~ thì sao chứ ta có vô lớp trễ sớm gì cũng có ai quan tâm ta đâu. Ta tiếp tục chậm rãi bước tới cổng trường mặc những đứa xung quanh ta hấp tha hấp thối như sắp được gặp thần tượng vậy.
- Ta vào lớp, hưm~ hôm nay lớp lạ lắm tự nhiên im đột xuất thường ngày nhói như gì á bộ nay gặp ma à. Lúc ta ngồi vào chỗ thì thầy chủ nhiệm đột nhiên bước vào, thầy nhìn qua lớp một lần rồi nói:
-" Hôm nay trường sẽ cho các em nghỉ nhưng ko đc về nhà vẫn ở lại lớp như mọ khi chỉ là ko học thôi. Được rồi nhớ giữ im lặng nhé."
Sau khi thầy nói được một lúc sau cả lớp mới hiểu ra và sau đó:
-" YEAH~~~" hs1
-" Được nghỉ~" hs2
-"OH- YEAH~~" hs3
-" HÚ~HÚ~HÚ~~" hs4
.......
- Còn ta thì chán quá nên lẻn ra ngoài chơi, ta ngồi ngoài sân sau trường ở đó có cái xích đu đã lắm.
-Lúc ta đang chơi vui vẻ một mình thì ~~BÙM~~ một tiếng nổ thật lớn vang lên ta ho sặc sụa, bụi bay tùm lum cả, ta còn nhì thấy nguyên một cái hố to ơi là to cộng thêm vài cái cây bực gốc nữa. Hình như giữa cái hố còn có thêm một con người đang nằm nữa. Thật bất ngờ!
- Mà tiếp theo đó ta chẳng muốn vui gì nữa cả.
-Tên đó chạy về phía ta sử dụng một dụng cụ pháp thuật xiềng xích thì phải trói ta lại, tiếp đó 1 con dao kề cổ ta. Sau đó, thằng cha này la lên:
- "Tụi bây muốn cứu con nhỏ này thì thả ta và đồng bọn ta ra." Thằng cha này ngu kinh, ta có quan trọng gì đâu mà bắt ta làm con tin.
- Một đống người mặt đồng phục học sinh trường ta bay ra nói:
-" Hi sinh 1 người còn hơn mất hàng ngàn sinh mạng" Cự Giải
- " Nhìn con nhóc này hức mặt lên ra lệnh kìa đúng là một đứa kiêu ngạo" Bạch Dương
- " Dù sao nó cũng ko có thành tích gì hi sinh vì nước nhà cũng vinh quang" Thiên Bình
- Thật ko ngờ đó là chị họ ta người ta rất quý mến. Thật ra tất cả họ ta đều quen nhưng họ ko để mắt đến ta thôi.
-" Nhưng em ấy cũng là con người mà" Sư Tử ( sư tử ở đây là nhân cách 1 còn nhân cách 2 là sau khi chết nhập vào nhưng chỉ là một ý thức ko điều khiển được cơ thể)
-" 1 đổi lấy ngàn cái nào cao hơn" Cự giải
-" Mà xử nữ đâu nó biết suy nghỉ hơn " Bạch Dương
-" Đang tới" Thiên Bình
-" Vậy chúng ta tự chọn thôi" Bạch Dương
-" Vậy hi sinh con bé đi 1 đổi lấy ngàn" Cự Giải
-"ukm~ cũng được" mọi người
-" Ngươi muốn giết thì giết, con bé bị giết còn tốt hơn sống bọn ta đã tới nước này thì con bé hi sinh cùng đáng" Bạch Dương
- hừ- hi sinh ta? Sao các ngươi ko tự hi sinh ấy mà cũ hở một cái là 1 đổi ngàn là sao. Cũng tốt thôi ta sống cũng chẳng làm gì nếu ta chết thì liệu họ có nhớ ta.
-" Vậy thì ngươi chết đi" Thằng cha kia
-" Nhân Mã, Xử Nữ đến rồi" Sư tử la lên
-" Nhân Mã bắn con bé đi" Cự Giải la lên, mục đích của cậu là vậy đợi tên kia ko để ý rồi bắn 1 mũi tên xuyên qua con bé đó và thằng kia bị dính mũi tên luôn.
-Nhân Mã ngẩn một lúc, con bé là phe mình mà nhưng khi nhìn tới tên kia đang ôm con bé thì hiểu. Vậy là sẽ hi sinh con bé sao. Nhân mã tỉnh lại dương cung lên nhắm vào con bé, nhưng tay run cầm cập
Tên đó quay sang thấy vậy thì :
-" Các ngươi lừa ta" tên đó phẫn nộ hét sau đó hắn tự bạo tạo ra một vụ nổ kinh hoàng
- lúc trước nó nghĩ chỉ là chết thôi mà ko sao đâu nhưng sao mà nó lại run như vậy. Trước lúc nhắm mắt ta chỉ kịp ngước ánh mắt cầu cứu nhìn Xử Nữ nhưng ko kịp từ đó ta chết một cách đau đớn .
_________________________
Hơi nhảm thì phải :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top