Chap 4: Diridten và Chinrexten

Đi theo con đường ven rừng, Chin chợt nghe được mùi gì đó liền chạy đi, tụi nó cũng không biết chuyện gì xảy ra nên chạy theo.

Mùi hương đó đã gần đến rồi, chỉ phía sau bụi rậm này thôi, Chin với cả đám chui qua bụi rậm thì hình ảnh đập vào mắt họ là một bãi biển, trên bãi biển đó có những chiếc tủ điện thoại. Như nghĩ rằng có thể có người ở trên hòn đảo này, Bạch Dương chạy nhanh vào tủ điện thoại, bấm số gọi cho anh trai mình thì nó đáp lại một câu rằng:

-Bạn muốn mua kem hãy đến với quán Poipoi

Mấy đứa kia cũng muốn thử coi vì nếu chỉ có cái tủ điện thoại bên Bạch Dương bị hư thôi thì sao, năm lần bảy lượt bấm những số mà mình biết, kết quả chỉ nhận được những lời nói kì quái, như là mua máy lạnh hay là kem, có lúc nó còn hỏi lại bạn có cần tiền hay không nữa kìa.

11 sao ngoại trừ Bạch Dương gọi không được mệt mỏi đi ra bãi cát ngồi phịch xuống, Thiên Bình thở dài nói:

-Công nhận ông đó cũng siêng thật chứ, gọi mấy lần luôn

-Chứ ai đâu mà như chị làm biếng - Thiên Yết nói xấu chị mình làm Bình nhi đỏ mặt.

Ọt...ọt...

Ồ tiếng bụng đói không ai khác là của Kim Ngưu, cô cười:

-Hi hi, em đói quá, sáng giờ chưa ăn nữa cơ

Song Tử để tay lên bụng mình nói:

-Ờ cũng phải ha, dù gì chúng ta cũng đói thôi, có ăn có đồ ăn không ?

Mọi người lục lọi trong người mình coi có cái gì, Song Tử nói tiếp:

-Mình chỉ có cái ống nhòm cùng với một cái móc khoá hình cây cung thôi, không biết tại sao nó có trong người mình

Tiếp theo là bà Thiên Bình:

-Tui không có gì hết ngoài cái móc khoá hình con dao, giống ông thôi cũng không biết nó trong người mình lúc nào nữa

Sư Tử đưa ra thứ mình có duy nhất trong người, đó là cái móc khoá y chang của Thiên Bình chỉ khác nó màu cam mà thôi. Thiên Yết đưa ra cái tai nghe mình hay đem theo cùng với cái móc khoá hình cây súng lục. Nhân Mã chỉ vào cái áo khoác mình mặc và đưa ra cái móc khoá nữa và có hình katana màu xanh lục.

Kim Ngưu khẽ lắc đầu chỉ vào cái móc khoá của Thiên Yết, mọi người hiểu Kim Ngưu chỉ có cái móc khoá giốn với Thiên Yết. Cự Giải nở nụ cười rất là tươi, ánh sáng hy vọng chiếu vào cái bụng của họ, xoè hai bàn tay ra, tay bên trái là móc khoá giống Nhân Mã, còn tay kia là mấy thanh socola nhưng chỉ có 12 thanh làm sao chia, họ nhìn các linh thú thì tụi nó bảo là khỏi ăn vì tụi nó có thể tự kiếm ăn được. Thế là 12 sao đưa đồ ăn vào miệng nhưng đâu biết rằng có người thì làm khác. ( Bạch Dương mới chạy lại lấy ăn ấy mà )

Song Tử bẻ đôi thanh socola ra, đưa cho Chin một nửa còn một nửa bỏ vào miệng mình. Sư Tử hơi nghi ngờ việc anh trai mình đưa đồ ăn cho linh thú nhưng vốn dĩ tính không quan tâm đến đời sống nên cô mặc kệ. Ăn xong mấy thanh socola, cả bọn vẫn còn thấy đói nhất là Kim Ngưu, Chin khẽ đụng Song Tử làm anh nhíu màu, Chin chỉ vào cái balo mà Bạch Dương đem theo vì lúc bị bắt anh vẫn còn ở trường. Song Tử vui mừng bảo mọi người rằng có đồ ăn, Song Tử chạy lại nói:

-Ơ Bạch Dương, chắc trong cái ba lô đi học này có bánh nhỉ

Bạch Dương gật đầu, hiểu được ý đồ của Song Tử liền lấy 5 bịch bánh từ trong ba lô ra đưa cho Song Tử

Song Tử vui mừng như cầm được vàng chạy đến các sao kia phân phát bánh, vì đây là những bịch bánh to nên có thể cho nhiều người ăn. Song Tử với ba người là Sư Tử, hai chị em Bình - Yết ăn, Song vừa ăn vừa lén lút đưa cho Chin.

Ở gần bờ biển, linh thú của Song Ngư đang bơi ở đó thì bỗng nhiên nó bay lên, khuôn mặt có chút lo lắng, nó bay đến bên cạnh Song Ngư nói:

-Hình như có thứ gì đó ở đây

Goro chợt đứng với tư thế phòng thủ, nó gật đầu đồng tình với lời nói của chú rồng nước kia. Bỗng nhiên kế bên cái tủ điện thoại mà Bạch Dương đang đứng xuất hiện một hố cát, chú gấu panda kia cảm nhận nguy hiểm kéo Bạch Dương đi tới chỗ cái sao. Các tủ điện thoại phút chốc văng đi, mọi người đang ăn ngon thì đứng dậy.

Một con linh thú xuất hiện, nó giống như một khủng long với
hai cái chân to tướng màu hồng, trên lưng nó có một cái vỏ ốc to che đi tấm lưng của nó. Ngay trên đầu nó có những xích tua màu vàng, chức năng của những xúc tu đó là dùng để quấn kẻ gây hại, còn một chức năng đặc biệt nữa là ngay chỗ đó có thể phun ra nguồn nước cực mạnh.

-Đây là Diridten, một linh thú hung hăng, cuộc sống của nó đều dành thời gian bảo vệ lãnh thổ, chắc đây là lãnh thổ của nó - Chin bình thản nói như không có chuyện gì xảy ra trông khi mấy sao nghe vậy mà hốt hoảng

-Chúng ta phải chiến đấu thôi, mấy cái móc khoá của các cậu là vũ khí đó, hãy triệu hồi vũ khí và đánh bại con thú hung dữ này nào - Goro ra lệnh

Mọi người có vẻ còn hốt hoảng nên chưa kịp phản ứng, riêng Song Tử thì sẵn sàng cho cuộc chiến đánh bại con thú to bự hung ác kia.

-Ta triệu hồi vũ khí của ta, cây cung

Bất giác miệng Song Tử thốt lên một câu, cái móc khoá của Song Tử sáng lên bay trước mặt anh...Bùm, một cây cung xuất hiện, cây cung có màu vàng nhạt nhưng chỉ có cây cung còn cung tên đâu. Goro nhanh nhảu giải thích cho Song Tử rằng khi bắn sẽ có mũi tên, lý do Goro giải thích nhanh như thế vì thể nào ông Chin sẽ giải thích theo một chiều hướng khác.

Song Tử giơ cây cung lên ngắm thẳng vào mặt con Diridten, thả dây cung ra, một mũi tên xuất hiện và phóng thẳng vào mặt con linh thú đó, nó hét lên phun ra nguồn nước từ trên đỉnh đầu, các sao phải chạy nhanh ra khỏi chỗ mình đứng vì rất có thể sẽ bị trúng chiêu và bị thương.

Các linh thú con không ngần ngại lao lên nhưng có chút rắc rối nhỏ, gần lao tới thì kiệt sức nên bị các xúc tu hất đi, trong số các linh thú con bị hất đi thì chỉ có Chin là con năng động được. Song Tử nói:

-Phải rồi, do hồi nãy Chin có ăn vài miếng bánh nên sức lực tràn đầy, còn những con linh thú con khác thì không có ăn

-Trời đất - Mấy sao còn lại đồng thanh.

Vậy là cuộc chiến này chỉ có Song Tử, Chin đối đầu với Diridten. Song Tử đứng đối diện con linh thú kia liên tiếp bắn cung tên vào người nó, Chin ra sức cắn bàn chân hay bàn tay gì đó của con linh thú kia nhưng cái chân nó to như thế còn miệng Chin nhỏ xíu sao chơi.

Diridten bực mình vì có cảm giác con kiến nào đang bỏ lên chân mình liền giơ chân lên cao sau đó đạp xuống, kết cục ông Chin bị đè chừa mỗi cái đầu ra để gào thét kêu:

-Song Tử cứu mình, cứu

Song Tử nghiến răng, bắn cung với tốc độ nhanh hơn, con linh thú kia bực tức sử dụng xúc tu quấn lấy Song Tử, cây cung không biết bị gì mà biến lại thành chiếc móc khoá nhỏ nhỏ xinh xinh. Diridten càng ngày càng siết chặt Song Tử hơn, ở dưới, các sao càng ngày càng lo lắng cho Song Tử nhất là Sư Tử, dù bộ mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong tâm hồn có chút lo lắng.

-Thả Song Tử ra - Chin gào lên, bỗng người Chin phát sáng, không cả Chin cùng với cái móc khoá của Song Tử cùng sáng lên - CHIN BIẾN HÌNH

Cơ thể Chin càng lúc càng to hơn làm con linh thú kia mất thăng bằng té xuống, Song Tử được thả chạy lại phía các sao hướng mắt nhìn Chin. Phía sau lớp ánh sáng đó xuất hiện một thân ảnh cao to, ánh sáng dần dập tắt, hiện ra một thứ to lớn, mọi người bất ngờ vì đó không ai khác là Chin, giờ Chin đã biến thành một con linh thú khác

( biến hình xong đổi màu )

-Chinrexten - Khi biến hình thì tên cũng thay đổi, từ Chin thành Chinrexten - Song Tử bây giờ hai ta đều có một sức mạnh chung đó là sức mạnh từ băng

-Ok vậy thì chúng ta hãy cùng chiến đấu nào - Không một chút chờ đợi Song Tử đáp lại Chinrexten

Song Tử tập trung năng lượng đóng băng hai chân con linh thú kia, còn Chinrexten thì ra sức phóng liên tiếp các quả cầu băng vào mặt nó. Diridten cũng không chịu thua phun nước vào mặt Chinrexten làm nó không thấy đường mà phóng quả cầu băng, rất may Song Tử kịp thời đóng băng nguồn nước đó lại giúp linh thú anh tiếp tục đánh con Diridten.

Trận đấu gần đến hồi kết, cả hai đứa kia cùng phóng ra làn gió băng cấp độ thổi bay căn nhà làm con linh thú kia phải bay ra ngoài biển, mà linh thú của Song Tử tốt lắm tặng cho con linh thú kia thêm quả cầu băng, Song lắc đầu chán nản con linh thú của mình.

Đánh xong, Chinrexten biến lại thành Chin, nó nhảy lên người Song Tử nói:

-Làm tốt lắm giờ hãy cho ta ăn đi ha ha

Câu nói đó làm cả bọn muốn quỳ lại ông Chin.

-Ủa mà khi chiến đấu xong là biến lại như cũ hả - Song Tử hỏi

-Hết năng lượng thôi, mà giờ đi ăn lẹ lẹ - Chin nhảy xuống chạy lại các sao ăn tiếp bịch bánh. Song Tử mỉm cười chạy đến bảo các linh thú con khác ăn để có sức chiến đấu.

Ăn xong bụng ai cũng no nê, thế là cuộc hành trình của họ sẽ bắt đầu.

Mọi người đừng quên để lại một dấu sao và bình luận ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top