một;


bừng tỉnh sau cơn mê man đằng đẵng, thiên bình cố chòi tay để chống người dậy. chợt hắn nhận ra thứ chất lỏng âm ấm ở bàn tay chằng chịt những kim tiêm, và hắn đã thấy em của hắn, nhân mã, với khuôn mặt em đẫm nước mắt. dưới ánh trăng chúng như những giọt ngọc. và hành động theo bản năng mách bảo, hắn thấy tay hắn bọc lấy tay em, và những câu từ an ủi sắp nhảy vọt ra từ cổ họng khô khốc của hắn, nhưng đôi tai hắn đã nghe thấy tiếng em.
-em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi biết không hả? có dưới chục lần em nhắc anh phải làm việc điều độ thôi, và phải ăn đủ chất không? sao anh cứ làm trái lời em vậy?
ái chà, bé mèo nhỏ đang xù lông mắng hắn. niềm vui bỗng chốc dâng lên và nhộn nhạo nhảy múa trong lòng hắn, chưa thấy ai bị mắng mà trưng ra cái bộ mặt phởn bằng hắn cả.
-thiên bình, nghe em nói nghiêm túc một lần này nữa thôi, hứa với em rằng anh sẽ nghe lời em, ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, và thôi ngay cái trò uống quá chén đi nhé, anh thừa biết nó có hại cho dạ dày anh cơ mà, nhé? nhé, đồng ý với em đi mà thiên bìnhhh.
mặc cho đôi mắt của em long lanh nước mắt, hắn cứ say mê ngắm em, vừa xót vừa buồn cười không tả nổi. hắn có nên đồng ý ngay với em không nhỉ?
-trả lời em đi mà thiên bình, năn nỉ anh luôn đấy. anh chả làm em yên lòng tẹo nào, có thương em thì đừng thế chứ, phải sống thật tốt và...
-quên em đi nhé, chúc anh gặp được người yêu anh bằng cả trái tim và sẽ sớm thôi anh sẽ quên được em, phải không anh?
hai dòng nước mắt vẫn lăn dài trên mặt em, nhưng đôi mắt nai mở to và em phồng má giận dỗi:
-nàyyyy, ai cho anh cướp thoại của em?
-ơ anh xem phim đấy cùng em còn gì, em phải khen người yêu em giỏi chứ, khó lắm anh mới thuộc được câu thoại siêu sến thế đấy. em chả khen anh, em hết yêu anh rồi chứ gì!?
nói rồi hắn còn nhiệt tình phụ họa thêm tiếng "hứ" rõ to.
-ô anh dám dỗi em cơ á??
thôi chết, hắn lại quên mất trong mối quan hệ này ai là công chúa rồi.
-thui mà, hong dận anh nha nha nhaa. bé dâu lại đây anh hạt dẻ thương thương nàoo.
hắn mở rộng vòng tay sẵn sàng đón em người yêu sà vào lồng ngực. nhưng ngay khi thân ảnh nhân mã phóng đại trong tầm mắt, hai con ngươi hắn nhoè hẳn đi, và một xúc cảm bất an cuồn cuộn trào lên trong hắn. thiên bình chỉ có thể thấy hình ảnh em không rõ đường nét, rồi chẳng còn gì nữa. bao quanh hắn bây giờ chẳng thấy em, chỉ có một màu đơn sắc. trắng xóa.
bật hẳn người dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thiên bình vò mái tóc rối tươm. tệ thật. hắn lại mơ thấy em.
————————————
nhân mã, 20 cái xuân xanh, thư ký giám đốc, có kinh nghiệm trên dưới 50 lần đổ tiền vào bói toán đông tây kim cổ. từ tử vi lá số, bản đồ sao đến bói chỉ tay, bài trà, tarot em xem không thiếu thứ gì.
như bao bạn bè đồng trang lứa, nhân mã cũng khao khát có một anh người yêu hội tụ đủ chất liệu bạn trai như mấy anh giai trong phim mà em đã dành hàng tá đồng hồ để tua đi tua lại. người yêu em có thể không hoàn hảo, nhưng chí ít anh ta cũng phải đẹp ngang cỡ hứa quang hán hay hieuthuhai chứ. thề, có người yêu đẹp trai như thế có mà em nguyện yêu trọn đời trọn kiếp, yêu đến lúc đầu bạc răng long, mà nếu có kiếp sau em cũng muốn yêu lại từ đầu. người đời nói đâu có sai, mê trai đầu thai mới hết mà. nhân mã đã vạch sẵn đường đi lối bước cuộc đời mình, rằng em sẽ kiếm một anh đẹp như mấy anh chồng màn ảnh, tán bằng được, rồi cưới ảnh và sống hạnh phúc đến già; phần vì như đã nói, trai đẹp ngu gì bỏ, phần vì em quá ngại mấy thứ thủ tục rườm rà. nhưng đời đâu như mơ, cuộc đời đã cho nhân mã một anh cê ka đẹp giỏi nhiều tiền, thì cũng tàn phá giấc mộng date to marry của em nát bét, đi xem 10 chỗ thì tới 11 nơi phán rằng mối tình đầu của em sẽ không bao giờ tới bến tới bờ. urgh, thôi được rồi, cái gì tích cực thì claim, cái gì tiêu cực thì coi như không biết. nhân mã giả mù đợi tình yêu gõ cửa, mà không hay thằng cha gõ cửa tên thiên bình.
em-nhân mã-xinh xắn, đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép, thân thiện, hòa đồng, giỏi, fantastic, wonderful, significant, magnificent, outstanding, class of titans, world-class, còn thiên bình có hai mắt.
chính xác là như thế, tốt nghiệp sớm đại học với tấm bằng xuất sắc trong tay, em là một trong số những học sinh xuất sắc của trường. em nộp hồ sơ và ngay lập tức được mời đi thử việc vị trí thư ký còn khuyết cho vị tân giám đốc của một tập đoàn đa quốc gia, lúc đấy nhân mã đã nhảy tưng tưng trong nhà, và hét to đến mức bà chị thiên yết yêu quý của em tưởng chừng thủng cả màng nhĩ. em hạnh phúc vì em đã có việc làm, vì chị gái em không phải khổ sở còng lưng vừa kiếm tiền nuôi em ăn học, vừa xoay sở biết bao là thứ tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền gạo, tiền cơm như trước nữa, vì mức lương khởi điểm của em đã lên đến 8 chữ số rồi. thế mà tư bản tát em lệch mặt, lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời em biết chửi thề, đó là khi em kịp nhìn rõ khuôn mặt của sếp em.
ma xui quỷ khiến thế nào, chính thằng cha này là thằng mới vài hôm trước em đã tạt nguyên thau nước vào mặt. lúc đấy, khi em đang tưới cây cho mấy chậu hướng dương trước nhà, em đã hậu đậu vấp phải hòn sỏi, và khi em vừa kịp định thần lại sau tiếng chậu nhôm loảng xoảng, em hoảng hồn nhận ra người đàn ông trước mặt đã bị nước dội vào ướt hơn chuột lột. em xin lỗi rối rít, và mong có liên lạc của anh ta để bồi thường, thậm chí em còn định chạy ngược vào nhà để lấy ví tiền làm phí đền bù thiệt hại. cơ mà ngoài sức tưởng tượng của em, thằng cha này đã nắm chặt lấy tay em rồi thốt lên mấy câu sến rện mà não em không kịp load, đại loại là: "ôi có phải anh quên đóng câu chuyện cổ tích nên công chúa chạy đến đây rồi không, nàng hãy theo ta về lâu đài tình ái, nơi ta sẽ hạnh phúc muôn đời..."
lúc này nhân mã mới có đủ thời gian phán xét cái khuôn mặt đang dí sát trước mắt, công nhận anh ta có khuôn mặt đẹp như tượng tạc, tóc nâu gỗ, môi mỏng mũi cao, đôi mắt xanh ngắt như đại dương, mùi bạc hà thoang thoảng lại còn kèm theo chiều cao nổi bật, ước chừng cũng m8 đổ lên, và cả khiếu hài hước nữa chứ, ai đời bị tạt nước mà như diễn kịch cho các mẹ u50 đâu, trừ phi đấy là người cầm tinh hề chúa. nhân mã vừa kịp tổng kết lại rằng con cái nhà ai mà đẻ khéo thế thì em nhận ra hình như người đàn ông từ lúc mở mồm quên mất cách đóng van. em thực sự phải nghi ngờ có phải anh ta tức điên dại nên giờ đang mượn lời để chửi xéo em không. và anh ta không để em tự tin vào dự đoán của bản thân, và rời đi trước khi em kịp nói bất kỳ câu gì: "em nhớ nhé, anh tên thiên bình, anh thiên bình yêu em, từ bây giờ em sẽ là người yêu anh, anh đi thu xếp công việc chút, anh sẽ gặp lại em sớm thôi, đừng mong anh nhiều quá kẻo héo mòn xơ xác nhá, yêu em và chúc em ngủ ngon nhé người yêu".
oắt đờ phắc? hỏi chấm?? bây giờ mới là 5h chiều, em có phải con gà đâu mà giờ này đã ngủ, với lại ai nói cho em biết em đã bỏ lỡ đoạn nào mà giờ em đã có người yêu rồi?? duma có người yêu như một trò đùa, và nó có khi xứng đáng cho vào tổng hợp content trôn vi en hay nhất mọi thời đại. câu chuyện sớm đã bị em vứt ra sau ót vì em phải chuẩn bị tươm tất cho ngày đầu thử việc, thế mà nó lại được kéo trả lại cái vị trí center khi mà sếp em, thiên bình, cất lời:
-chào bé yêu, anh là giám đốc của bé nè, mong bé chiếu cố anh nhé.
-...
nhân mã cần 1 phút suy nghĩ nghiêm túc có nên tát chính mình vì mơ một giấc mơ siêu thực như này hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top