Chương 10: "Cậu không kiêu được lâu đâu"
Thiên Bình tới thư viện sau khi dùng bữa trưa. Cậu thích những lúc thế này ở thư viện trường, yên tĩnh đủ để làm Thiên Bình cảm thấy có không gian riêng không ai xâm phạm. Thường chỉ có những con người chăm chỉ bậc nhất thì mới mò mặt tới thư viện giữa cái trưa tháng tư thế này, vì vậy Thiên Bình chẳng lo tới việc sẽ có ti tỉ ánh mắt cứ cách vài giây sẽ tia tới mình hay những cái "Này cậu ơi, cho mình hỏi..." bất chợt.
Thư viện Hải Vũ được xây thành một khu riêng biệt nằm phía sau khu vực chính của trường, cực-kỳ-rộng. "Sách là kho tàng tri thức" mà. Mỗi phòng của thư viện sẽ có thể loại sách khác nhau, điểm chung là đều rất rộng và có khoảng cách từ sàn nhà tới trần nhà rất cao, vì vậy việc xây tầng lỡ trong một phòng để mở rộng diện tích đọc sách và còn làm tăng thẩm mỹ càng làm cho cái thư viện trở nên... thơ mộng.
Thiên Bình vào phòng sách giáo khoa và tài liệu, đi lên cầu thang trong phòng nối giữa sàn và tầng lỡ rồi tiến vào gian sách Tổ hợp Tự nhiên, ngồi xuống dưới chân giá sách.
Dù sao thì, Thiên Bình khó chịu về sự thách thức của Triệu Sư Tử lên mình.
Bản lĩnh của Thiên Bình không cho phép cậu nhận thua trước kẻ khác một cách vô cớ. Cho dù Thiên Bình là người thờ ơ và lãnh cảm, không muốn quan tâm ai mà cũng không để cho ai xen chân vào cuộc sống mình, nhưng không có nghĩa là để cho người khác bừa bãi đánh giá thấp bản thân. Nhưng nếu chấp nhận việc khẳng định bản thân như vậy lại thật phiền toái.
Cố gắng gạt đi những suy nghĩ lan man cùng dòng cảm xúc không mấy thoải mái trong người mình, Thiên Bình đưa tay vò nhẹ màu vàng đồng sáng rực dưới ánh sáng ban trưa hắt qua tấm kính cửa sổ. Khoảnh khắc đẹp như phim vậy, khi cậu ngồi dựa lưng vào tường bên cạnh giá sách, còn nắng trưa từ ngoài cửa chiếu vào rải trên dáng người cao và làm nền cho khí chất siêu thực của Thiên Bình.
Tầm ba mươi phút sau, Thiên Bình vẫn tập trung vào làm việc với sách vở, note và laptop của mình. Thư viện vẫn vắng và cậu không để ý có vẻ căn phòng sách giáo khoa và tư liệu bây giờ dường như chỉ có mình cậu.
À không, còn một người nữa thì phải.
Hàng mày dài đẹp đẽ của Thiên Bình chợt giật giật như một dấu hiệu đầu trước khi cậu ngẩng mặt lên rồi nhìn quanh vì một âm thanh lạ bất chợt vang lên.
Một giọng hát.
Nói trắng ra thì, một giọng hát cực kì tệ.
- Hay là em còn đang khóc một mình như làn sương muộn màng.. lạc trong đêm, con tim em lạc trong đêmmm ..
- Mùa đông kiếm em... Đông kiếm emmm.. (*)
Đông cái gì mà đông, bây giờ đang là giữa tháng tư kìa.
Không mất quá lâu để Thiên Bình nhận ra được cái người vừa phá vỡ không gian yên tĩnh của cậu đang ở cách đấy không-hề-xa, bằng chứng là chỉ ngồi ở phía bên kia của cái giá sách ngay bên cạnh Thiên Bình đó thôi.
Thiên Bình vẫn ngồi yên như vậy, quay đầu sang nhìn. Ở sau những đầu gáy sách, cậu nhận ra được gương mặt đang "phiêu" cực mạnh đó, dù chỉ qua góc nghiêng mà thôi.
- Trả dây chuyền xinh đẹp đây cho tôi !
- Chào, không hẹn gặp lại !
Từng câu nói của cô nhóc đó chạy dần dần qua tâm trí cậu như một đoạn phim tua chậm. Nhíu mày, mím môi và khép mắt, Thiên Bình thở ra nặng nề. Khó chịu. Cô gái này sinh ra để làm phiền người khác ư ?
Thiên Yết có lẽ nằm mơ cũng không biết được là ở cái giá sách chứa tài liệu chuyên đề Tổ hợp tự nhiên mà cô đang ngồi cạnh, sớm đã không còn mỗi mình cô nữa rồi. Hôm nay Thiên Yết đã cuộn cơm ở nhà mang đi, tới gần trưa liền mang ra "xực" hết rồi tới thư viện ngay. Cô sống một mình vì tính chất công việc của mẹ thường phải đi làm ở thành phố khác, nên giờ giấc sinh hoạt của Thiên Yết có phần tự do hơn. Khi Thiên Yết tới thư viện là vào giữa trưa, chẳng có ma nào ở đây vào giờ đó cả. Cô nghĩ là thư viện đẹp như thế, xịn như thế, điều hoà mát mẻ phục vụ 24/24, ngu gì không tới? Kết quả là Thiên Yết thoải mái quá... ngủ quên luôn. Gần đây học hành cũng nhiều, nên có hơi mệt.
Và cô cũng chẳng biết luôn, khi mình đang ngủ thì căn phòng đã không còn chỉ có mình cô, mà đã có thêm một người nữa, định mệnh thay lại tới và ngồi đúng vào mặt kia của cái giá sách mà Thiên Yết đang đặt trụ sở ở đấy để kiếm tài liệu.
Bên cạnh Thiên Yết ngồi bây giờ là sách vở xếp thành chồng như thành quách, mà cô vừa mới dựa vào đó để ngủ. Sau khi tỉnh giấc thì cũng thấy hơi hơi mơ hồ chưa tỉnh nên Thiên Yết, chả biết ma nào xui lại hát vài câu cho tỉnh ngủ. Mà cô từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tự ti chuyện mình hát như đấm vào tai người nghe đâu nhé, hơn nữa vì cũng không biết còn có một sự hiện diện khác trong phòng nên vẫn phiêu cực sung.
- .. Lòng phiêu du nhớ em, mùa thu đã đi qua... Đông kiếm...
Cộc cộc.
Thiên Yết giật mình, theo phản xạ quay sang bên phía giá sách, cụ thể hơn là thành chiếc giá sách gỗ vừa phát ra tiếng động.
Ôi mẹ ơi, thì ra nãy giờ có người! Lại còn ngồi ngay bên kia của cái giá sách này nữa chứ..
Mất vài giây để cô nhận ra ở mặt bên kia là một cậu con trai, mặt mũi cô nhìn không rõ nhưng mà cậu ấy vừa gõ lên giá để cô chú ý, rồi giơ một tờ giấy lên trước tầm nhìn của Thiên Yết.
"Giữ yên lặng."
Thiên Yết mím môi, tình hình là cô hơi ngại nha. Nguỵ Thiên Yết bình thường là ai chứ? Quý cô thần thái ngút ngàn, hình tượng "gái ngầu" xuất thần đến cả đứa kĩ tính, người lớn như Xữ Nữ cũng phải thừa nhận: "Mày có nét quyến rũ lạ, không phải để cho người ta thấy mà là để cho người ta 'cảm thấy' ". Thiên Yết cũng nghe phong thanh vài người nói sự cuốn hút của cô giống như một nét "quyến rũ ngầm" vậy, cần sự tinh tế để cảm nhận. Nói thật cô không hiểu lắm, bởi Thiên Yết chỉ tự cảm thấy ở bản thân đặc tính cơ bản là thích làm việc theo mục đích, làm bất kì điều gì cũng tính toán xem bao nhiêu phần lợi bao nhiêu phần hại, rồi ai có lợi cho mình, ai sẽ làm mình thiệt, chứ còn cái nét quyến rũ gì đấy thì cô không biết, cứ cho đó là một thứ... không phải điểm xấu đi. Nhưng mà nói chung hình tượng Thiên Yết vốn cực kì tốt, bây giờ bỗng dưng lại để có người cảm thấy phiền vì giọng hát "nghe thôi đã muốn cho ăn bả" của mình, cũng có phần hơi bị "quê", cho dù Thiên Yết không phải người dễ bị xao động vì cái nhìn của người khác đi chăng nữa.
Thiên Yết vội vàng ôm chồng sách cao trước mặt chặn trước giá sách, rồi đặt thêm vài quyển lên đấy nữa để chắn đi tầm nhìn của cô sang bên kia. Đặt xấp giấy nháp đến trước mặt, bên cạnh là cuốn tài liệu chuyên đề mở ra, Thiên Yết càng cố vùi vào hàng tá con số kia lại càng mất tập trung.
Thiên Yết cũng không biết mình có khác với người bình thường không, nhưng âm nhạc luôn khiến cô tập trung hơn là một không gian lặng như tờ khi mà tiếng bút viết trên giấy cũng có thể nghe được. Cắm headphone vào tai, cô thấy đỡ buồn ngủ hơn kha khá nhiều.
- Rất muốn, ôm anh...
Lúc đấy, nếu có trách thì đừng trách Thiên Yết, trách cái hệ thống phát nhạc ngẫu nhiên ấy, tự nhiên lại phát đúng bài này của Trang. Giai điệu quá đỗi nhẹ nhàng và tự sự của bài hát này, giữa không gian vãn trưa sáng rực nắng tháng tư qua cửa kính này chẳng hiểu sao lại làm Thiên Yết vô thức ngân nga theo câu hát, khi vẫn chăm chú viết vào nháp bằng bút chì.
- Rất muốn, bên anh. Nói với anh rằng mọi điều rồi sẽ đi qua... (**)
Thiên Bình đang gõ lên phím laptop cũng ngừng tay lại. Im lặng vài giây như tiếp nhận giọng hát, không phải của người khác, "đỡ tệ" hơn vừa nãy đang nhè nhẹ vang lên ở phía bên kia giá sách. Cậu biết bài hát này và cũng thích dòng nhạc này, nhưng lại không thoải mái khi lại là từ cô gái kia phát ra. Chẳng hiểu sao bài hát do cô hát, trong mắt cậu lại biến thành bài hát phiền toái nữa.
- Rất muốn, hôn anh. Anh ơi tình yêu diệu kì, sẽ cuốn trôi đi, những phút mệt nhoài muộn phiền còn giấu trong tim...
Thiên Bình cố chút kiên nhẫn cuối cùng, vì bài hát rất êm tai, vì giọng hát tuy dở nhưng rất nhẹ, hy vọng nhờ câu "Giữ yên lặng" vừa nãy cậu gửi mà sẽ mau chóng ngừng hát, ngừng làm phiền cậu.
Nhưng.. không. =))
Thiên Yết cảm xúc dâng trào, hit highnote ngon lành, cũng ngon lành... vỡ tiếng.
Hàng mày lưỡi kiếm mất kiên nhẫn, sắc lạnh nhíu lại. Đôi mắt khép lại bất lực, thở ra nặng nề. Đồ phiền phức này. Chỉ tầm mười giây sau đó, dáng người cao hơi chút gầy một nhịp đứng thẳng dậy, dồn sự bực bội vào bước chân dứt khoát tiến đến cuối giá sách rồi nhìn sang mặt bên kia, nơi cái đồ phiền toái nào đấy đang cảm xúc thăng hoa, tông giọng trầm nhưng lại rất ấm vẫn thường cố ý hạ thấp xuống nay lại hơi cao lên:
- Này, yên lặng một chút đi được không? Cậu là loại con gái gì chứ.. - Kèm với đó là hàng mày nhíu lại khó chịu và khuôn mặt ra chiều bất lực. Thật không thể không nói nổi với cái con nhóc này mà.
Thiên Yết cảm nhận được có người vừa đứng vào phía cuối giá sách che đi ánh sáng từ ngoài chiếu vào, cao giọng nghe như mắng mình thì theo phản xạ bỏ một bên tai nghe xuống rồi ngước lên nhìn.
Khỏi phải nói, bất ngờ thế nào.
Ánh vàng đồng sáng rực dưới nắng ban trưa, màu xanh sâu thẳm của đại dương những ngày gió nhẹ.
Những đặc trưng không-ai-không-biết này, còn ai ngoài Jacob Libro, Nguyễn Thiên Bình?
Bụt ơi..
Thiên Yết hé môi, ngồi dưới chân giá sách ngước lên nhìn dáng người cao đang đứng với biểu cảm không mấy thoải mái. Hoá ra, đây là cái người vừa nãy nghe được giọng hát hậu duệ loài vịt của cô?
- À... Chuyện đó, tôi không có ý phiền cậu.. - Thiên Yết chớp chớp mắt nhìn vào khuôn mặt đanh lại của Thiên Bình, giọng dù cố giữ bình tĩnh thì cũng không thể nói hết câu mà không ngắt quãng được - Nếu phiền.. ừm, tôi xin lỗi. Tôi..
Chẳng để cho Thiên Yết phát biểu xong, gương mặt Thiên Bình đã lấy lại nét thờ ơ ban đầu. Không nói gì, quay lưng trở lại chỗ ngồi của mình ở mặt bên kia giá sách, mặc kệ những lời Thiên Yết thốt ra sau đó hoàn toàn lơ lửng trong không trung.
Người nói phải có người nghe chứ, tôi làm cậu bực đến thế à?
Thiên Yết mím môi, đảo mắt một vòng. Nhún vai một cái, cô cũng đã xuống nước xin lỗi vì sự phiền nhiễu vô tình gây ra rồi. Thiên Yết vốn không phải là người lăn tăn quá lâu về những vấn đề như liệu rằng người khác có đánh giá này kia về mình hay không. Cô là người mạnh mẽ, theo đúng nghĩa đen, một người cứng rắn không hề bị xao động bởi những suy nghĩ của kẻ khác về mình. Hơn nữa với Thiên Bình, kẻ thờ ơ bậc nhất Hải Vũ, theo lời lũ bạn kể, và với "trải nghiệm thực tế" khi nhìn phản ứng của cậu ta trước Thiên Yết, cô rút ra kết luận rằng cậu bạn này hoàn toàn chỉ có thể giúp mình trong học tập. Chấm hết. Không còn gì thú vị hơn.
Lát sau, Thiên Yết nhận ra là mình cần phải lấy vài cuốn sách cần thiết từ trên giá. Quan trọng là, cái cuốn cô cần lại nằm ở mặt giá sách bên kia...
Hắng giọng một chút, cô đứng thẳng người dậy rồi đi vòng qua mặt giá sách bên kia. Thiên Bình vẫn ở đấy, chưa rời đi chỗ nào khác cả. Thiên Yết thấy cậu vẫn lướt laptop và viết nháp trên giấy và - đương nhiên - là không quan tâm tới sự hiện diện của cô.
Thiên Yết lướt tay qua gáy những cuốn sách xếp ngay ngắn trên giá, nhận ra cuốn mà mình muốn lại ở ngăn thứ ba từ trên xuống.
Ái chà. Hệ thống giá sách của thư viện cũng... cao phết.
Mặc dù chiều cao của Thiên Yết là 1m63, đọc ra là một mét sáu mươi ba, không thể nói là thấp, nhưng cái giá sách này có lẽ cũng phải hai mét rưỡi là ít, ngăn thứ ba từ trên xuống có muốn lấy cũng đâu phải dễ. Cô hơi liêng liếc sang Thiên Bình, đảo mắt để nhớ lại dáng người cậu. Theo suy đoán thì Thiên Bình khoảng trên dưới một mét tám, nhưng vì cậu ta dáng khá mảnh nên nhìn cao hơn so với chiều cao thật.
Hay là nhờ cậu ta với tay lên lấy dùm sách nhỉ?
Bỗng nhiên nhớ lại cái ánh nhìn chán ghét màu đại dương đăm đăm chĩa vào cô như muốn nói rằng "Cậu là cái đồ phiền toái nhất quả đất", Thiên Yết tự nhủ thôi thì thà tự thân vận động, cố chút cho nó khoẻ thân.
Nhún người, cố gắng đứng trên những ngón chân, Thiên Yết với tay chạm tới ngăn thứ ba từ trên xuống. Vì đang đứng với tư thế này nên cô không ngước lên nhìn được dãy sách, chỉ có thể dùng ngón tay rà gáy sách và dùng ... giác quan thứ sáu để nhớ được dạng gáy của cuốn mình cần. Thiên Yết dồn lực vào ngón tay, cố gắng chỉ rút một cuốn nhưng vô tình lại kéo theo vài cuốn khác nhô ra khỏi hàng. Hơi bất ngờ, cô ngước lên nhìn thì tay lại không làm chủ được kéo hết cả mấy cuốn sách đó.. bay từ trên giá sách xuống.
Thiên Yết chỉ kịp giật mình "a" lên một tiếng trước khi đống sách đập thẳng vào cô.
Khỏi phải nói, cảm giác sách rơi trúng đầu có lẽ còn đau hơn cả mít rụng vào đầu nữa.
Thiên Yết đau điếng người, lùi ra sau vài bước. Sự choáng váng trong vài giây làm cô không để ý đến mấy cuốn sách đập trúng đầu cô rồi sẽ bật tới đâu. Đưa hai tay lên xoa đầu, miệng không ngừng xuýt xoa thì cũng là lúc cô liếc mắt xuống nền đất. Cũng là lúc, cô nhận ra sách không nằm trên sàn, mà nằm ngon lành trên một chân đang duỗi của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Trước khi Thiên Yết kịp phản ứng, cô thấy Thiên Bình ném cho mình một ánh mắt xanh thẳm và trong vắt phản chiếu ánh nắng từ ngoài hắt vào, rất đẹp nhưng ẩn chứa một sự chán chường. Cậu xếp lại chỗ sách vung vãi bên chân mình, rồi để chúng thành chồng trước khi hoàn toàn bỏ đi. Thiên Bình cảm thấy muốn nổi giận với cô gái kia, nhưng đối với chỗ sách đó thì một bookaholic như cậu sẽ chẳng có lí do gì để trút giận cả.
Thiên Bình chợt khựng lại như một phản xạ khi sau lưng vang lên một câu nói. Đầy tự tin, không chút ngập ngừng.
- Hãy nhận lời xin lỗi của tôi.
Đúng rồi, nhận đi mà, cậu chả mất cái gì khi nhận một lời xin lỗi. Thiên Yết ghét nhất cảm giác mắc nợ ai cái gì.
- Cậu muốn thế nào cũng được.
Thiên Bình không thay đổi sắc mặt, thờ ơ bước đi. Nhanh và dứt khoát rời khỏi đây, cậu không có một chút thiện cảm gì với cô gái phiền toái ấy.
Và còn ghét cả cách chính Thiên Bình đang tỏ ra nổi giận với cô ấy.
Trần Hoàng Bảo An bước ra khỏi cửa 11A4, không thể tỏ ra thoả mãn hơn. Cô lại đứng nhất. Như mọi lần thì chưa có bất kì bạn học nào trong lớp vượt qua cái tên Bảo An về mọi thứ: kiểm tra, điểm số, GPA, hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ và hàng loạt dự án khác nhau.
Cầm trên tay bản thu hoạch tìm hiểu về công nghệ sinh học vừa được trả về, giáo viên Sinh học đã phổ biến trước rằng kết quả bản thu hoạch này có thể thay thế điểm học kỳ. Và dĩ nhiên, chẳng ai trong lớp có thể vượt được con số 9,75 cả.
Bảo An đi trên sân trường, mắt vẫn chăm chú nhìn qua nhìn lại bài làm gần-như-hoàn-hảo và để nhìn xem rốt cuộc cô đã mất 0,25 điểm vì gì. Bỗng một cơn gió nóng thổi tới, Bảo An đưa một tay vén phần tóc mai bay ngang má và cũng vì vậy tờ giấy khổ A3 vừa đạt điểm cao nhất lớp vút khỏi tay cô.
- Ơ.. Này!
Bảo An giật mình, cố với theo tờ giấy đang bay phần phật theo gió và chưa đáp xuống nền đất. Và ngay khi bản thu hoạch chất lượng của cô nằm yên vị trên lớp gạch lát đường thì cũng là lúc một đôi chân giẫm qua, và hằn lên đó dấu giày của Dr.Martens Jadon.
- Này cậu kia!
Bảo An gọi với theo người vừa mới thẳng chân in dấu giày lên bài làm cao điểm nhất của cô và cứ thản nhiên bước tiếp không sững lại dù chỉ một khắc, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tác động từ giọng nói của cô làm cậu chậm rãi dừng chân. Dửng dưng quay đầu lại, Bảo An nhìn một lượt từ trên xuống dưới cái người này.
Quý tộc. Ngoại hình có dùng kính hiển vi cũng không soi ra nổi một khuyết điểm nào. Tính high-fashion và vẻ vương giả ngút ngàn không toát ra từ chiếc áo Dolce & Gabbana mà là từ thần thái kiêu hãnh bất kham không-lẫn-vào-đâu-được.
Triệu Sư Tử.
Đẹp trai đến độ người ta sẵn sàng trả hàng núi tiền chỉ để đổi lấy một cái liếc mắt kiêu ngạo.
Bảo An không bận tâm lấy một giây tới cái gu ăn mặc xuất chúng mà thiên hạ vẫn hay trầm trồ mỗi lần nhắc tới fashionisto của Hải Vũ, thứ duy nhất làm cô phải đưa mắt nhìn chính là đôi Dr.Martens Jadon mới vừa in cái dấu vết khó chịu lên bản thu hoạch không thể xịn hơn của cô.
- Cậu vừa làm bẩn bài làm của tôi.
Bảo An thản nhiên giơ tờ giấy A3 của mình lên ngang tầm mắt Sư Tử, đều giọng.
Chờ đợi đã quá ba giây, cô hơi nhíu mày như khó hiểu trước cái nghiêng đầu dửng dưng cùng đôi mắt dường như vẫn chưa hề thay đổi sắc thái. Bảo An nheo mắt, nhìn vào đôi đồng tử đen đang chĩa vào cô đầy ngạo mạn.
- Tôi bảo cậu vừa dẫm lên bản thu hoạch của tôi!
Cô xẵng giọng, đanh mặt nhìn Sư Tử rồi cau mày khi nhận ra cậu ta gật gù rồi thản nhiên cất giọng.
- Có lẽ vậy.
Bảo An chớp nhẹ mi mắt khi nghe giọng nói này. Gương mặt Sư Tử, thoạt nhìn đã thấy bất cần và ngang tàng một cách khó chịu, cô không ngờ lại là một giọng nam trầm, hơn nữa lại có sắc lạnh. Thành thực mà nói thì đây là âm giọng lạ nhất Bảo An từng nghe, sau khi tham gia hàng loạt chương trình và câu lạc bộ, cũng như các dự án lớn nhỏ, tiếp xúc cả trăm người. Cô đã từng chứng kiến tiếng tăm của Sư Tử ở Hải Vũ, nhưng đây là lần đầu tiên nghe được "tiếng" của cậu ta, theo đúng nghĩa đen. Một giọng nói rất lạ. Nhưng đầy quyến rũ.
- Cậu không có gì để nói với tôi à? Cậu cũng thấy đấy, 9.75 cũng không thấp, tôi đã bỏ công sức và đương nhiên rất ...
- Thế còn 0.25 ?
- Gì cơ? - Bảo An cau mày, hỏi lại vì nghĩ rằng mình không nghe rõ.
- Cậu đang tự hào vì không thể có nổi 0.25?
- Cậu...
- Theo tôi thì nên tiếc nuối trước cái gì đáng giá hơn như vậy chứ?
Bảo An hơi hé môi, sốc nhẹ trước những gì vừa nghe được. Cậu ta nói, với ánh mắt và toàn cơ mặt không có lấy một thay đổi gì khác lạ. Con người này, đã đạt đến trình độ khinh người nào rồi vậy?
Trần Hoàng Bảo An, 11A4, gia cảnh trung lưu và độ nổi tiếng cũng như sự phủ sóng tại Hải Vũ khó ai thắc mắc. Không phải vì đẹp, cũng không phải vì giàu. Vì giỏi. Toàn bộ gương mặt với mái tóc đen buộc thấp và đôi mắt màu nâu đỏ rực lên khí chất tự tin của kẻ lãnh đạo khiến người khác phải kiêng nể từ ấn tượng đầu tiên. Không phải một con người nhan sắc xuất chúng hay gia thế đồ sộ, Bảo An vẫn chiếm được cảm tình từ hầu hết giáo viên và sự ngưỡng mộ từ hàng trăm học sinh Hải Vũ, chưa kể các trường khác. Loạt thành tích khủng từ các cuộc thi học thuật lớn nhỏ trong nước và quốc tế, mối quan hệ từ Bắc vào Nam thông qua các sự kiện từng tham gia, thậm chí danh sách người quen còn lan ra quốc tế sau khi nhận học bổng tham quan du học ngắn hạn nhờ vào luận văn xuất sắc, các chương trình Bảo An đóng vai trò Trưởng Ban tổ chức hay những câu lạc bộ về tranh biện, dự án từ thiện mà cô là founder đã thực hiện xuất sắc vai trò của chúng trong việc khẳng định vị thế của Trần Hoàng Bảo An như là "con cưng", một trong những "tài nguyên thành tích" cho Hải Vũ.
Vậy mà bây giờ, kẻ kiêu hãnh bậc nhất nơi này thản nhiên ném cho Bảo An những từ khinh khỉnh, ví như những gì cô đạt được chỉ là một con kiến cho hắn thổi đi chỉ qua một cái chớp mắt. Đừng nói Bảo An huênh hoang khoe mẽ, cô không phủ nhận những cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân mang lại điều gì.
Bảo An cô, sao để yên cho kẻ khác vô tư khinh thường mình.
Mỉm cười lấp những phật ý phía sau ánh mắt, kinh nghiệm làm việc với đủ loại người khiến Bảo An không dễ mất kiểm soát cho những điều không đâu.
- Chúng ta có thể không bàn tới việc bài làm của tôi cao hay thấp, được chứ? Cậu biết nó không liên quan đến vấn đề chính ở đây mà.
Đuôi mắt cong lên, Bảo An nhìn xoáy vào đôi mắt không đổi sắc và khoé môi hơi nhếch lên, tiếp lời.
- Vấn đề ở đây là bài làm của tôi đã bị cậu dẫm bẩn, tôi muốn nghe lời xin lỗi từ cậu. Đơn giản mà, phải không? Một lời xin lỗi và mọi thứ sẽ...
Sư Tử bật ra một tiếng mỉm cười, đưa mắt xuống dưới trước khi lại hướng ánh nhìn vào màu nâu đỏ đang tỏ ra khó hiểu. "Xin lỗi" xưa nay vốn không có trong từ điển của Triệu Sư Tử.
- Được thôi. Tôi hoàn toàn không cố ý và sẽ nhận mọi trách nhiệm nếu có vấn đề phát sinh. Nhưng lời xin lỗi... - Cậu mỉm cười, màu mắt cao ngạo xoáy vào sắc nâu đỏ trước mặt - .. chắc tôi sẽ giữ lại, lần sau nếu cậu cần, cứ liên lạc và tôi đảm bảo giúp cậu có được 0.25. Nếu vẫn là 9.75, tôi sẽ xin lỗi cậu ngay lập tức, không ấm ức chút nào.
Sư Tử cong môi vẽ lên khuôn mặt đẹp như tạc một nụ cười như cách nói lời tạm biệt, mạnh dạn dự đoán danh sách "những gái yêu xin chết" đứng xếp hàng chắc cũng vừa diện tích sân golf.
Sau nụ cười mỉm đầy thân-thiện nhưng ánh mắt lại chưa một giây mất đi sự ngạo nghễ đủ để thấy Sư Tử rõ ràng chả coi Bảo An cô ra cái đinh gì, và cái nụ cười đó có lẽ hắn đang coi là của bố thí chăng? Toàn biểu cảm cậu ta trước khi quay đi, nhìn sao cũng thấy "đáng để xin chết", nhưng có lẽ chỉ có Bảo An mới đọc được trong ánh mắt kia thông điệp :"Bao giờ đủ đẳng cấp thì hẵng nói chuyện với tôi, nhé!". Cô mím môi, đôi đồng tử màu nâu đỏ dán chặt vào từng cử động của Sư Tử khi cậu quay đi với khoé môi cong lên.
- Khoan đã.
Bảo An nhẹ giọng nói, nhưng âm sắc đầy kìm nén và ngữ khí kiên quyết thấy rõ. Sư Tử chậm rãi dừng lại, tuy nhiên không quay đầu. Bảo An tiến tới, xoay người đứng đối diện với Sư Tử.
Ngước lên nhìn gương mặt thản nhiên của Kẻ kiêu ngạo bậc nhất Hải Vũ, ánh mắt nâu đỏ trộn lẫn cảm xúc, tự tin cũng có mà ức chế cũng có khi Bảo An đều giọng.
- Quả là như lời đồn... - Bất chợt cô đanh mắt. - Vậy thì để tôi giúp cậu trấn chỉnh!
Cô nhấn mạnh từng chữ, màu mắt kiên quyết nhìn thẳng vào khí chất vương giả ngùn ngụt, tay cầm thẻ tên giơ cao lên.
- Nhớ lấy tên tôi, kẻo sau này bỡ ngỡ vì xuất hiện đầu tiên trên danh sách A1 là Trần Hoàng Bảo An! Chứ không phải Triệu... gì nhỉ? Tôi không nhớ.
Bảo An mỉm cười đầy tự tin, nhìn vào hàng mày cao ngạo và khoé môi hơi cong lên của cái người còn không thèm đáp trả lại lời khiêu khích từ cô mà chỉ thản nhiên hướng cái màu mắt nhàn nhạt lên Bảo An.
- Cậu không kiêu được lâu đâu, tôi-hứa!
Aizaaa, mình quên nói trước (mình đã nói chưa nhỉ?), Sư Tử là một kẻ cực-kì khó chịu, mình type từng dòng lời thoại mà cũng hộc máu luôn nè. Chịu thôi chứ đây là hình tượng thực tế mình chứng kiến và được khuếch đại thêm rồi, tất nhiên thì cậu ta cũng có cả tá đặc tính quyến rũ đến chết đấy, mình sẽ cố khắc hoạ cho rõ nhất. Dù mình siêu nghiệp dư.
(*): Bài này là Đông kiếm em của Vũ. nha. Từng làm mình suýt khóc vài lần.
(**): Còn bài này là Thư cho anh, của TRANG. Mình rất thích bài này, chưa bao giờ ngừng xao xuyến khi câu hát đầu tiên cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top