I
Nước tràn đầy khoang mũi miệng khiến Fujiko không thể thở được, vừa bị chuột rút lại còn chẳng biết bơi thì có khác gì combo tự hủy đâu cơ chứ. Có lẽ cô đã bị rơi xuống cái giếng cổ này cũng nên, ban nãy rõ ràng có tiếng nói phát ra từ bên dưới nên mới tò mò ngó xuống ai mà có ngờ đâu lại bị xảy chân
Phen này thì chỉ có nước chết mục xương thôi chứ ai biết mà đến cứu, Fujiko còn quá trẻ để từ bỏ mọi thứ một cách lãng xẹt như thế này tương lai với sự nghiệp rộng mở vậy mà ông trời nhẫn tâm lại làm đối xử với cô như vậy.
Nhưng cố lắm rồi, gào thét rồi vũng vẫy cơ thể này quá nặng nề nên chẳng thể cố gắng ngoi lên đước.
Fujiko đành chấp nhận từ bỏ, buông xuôi mọi thứ để cho thần chết tới đưa cô đi. Có khi kiếp sau sẽ tốt hơn, ý thức dần trở nên mơ hồ
" Cố lên, Mao nàng không được chết "
Bên tai Fujiko một loạt âm thanh hỗn tạp vang lên khiên đầu cô liên tục quay cuồng, thần chết đã tới rồi ngài ấy sẽ đón cô xuống địa phủ hoặc lên thiên đàng
- Tiểu thư, người...người..người đâu gọi bác sĩ tới đây ngay....huhuhu
Cô phun ra một bụng nước, không ngừng thở gấp để nhận được nhiều oxy càng nhiều càng tốt. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến Fujiko nhăn nhó, chắc đây là thiên đàng rồi
- Các ngươi còn đứng đực mặt ra đấy hả ? Mau đưa nàng ấy vào trong, đừng nghĩ sẽ trốn được tội
Do quá đuối nên cô chẳng thể quan tâm được bất cứ thứ gì, cơ thể nhẹ bẫng hình như có ai đó đang ở bên cạnh vì nó rất ấm áp.
Fujiko ôm ngực ngồi dậy, cơn ác mộng này đúng là quá đáng sợ mà. Lấy tay quệt mồ hôi rồi mò mẫn tìm nước uống, ban nãy chắc do la hét nhiều quá nên cổ họng rát khô hết cả
- Tiểu thư, tỉnh dậy rồi sao. Ông trời phù hộ, thiếu gia và mọi người lo lắng mãi mà đến hôm nay là ngày thứ hai người ngủ miên man rồi để xem nào....hết sốt rồi may quá đi
Fujiko tình va phải ánh nhìn của một bé gái xinh xắn, tay còn bưng chén nước chắc có ý định đưa cho cô đây mà. Bé gái này mồm miệng liến thoắng khiến cô chả hiểu mô tê ất giáp gì hết, nhưng mà đã hôn mê tận hai ngày thì đúng là từ cõi chết trở về rồi
- Cảm ơn nhóc nhé, ừm em cho chị xin lại điện thoại...không thì nhờ em gọi cho người nhà họ chị với. Bệnh viện bây giờ trang trí lạ quá, đầu tư thế này bảo sao không nhiều bệnh nhân cho được
Vài giây tiếp theo miệng bé gái kia méo xệch lại, nước mắt nước mũi tèm lem chạy ù ra bên ngoài gào thét không ngừng
****
- Con dâu tôi thế nào rồi bác sĩ, ngã xuống hồ nước chắc là đầu va đập vào đá nên mới thành ra thế này. Ông trời ơi sao gia đình tôi gặp hết chuyện này rồi tới chuyện khác thế này, Saori bà nói too phải sống sao bây giờ ?
Xung quanh Fujiko có rất nhiều người lạ, ai cũng nói gì đó khó hiểu vô cùng.
- Cháu không phải con dâu của bác đâu ạ, có hiểu nhầm gì rồi bác sĩ bố mẹ tôi đâu rồi ?
Cô nắm vạt áo bác sĩ lay lay, hay là bạn bè và người thân cố tình làm ra chuyện này để hù Fujiko một trận
- Thưa phu nhân tiểu thư có lẽ do quá sợ hãi nên mới ảnh hưởng tới dây thần kinh trên não bộ, tạm thời thì chưa có cách xử trí nào hết uống thuốc bổ và nghỉ ngơi để xem sau một tuần có đỡ hơn không rồi mới tính tiếp được.
Bác sĩ lắc đầu bất lực, Fujiko có bệnh gì đâu mà ông ta nói cô mất trí nhớ đúng là lang băm
- Này lão già kia, bố mẹ tôi cho ông bao nhiêu tiền để ông lừa dối tôi như vậy ? Mọi người mau ra đây đi, đùa không vui đâu
Fujiko đạp cho bác sĩ một cái khiến ông ấy ngã chổng vó mặt cắm thẳng xuống nền đất máu mũi ộc ra ào ào, rõ ràng đây là một trò trêu ngươi chứ đùa quá trớn là hết vui rồi
- Mau giữ con bé lại, bác sĩ à làm ơn tiêm cho nó một liều thuốc an thần đi
Lấy khăn chấm máu mũi bác sĩ ra hiệu cho mấy cô y tá đứng gần đó giữ chặt tay và chân của Fujiko lại, một cái bơm với đầu kim nhọt hoắt đâm thẳng vào tĩnh mạch khiến cô ngay lập tức mê man mặc dù cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng
Hai mắt cô díu lại, rồi lại từ từ chìm vào bóng tối
- Thả ra, tôi không có mất trí thả ra.....
Những ngày tiếp theo Fujiko hết ăn rồi lại gào thét trong sự bất lực, cô bị nhốt trong một căn phòng ngoài giường và một chiếc bàn trang điểm ra thì chả có gì hết
Phải rồi từ hôm nọ tới giờ Fujiko chưa có kiểm tra nhan sắc của mình, nếu không phải nói là kinh dị thì hai mắt chắc cũng chả khác gấu trúc là bao.
Fujiko bật ngửa ra đằng sau khi nhận ra hình ảnh phản chiếu trong gương chẳng phải là mình, khuôn mặt này quá thon gọn đôi mắt này tròn xoe lấp lánh mũi thì dọc dừa và cả đôi môi chúm chím kia nữa
Ai đây nhỉ, hay là cô vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top