hồi đầu
Bên trong căn phòng nhỏ khẽ vang lên những tiếng rên rỉ ám muội, leo lét ánh nến chiếu lên vách tường đôi nam nữ đang quấn quýt bên nhau khiến cho bất kì ai đi qua cũng phải đỏ mặt trước sự mạnh bạo của họ
- Ngài ở lại đi, sao về sớm vậy ?
Nữ nhân trên người trần trụi, nũng nịu dựa vào cơ thể rắn chắc của đối tác mà thỏ thẻ
- So Hyang, nàng cũng biết là ta bận thế nào mà. Hôm khác ta lại qua sau, ngoan thì muốn gì cũng được
Nam nhân bên cạnh kẽ đặt một nụ hôn lên trán rồi nhanh chóng ngồi dậy chuẩn bị lại y phục cho gọn gàng, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai như thế bảo sao không khiến các nàng mê mẩn đến mức sẵn sàng trao cho hắn cái đáng giá ngàn vàng.
- Vậy thì ngài hãy công khai mối tình của chúng ta đi, còn đợi chờ gì nữa đã hơn ba tháng rồi
So Hyang đặt cằm mình lên bờ vai tựa hải dương, đôi tay mân mê khuôn mặt góc cạnh đầy mê hoặc
- Cho ta thêm chút thời gian nữa, khi thích hợp thì sẽ cho nàng một danh phận
Nam nhân quay lại đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi nhỏ xinh kia, rõ ràng mối quan hệ này hắn chẳng buồn chân trọng
- Mo Ran rồi Hwa Jeong......ta nữa ai ngài cũng hứa hẹn rồi mất tăm, ngài coi nữ nhân không thua cỏ rác muốn trêu đùa thế nào cũng được à
So Hyang cũng nhanh chóng hiểu được ý đồ của tên cặn bã kia, đúng là ngu ngốc khi trao hết sự trong trắng của hắn
- Là nàng quyến rũ ta trước, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi....yên tâm ta đã cẩn thận hết mức có thể để tránh hậu quả xảy ra rồi. Đừng tự trách bản thân, cái này là ngân phí bồi thường thiệt hại...hết cứ đến phủ mà lấy thêm
Mặc cho So Hyang đang chửi rủa phía sau hắn vẫn thản nhiên bước ra khỏi phòng, đoán đã sang giờ Tý cũng vừa kịp lúc quay trở về trước khi có ai đó phát hiện ra chuyện này.
Chuyện Đại tướng của Nội quân trốn đi chim chuột với nữ nhân mà lộ ra thì sẽ nguy to, bao nhiêu lần trót lọt chắc phen này cũng có thể may mắn như thế.
Nữ nhân đối với hắn cũng chỉ như đóa hoa chớm nở, đến khi tỏa hương sắc chín muồi rồi cũng sẽ héo tàn xơ xác.
- Đại nhân, ngài về vừa kịp lúc ban nãy thần nhận được tin triệu tập từ Triều đình. Phản tặc Im Gi Hun sẽ trở về nước sau chuyến hàng tới Nhật Bản, ngài Harry đã sẵn sàng rồi chúng ta cũng mau chóng xuất phát thôi
Vậy là cuối cùng tên ham sống sợ chết cũng đã quay trở về, cáo chết ba năm còn quay đầu về núi nữa huống chi người
****
Dal Won nhìn đống đồ đủ kích cỡ bày la liệt trên nền đất mà đầu óc quay cuồng, tất cả đều là những món quà của khá nhiều nam nhân trong Thành Đô gửi tới
- Dạ thưa Quận chúa cái này là của Han Đô sự, một cây nhân sâm quý hiếm còn nguyên rễ nghe nói phải đào tít trên núi cao
Yeon Hee người thân cận của nàng chỉ vào một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, bên trong là nguyên một củ nhân sâm rất lớn chắc cái này để lấy lòng phụ mẫu.
- Tý nữa ngươi đem cho Quận công, phu thân dạo này hay yếu trong người dùng cái này là hợp lí nhất
Dal Won dặn dò, nhanh tay mở thêm một chiếc hộp khác to không kém
- Ngọc trai, sao mà nó có thể lớn đến vậy nhỉ ? Chắc là của Công tử Chu Jin Hyuk, Quận chúa nổi tiếng thật đấy người mới về Thành Đô chưa lâu mà đã chú ý thế này rồi.
Yeon Hee cảm thấy bản thân hơn nhiều lời nên nhanh chóng bụm miệng lại, mặc dù được nhiều sự quan tâm như vậy nhưng nàng còn thấy phiền hà nhiều hơn là thích thú.
- Lần này về dự tiệc sinh thần của nghĩa mẫu, sau đó thì ta cũng theo phu thân về nhà luôn....ở đây không tiện. À phải rồi, chúng ta ra chợ một lát ta đi chọn đồ cho Vương phi
Dal Won nhớ ra bản thân còn chưa chuẩn bị quà sinh thần nên nhanh chóng đi chọn, Thành Đô cũng có khá nhiều mặt hàng thú vị nên chắc sẽ mất thời gian lắm đây. Để tránh gây sự chú ý nàng phải che kín mặt, nếu như để mọi người phát hiện thân thế thì sẽ rắc rối lắm cho coi
Vải vóc rồi có cả trang sức quý giá từ khắp nơi được du nhập về đây, gian hàng Trung Quốc còn có nghệ nhân gốm sứ với nhiều năm kinh nghiệm cũng khá thú vị để chọn quà.
- Yeon Hee ngươi đi sang bên kia đi, ta sẽ đi dạo góc này thêm một lúc nữa.
Dal Won bị thu hút bởi gian hàng bán đồ ăn, đối với nàng mỹ thực quê nhà không gì sánh được nên sẵn bụng đang réo ầm ĩ thì nên thưởng thức vài món cho thỏa lòng mong nhớ
- Cướp.....có cướp.....làm ơn cứu với, có ai không ?
Tiếng la thất thanh từ phía cuối chợ, có một người phụ nữ đang giằng co với một tên đầu đường xó chợ bịt kín mặt bằng một tấm vải đen. Mặc dù sự việc đang diễn ra ngay trước mặt nhưng mọi người dường như đều chọn cách làm ngơ, Dal Won đành bấm bụng bỏ dở khoảng thời gian quý giá của mình lấy đà lao tới giáng cho hắn một cú đá ngay đúng phần hạ bộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top