hồi 1 ( tiếp )
Cơn mưa rả rích từ sáng tới chiều, những chiếc ô đủ màu sắc làm cho con đường ngập tràn sắc xám cũng trở nên ưa mắt hơn. Bảo Bình chính là họa sĩ cho bức tranh ảm đạm kia, hắn đang chán đời nên làm cho Nhân giới mưa mấy ngày liền
- Cho em xin số điện thoại được không anh ơi ? Rảnh thì hẹn nhau đi cà phê, đây là số điện thoại của em
Một cô gái với ngoại hình gợi cảm tiến tới muốn làm quen, đối với bất cứ nam nhân nào khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đương nhiên sẽ chẳng kiềm chế được thú tính trong lòng nhưng riêng Bảo Bình thì lại khác. Hắn đã có người trong mộng nên những bóng hồng lượn lờ trước mặt sẽ không để tâm, một mối tình đơn phương biết chắc sẽ chả đi đâu về đâu nhưng vẫn lao vào như thiêu thân thấy lửa
- Xin lỗi, tôi đã có người thương rồi.
Bảo Bình nhẹ nhàng từ chối, tay đưa cốc cà phê lên nhâm nhi đôi mắt chẳng nhìn phía đối diện
- Ừm, anh cứ cho em số đi đẹp trai như anh xứng đáng có nhiều người yêu hơn. Nha... cho em số đi, hôm nay được gặp nhau thế này có khi là số phận ấy chứ
Cô gái kia vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, Bảo Bình ngoài ngoại hình ưa nhìn ra thì hắn chả có gì khác vậy mà phái nữ cứ lao tới như thú săn mồi
- Cả đời này tôi chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi, làm ơn trả lại không gian yên tĩnh cho tôi đi
Bảo Bình nén cơn tức giận vào trong, Nhân giới có câu giận cá chém thớt thì nó đang rất đúng trong trường hợp này
- Được rồi, nếu anh đổi ý thì đây là số em nhé
Cô gái õng ẹo dời đi để lại một tờ giấy trên mặt bàn, chỉ cần lướt qua cũng có thể đoán nữ nhân này làm ở quán rượu với nhân viên tiếp khách bằng cái giá ngàn vàng.
Hắn ở đây cũng được một năm rồi theo chỉ thị từ Thiên Đế, ngài ấy muốn Bảo Bình phụ giúp một nhiệm vụ quan trọng nên dù muốn dù không vẫn phải nhắm mắt mà làm.
- Ảo não thế, lại gặp chuyện gì buồn sao ?
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến hắn ớn lạnh dọc sống lưng, đã tránh tới tận đây rồi mà vẫn bị bám lưng
- Sao cô tìm được tới đây, Ái thần làm ơn tha cho tôi đi
Khuôn mặt sầu khổ của Bảo Bình kia khiến Ái thần thấy cực kì không hài lòng, ai dính phải mũi tên tình yêu của nàng sẽ rất hạnh phúc nhưng mà tên này lại khác hoàn toàn
- Ơ kìa, Thái tử ngài ủ rũ thế này thì coi như việc tôi làm thành công cốc à. Haizzz mũi tên tình yêu của tôi khiến cho mọi người hạnh phúc chứ đâu có phải như thế này, chỉ là người đó miễn nhiễm với tình ái mà thôi
Ái thần bĩu môi, trong hàng mấy ngàn năm hành nghề nàng chưa bao giờ thất bại
- Ý nữ thần là, nàng ấy không có sợi dây tình ái trong cơ thể à. Làm sao có chuyện hoang đường ấy được, đừng nói linh tinh
Bảo Bình đập bàn đến bốp một cái khiến cốc cà phê đổ lênh láng ra mặt bàn, Ái Thần giật mình ôm tim chưa bao giờ nàng thấy Thái tử nóng giận vô cơ như vậy
- Chuyện này là khoảng năm trăm năm trước lúc chưa được Thiên Đế giao nhiệm vụ, nữ thần có nhờ tôi xóa đi sợi dây tình ái để có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mau chóng. Thái tử việc này là tuyệt mật mà tôi lỡ nói rồi nên ngài phải giúp tôi giữ kín đấy, ngài biết một khi nữ thần nổi giận sẽ đáng sợ thế nào rồi chứ
Bảo Bình nhớ lại sự kiện rất lâu về trước có một ngôi làng đã bị Nguyệt thần nhấn chìm dưới đáy sông, nguyên nhân thì lại cực kì nhạy cảm chưa tiện nói ra
Phải đó, hắn đã đã đem lòng mến mộ Nguyệt thần mất rồi cũng nhờ Ái thần giúp một tay hết cả. Với nhan sắc vừa xinh đẹp vừa huyền bí thì nàng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, trên Thiên giớithì nàng chỉ đứng sau Thiên Hậu mà thôi
- Ta hiểu, nhưng chẳng lẽ ta cứ phải ôm mối tình đơn phương này suốt đời sao ? Nữ thần là người mong muốn mọi người hạnh phúc mà chẳng giúp gì cho tôi cả, thần tình yêu mà lại bó tay trước cảnh này thì mọi người sẽ nghĩ sao đây ?
Thái tử biết Ái thần chính là nữ thần có lòng tự tôn cao nhất Thiên giới, chỉ cần nói vài câu kích tướng là nàng ta sẽ giẫy nẩy lên cho mà xem
- Không được, ta sẽ không cho phép điều này diễn ra đâu. Huhuhu bao nhiêu năm xây dựng sự nghiệp mà bây giờ tiêu tùng thế này, Thái tử đợi đó đi Ái thần chắc chắn sẽ giúp ngài nhận được tình yêu từ Nguyệt thần
Dứt lời Ái thần biến mất rất nhanh, chắc là lại đi tìm cách để hàn gắn lại sợi dây tình ái của Nguyệt thần rồi, thật ra nếu không bị mũi tên ấy cắm vào tim thì hắn cũng đã thầm thương trộm nhớ nàng ấy bao lâu nay rồi
Có thể là nhờ sự dịu dàng ấy khiến cho con tim lạc lối của Bảo Bình trở về đúng quỹ đạo, đến Long Vương còn phải ngỡ ngàng trước sự thay đổi chóng mặt của cậu quý tử suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc
****
Quay trở lại với Mạnh Bà lúc này, sau khi cho Diêm Vương mà mọi người uống trà lãng quên ngũ vị thì đã được Thiên Đế thưởng một chuyến du lịch chữa lành tâm hồn. Đây là một giao kèo bí mật giữa hai người họ, lần đầu tiên gặp người cai quản Thiên giới cũng rất tình cờ
- Ngươi cứ làm y như những gì ta mới nói là được, yên tâm làm đúng sẽ có phúc lợi....chẳng phải cây cầu Nại Hà này đã quá nhàm chán với Mạnh Bà tối ngày ngày nhìn hàng ngàn vong hồn ghé qua sao ? Nhân giới có rất nhiều kì quan hùng vĩ và ẩm thực phong phí, một chuyến du lịch sẽ rất hợp nhỉ ?
Phúc lợi mà Thiên Đế mới nói đây quả là cơ hội nghìn năm có một, ngài ấy quả thực vừa kinh tế lại còn tinh tế ra điều kiện thế này thì ai mà nỡ từ chối cho được
- Tất nhiên là Mạnh Bà tôi nào dám trái lệnh Thiên Đế, nhưng thật ra thì tôi có hơi tò mò....s....s....sa....sao ngài lại biến thành bộ dạng này vậy ? Liệu nó có ích cho việc làm nhiệm vụ hay là còn chuyện gì nghiêm trọng hơn vậy ? À mà thôi ngài không trả lời cũng được, đôi bên cùng có lợi là tốt nhất rồi hehehe
Mạnh Bà cầm lấy tấm thẻ đen quyền lực, nghe cái này được gọi là VIP trên Nhân giới
- Hahaha cũng không có gì nghiêm trọng, ừm cứ coi như là như thế đi. Mà đây là thân phận mới của Mạnh Bà, hạn chế sử dụng sức mạnh trước mặt loài người không thì sẽ rất rắc rối
Thiên Đế chỉ bật mí được có nhiêu đó, đáng ra Mạnh Bà phải nhiều chuyện hơn một chút nữa mới phải
Hiện tại Mạnh Bà đang là " khách quý " của một khách sạn năm sao ở thành phố lân cận, cũng không dám đi đâu xa sợ mọi người gặp rắc rối lại không ứng cứu kịp thời thì sẽ bị mắng vốn là kẻ vô ơn bội nghĩa miệng ai chứ miệng của Bạch Vô Thường thì khỏi nói rồi hắn có thể nhai đi lại lại từ năm này sang năm khác
- Lại đây, sao cứ khép nép thế....chiều tôi đi tôi sẽ cho em mọi thứ
- Xin quản lý tha cho tôi, tôi có gia đình rồi nếu như để người ngoài biết được thì sẽ không hay đâu ạ
- Hừ, có gia đình mà ăn mặc hở trên lộ dưới thế này à. Tính dụ dỗ đàn ông chứ gì, muốn không ai biết thì đừng nói ra là được
Không ngờ tới một nơi nổi tiếng sang trọng mà vẫn còn thấy được cái cảnh nóng máu như thế này, Mạnh Bà tận mắt chứng kiến một nhân viên khách sạn đang bị tên quản lý giở trò
- Quản lý, tôi có chuyện muốn nói với ông....mau lại đây chút
Mạnh Bà vẫy vẫy tay ra hiệu, sợ việc mình làm bị bại lộ hắn nhanh chóng ra lệnh cho cô nhân viên mau đi làm việc của mình
- Dạ, quý khách cho chuyện gì cần tôi giúp đỡ ạ
Tên quản lý đon đả, nhìn khuôn mặt béo tròn ục ịch cùng bộ râu dê trông đến biến thái khiến Mạnh Bà ngứa hết cả mắt
- Làm ơn mát xa hộ tôi cái lưng với, mấy nay ngồi máy bay đau hết cả rồi
Lời đề nghị này đúng là có hơi đường đột, đôi mắt tên sở khanh này đảo qua đảo lại như đang suy tính chuyện gì đó
- Ờm quý khách ở khách sạn cũng có nơi giành riêng cho mát xa, sợ chân tay vụng về làm trầy da chọc thịt của khách quý thì tôi không đền nổi đâu ạ
Bày đặt giả vờ, Mạnh Bà chỉ mỉm cười nhẹ
- Nhiêu đây đủ rồi chứ, chỉ một chút thôi được không ?
Những tờ giấy màu xanh phất phơ trước mắt khiến cho chân tay tên quản lý bủn rủn hết cả, nhiêu đây chắc có cũng đủ cho hắn đi uống rượu rồi thuê thêm mấy cô em tươi mát phục vụ
- Dạ được chứ, vậy chúng ta vào phòng
Hắn đút vội tiền vào trong túi rồi láo liên nhìn xung quanh, cả hàng lang dài rộng mênh mông chẳng có một bóng người. Mạnh Bà nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong đúng là căn phòng giành riêng cho khách VIP sử dụng, mặc dù là quản lý nhưng chắc hắn cũng ít khi được khách hàng mời vào phòng thế này
- Làm đi, mạnh tay một chút cũng được tôi đang ê ẩm hết cả lưng rồi
Mạnh Bà nhẹ nhàng cởi lớp áo phía trên để lộ tấm lưng trắng trẻo nuột nà, hình xăm bông hoa bỉ ngạn đỏ chính là điểm nổi bật nhất. Dù sao thì cũng là một nữ nhân sắc nước nhất nhì Địa phủ, mặc dù cũng ngang hàng với Phán Quán nhưng trông ả chẳng có chút nào gọi là dấu hiệu của tuổi tác
Tên quản lý nuốt nước bọt ừng ực, quả là vừa xinh đẹp lại còn giàu có. Nếu như có mối quan hệ với người phụ nữ này thì tốt biết mấy, tức thì hắn lôi một chiếc máy ảnh nhỏ bằng một con chip gắp đeo vào cổ áo
Đôi bàn tay thô kệch chạm vào da thịt khiến Mạnh Bà buồn nôn vô cùng, thật sự thấy đồng cảm với những cô gái bị hắn giở trò thật đáng kinh tởm
Bỗng nhiên tên quản lý hét toáng lên cả thân người hộ pháp ngà kềnh xuống dưới nền đất không ngừng lùi người ra phía xa, Mạnh Bà bị tiếng hét làm cho điếc hết cả tai đàn ông mà giọng choe chóe chẳng khác gì đàn bà hết khó nghe vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top