Chương XIII
Buổi tối, ánh đèn trong phòng ngủ dịu nhẹ, không gian yên tĩnh như mơ.
Trên giường, Bạch Dương đang nằm nghiêng ôm gối bầu, mặt úp vào cái chăn như muốn chìm vào giấc ngủ...
Cho đến khi—
"Bịch."
Bạch Dương mở mắt.
"Bộp bộp bộp."
"Cái gì nữa trời ơi??" – cậu rên lên khe khẽ, tay đặt lên bụng.
Một cú đạp nữa như đáp lời.
Không sai, bé Cừu đang thức – và đang đạp.
"Thiên Yết à..."
"Ừ?" – Giọng người đàn ông phía sau nghe mơ ngủ.
"Con đạp nữa nè... Mạnh dã man... Em nghĩ nó đang học võ."
Thiên Yết trở mình, mắt vẫn nhắm, tay vươn sang sờ bụng Bạch Dương theo phản xạ.
"Có khi là đang tập lộn vòng."
"Lộn từ sáng tới tối hả anh?? Nó đâu có đi thi thể dục dụng cụ đâu..."
Bạch Dương nhăn mặt. Anh đã quen với mấy cú máy bụng nhẹ nhẹ, nhưng hôm nay thì bé Cừu chơi hẳn một màn thái cực quyền trong bụng.
Thiên Yết cũng tỉnh dần, bắt đầu xoa bụng vợ... à nhầm, chồng bé.
"Thôi mà con ơi, để ba ngủ, mai ba còn phải kiểm tra giữa kỳ..."
"Đừng dạy nó xàm vậy! Nó mới 6 tháng, còn chưa biết kiểm tra là gì!"
"Chứ em tính nói gì với nó giờ?"
"...Nói... ừm... nói là 'ba đau lưng lắm rồi, con đừng hành ba nữa, thương ba thì im lặng nằm yên ngủ giùm cái'..."
"Cái đó là than chứ không phải dạy con nha Bạch Dương."
Một lúc sau, Bạch Dương ngoan ngoãn nằm yên, tay nắm lấy tay Thiên Yết đang đặt trên bụng.
"Em không ngờ bầu sáu tháng mệt vậy á..."
"Ừ. Mà nhìn em vẫn đẹp."
"Đừng có nịnh. Em sưng mắt cá chân, đau lưng, với cái bụng y như giấu quả bóng rổ vậy."
Thiên Yết nghiêng người sang hôn lên trán cậu một cái.
"Vẫn đẹp."
"...Làm như anh không thấy hôm qua em cáu vì mất cái kẹp tóc..."
"Anh có thấy. Nhưng anh chọn im lặng để giữ mạng."
Và thế là, giữa đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều... và tiếng "bụp bụp" khe khẽ từ trong bụng.
Thiên Yết nhắm mắt thầm nghĩ:
"Cừu ơi, con có thể ngủ đi được không? Tội nghiệp ba con ghê..."
Sáng hôm đó, Bạch Dương vừa mở mắt thì nghe tiếng "bộp bộp bộp" như đang phá cửa.
Cậu bật dậy khỏi ghế sofa, lưng nhức mỏi rã rời.
Vừa mới chợp mắt được mấy phút sau bữa cơm trưa mà có yên đâu...
Thiên Yết đang đứng ở cửa, mặt không cảm xúc mà tay thì ôm... một cái thùng to gấp đôi người.
"Ai gọi đồ vậy?"
"Ba em."
"Gì trong này?"
"Không biết. Mở ra thì biết."
Bạch Dương ngó sang. Trên nắp thùng là hàng chữ nguệch ngoạc:
"ĐỒ CHO CHÁU NGOẠI, KHÔNG ĐƯỢC CÃI. — KÝ TÊN: MẸ."
Trong vòng 15 phút tiếp theo, Thiên Yết ra vào năm lần, ôm theo:
• Một vali màu hồng chấm bi (ghi tên "Cừu Bé")
• Hai túi vải chứa toàn... quần áo sơ sinh (vẫn còn nguyên tem)
• Một hộp nhỏ ghi "đồ ngủ cho ba mẹ" (không ai dám mở)
• Và một bức thư tay ghi:
"Ba mẹ không có điều kiện lên chơi thường xuyên, nên gửi ít đồ.
Mấy tháng tới nhớ giữ sức khỏe cho thằng nhỏ và... đứa lớn trong bụng."
"Gọi điện cám ơn đi." – Thiên Yết nói, tay đang loay hoay mở thùng.
"Không dám. Gọi là mẹ em sẽ bảo: 'Ơ, đồ ít vậy mà cũng gọi cảm ơn?' rồi gửi thêm..."
Bạch Dương ngồi phịch xuống đất, bên cạnh cả đống vải vóc màu sắc rối loạn.
"Anh nghĩ tên 'Cừu' có đúng không? Em thấy nhà ngoại tâm huyết quá..."
"Ừ. Mà tên đẹp mà."
"Cái tên khiến cả căn nhà biến thành ổ quần áo pastel đấy."
Thiên Yết lặng lẽ bấm điện thoại.
Một lát sau, có tin nhắn từ mẹ vợ gửi qua:
"Con đừng có cằn nhằn! Đặt tên Cừu rồi thì sống cho xứng với nó nha!"
"Bữa nào mẹ lên, dạy hai đứa thay tã không rách bỉm là may."
Bạch Dương úp mặt vào gối, thở dài:
"Anh ơi... Cừu nó chưa ra đời mà đã có hậu phương hùng mạnh quá trời..."
Thiên Yết liếc qua một bộ đồ ngủ in hình sư tử đội mũ cừu, gật đầu:
"Ừ. Vợ anh cũng vậy."
Cuối tuần đó, Bạch Dương đeo khẩu trang, bịn rịn rời nhà như một kẻ đang trốn cách ly.
Thiên Yết không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm tay cậu, dắt vào một cửa hàng mẹ và bé gần trung tâm.
"Tụi mình mua trước một số thứ cần thiết thôi." – Thiên Yết nói.
"Ủa tưởng đồ mẹ em gửi đủ rồi mà?"
"Có thiếu nôi. Và thiếu cái quyền chọn đồ của ba nó."
Bạch Dương im ru.
Chưa được ba phút sau:
Cặp vợ chồng trẻ đứng trước ba cái nôi với ánh mắt không thể thỏa hiệp.
Cái nôi Thiên Yết chọn:
• Màu xám tro
• Thiết kế vuông vức, tối giản
• Có kèm camera giám sát từ xa
Cái nôi Bạch Dương chọn:
• Màu trắng sữa, viền vẽ cừu
• Có rèm che bằng vải voan mềm
• Có nhạc ru ngủ phát khi mở nắp
"Cái này xinh mà??" – Bạch Dương lôi kéo.
"Cái kia bền hơn." – Thiên Yết đáp.
"Anh chọn cho phòng máy tính à??"
"Em chọn cho công chúa cổ tích ở châu Âu chắc."
Bà chủ tiệm đứng sau lưng, cười như xem hài:
"Hai anh cứ tự nhiên nha. Hôm nay còn chưa có cặp nào đánh nhau vì cái nôi đâu~"
Mười phút sau, vẫn chưa có ai nhường ai.
Bạch Dương ngồi thụp xuống đất, mặt mày mệt mỏi.
"Anh không thương em gì hết..."
"Anh thương, nhưng anh thương con nhiều hơn." – Thiên Yết tỉnh bơ.
"Thế thương nó thì phải cho nó cái nôi mềm mại, ấm cúng chứ!"
"Thương nó thì phải cho cái nôi chắc chắn, bảo vệ an toàn!"
Cuối cùng, bà chủ lại gần, lén đưa cho mỗi người một phiếu... bốc thăm.
"Ai trúng thì được chọn nôi. Còn người thua... trả tiền."
Cặp đôi nhìn nhau. Không ai lùi bước.
Kết quả:
Bạch Dương thắng. Thiên Yết gật đầu rút ví.
Tối đó, trong khi Thiên Yết đang lắp nôi, Bạch Dương ngồi trên giường, tay ôm gối ôm cười khúc khích.
"Cái nôi có hình cừu đội mũ cừu... giống con quá trời."
Thiên Yết siết ốc vít một cách lạnh lùng:
"Lúc con lớn, nó sẽ tự chọn đồ nó thích. Anh không tin nó chọn cái này lần thứ hai."
"Thì cho nó chọn lại. Lúc đấy em với anh sẽ ngồi chờ xem nó là team 'thẩm mỹ' hay team 'công nghệ'."
Cả hai im lặng một lúc.
Sau đó, cùng nhìn nhau, cười. Nhẹ nhàng. Như một gia đình nhỏ sắp đầy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top