Chương XII
Sáng hôm đó trời âm u, hơi se lạnh, nhưng trong phòng khách nhà họ lại chẳng yên ả gì mấy.
Thiên Yết ngồi ở sofa, tay cầm bảng giấy đầy những cái tên được gạch đi gạch lại.
Bạch Dương ngồi đối diện, ôm gối, mắt sáng như học sinh đang chuẩn bị trình bày đồ án.
"Anh thấy tên này sao?"
"Thiếu cảm giác mạnh."
"Đặt tên cho con đi học chứ có phải đi làm sát thủ đâu trời..."
Hai người cứ thế "thảo luận".
Tức là... cãi nhau nhẹ nhưng đầy khí thế.
"Tên này nghe đáng yêu mà?"
"Dễ thương quá, sau này bạn bè trêu thì sao?"
"Anh nghĩ nó sẽ bị bắt nạt khi có bố mẹ như tụi mình à??"
"...Ừ ha."
Thiên Yết nghẹn họng nhưng vẫn cố phản biện.
Bạch Dương thì nằm dài ra bàn, mệt mỏi hết sức.
Sau gần một tiếng đồng hồ tranh luận, trên bàn là danh sách dài những cái tên từng được cân nhắc:
• Ngân Ngân (nghe hiền, Bạch Dương chọn)
• Cừu Quỷ (nghe hơi dị, Thiên Yết đề xuất)
• Bảo Vy
• Minh Tuệ
• Dương Vĩ
• Yến Lam
• Và... "Kẹo Cay" (không rõ từ đâu ra)
Bạch Dương cuối cùng cũng đầu hàng.
Cậu úp mặt xuống bàn, rên rỉ:
"Thôi khỏi suy nghĩ nữa... Gọi nó là Cừu luôn đi cho rồi."
Thiên Yết đang uống nước suýt nữa sặc tại chỗ.
"Em nói thiệt hả?"
"Ừa, nghe thân quen, gần gũi, dễ thương. Bố mẹ gọi là bé Cừu là được rồi."
"Còn tên thật thì anh thích gì, anh đặt đi, miễn em được gọi con là Cừu."
Thiên Yết nhìn cậu một lúc. Rồi thở ra, nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừ. Bé Cừu."
Bạch Dương mỉm cười. Cậu xoa nhẹ bụng, dịu dàng thì thầm:
"Cừu ơi, con nghe thấy không? Ba với bố đặt tên cho con rồi nha..."
Bụng cậu khẽ động. Có một cú cử động nhỏ, nhẹ đến mức khiến cả hai người lớn đều ngẩn ra.
Thiên Yết nhìn xuống, im lặng, rồi đặt tay lên bụng theo.
Giống như... bé cũng vừa đồng ý.
Sau vụ "hội nghị đặt tên" căng thẳng như thi quốc gia, mọi chuyện tưởng như đã yên ổn...
Nhưng không.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi café thân mật giữa hội bạn — chính là nhóm "chồng lớn – chồng bé" khắp các cung còn lại.
Bạch Dương hí hửng ngồi giữa, tay vẫn ôm bụng (dù chưa lộ lắm), cười cười khoe:
"Bọn tớ đặt tên gọi thân mật cho con rồi nha~"
Song Tử nhanh nhảu:
"Gì gì gì? Gì zợ???"
Thiên Bình thì dịu dàng nhưng tò mò thấy rõ:
"Đừng nói là tên kiểu cổ trang quá nghe sến nha..."
Thiên Yết nhấp ngụm cà phê, chưa kịp cản —
Bạch Dương đã toe toét:
"Cừu!"
...
Cả bàn im 3 giây.
Ma Kết lặng lẽ nâng ly nước lọc.
Bảo Bình thì sặc trà, ho như lên cơn hen.
Sư Tử ngẩng đầu, ngơ ngác:
"Ý là... Cừu... như con cừu hả???"
"Ừ, đó đó, bé Cừu. Cưng mà~~"
Thiên Bình chống cằm, khẽ bật cười:
"Thôi xong. Mai mốt đi học bạn bè gọi là 'cừu non', 'cừu ngố' các kiểu nha?"
Bạch Dương vẫn vững như bàn thạch:
"Không sao. Tên thật thì vẫn nghiêm túc mà. Gọi ở nhà thôi."
Song Ngư bên cạnh xoa tay phấn khích:
"Cho tớ gọi ké nhaaaa. Bé Cừu dễ thương quá à~~"
Kim Ngưu nhai bánh quy, gật gù:
"Có phong cách đó. Ủng hộ."
Thiên Yết lúc này mới lên tiếng, giọng trầm ổn:
"Dù sao cũng là con của tụi này. Ai dám trêu là biết tay."
Bạch Dương liếc sang, hất mặt:
"Anh nói kiểu đó là người ta càng trêu thêm á."
Cuối buổi, trong khi mọi người chuẩn bị ra về, Cự Giải quay sang nhẹ giọng hỏi:
"Vậy... tên thật là gì? Hay là tụi này gọi Cừu luôn?"
Bạch Dương suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười:
"Thôi gọi Cừu cũng được... Chừng nào bé ra đời, tổ chức tiệc đặt tên luôn cho hoành tráng."
Thiên Yết đứng dậy, vòng tay qua vai cậu, nhấn nhá:
"Có khi chưa sinh mà cái tên Cừu đã viral trong bạn bè rồi."
Và thế là, bé con chưa ra đời đã có nguyên fanclub ngầm từ các bố mẹ bạn của ba mẹ mình.
Tên "Cừu" cũng từ đó... bắt đầu lộ diện trong mọi cuộc trò chuyện sau này.
Như một biểu tượng đáng yêu — và hơi... ngờ nghệch — được cả hội bạn "bảo kê".
Tuần sau đó, Thiên Yết đưa Bạch Dương đi khám thai. Đó là buổi khám đầu tiên, nên cậu vừa hồi hộp, vừa hơi ngại. Dù bụng còn chưa lộ rõ, cảm giác trong người vẫn khác hẳn mọi khi.
"Em có chắc mang đủ giấy tờ không?" – Thiên Yết hỏi, tay lái xe vẫn đều.
"Có rồi..." – Bạch Dương khẽ trả lời, tay siết chặt quai túi.
Cả hai không nói nhiều, nhưng không khí trong xe không căng thẳng. Chỉ là... hơi im lặng một chút. Ai cũng đang nghĩ về chuyện sắp xảy ra.
Phòng khám khá đông. Một số người ngồi chờ cùng người thân. Có cặp là vợ chồng, có người đi một mình. Bạch Dương ngồi sát bên Thiên Yết, mắt nhìn bảng tên bác sĩ trên tường.
Tên của họ là gì, không quan trọng bằng việc... lát nữa người ta sẽ siêu âm bụng mình.
Một cô y tá ra gọi tên. Thiên Yết đứng lên trước, quay lại chìa tay:
"Đi thôi."
Bạch Dương cầm tay anh, hơi lạnh. Cậu không phải người dễ hồi hộp, nhưng lần này khác. Cảm giác trong người không còn là "đang bệnh" nữa, mà là một điều gì đó... rõ ràng, sống động.
Bác sĩ khá trẻ, giọng nói nhẹ nhàng:
"Chào hai bạn. Lần đầu khám thai đúng không?"
Bạch Dương gật đầu.
"Em có chút lo..."
"Không sao, chuyện bình thường." – Bác sĩ mỉm cười.
Buổi khám diễn ra khá nhanh. Khi hình ảnh túi thai hiện lên trên màn hình, không ai nói gì. Bạch Dương nằm yên, nhìn màn hình. Thiên Yết ngồi cạnh, tay đặt lên đầu gối cậu, siết nhẹ.
"Ổn chứ?" – anh hỏi khẽ.
"Ừ." – Bạch Dương đáp, mắt vẫn dán vào hình ảnh mờ mờ trên đó. Một hình thù rất nhỏ... nhưng đang ở trong người cậu. Một sinh linh bé xíu.
Bác sĩ nói vài điều căn dặn. Dặn uống thuốc, nghỉ ngơi. Cả hai đều nghe chăm chú. Trên đường ra khỏi phòng khám, Bạch Dương nắm lấy tay Thiên Yết trước. Không nói gì cả, nhưng Thiên Yết hiểu.
Chỉ là một cái nắm tay, nhưng đủ để anh siết lại, rồi lặng lẽ mỉm cười.
"Ừ, con mình ổn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top