Chương XI

Chiều thứ Bảy. Trời vừa tạnh mưa, đường phố ẩm ướt và se lạnh. Nhưng trong lòng Bạch Dương thì nóng như lửa đốt.

"Đi lẹ lên bố ơiii, không hết đồ thì đừng có trách ba nha!!!"

Thiên Yết đứng nhìn người vợ nhỏ hăng hái lôi xe đẩy chạy bon bon trước mặt, bụng nhô ra một chút, mặc áo hoodie rộng thùng thình, mặt thì hớn hở như đi săn giảm giá Black Friday.

"Em nghĩ ở đây có người nào mang thai sáu tháng mà chạy nhanh như vậy không?"
"Chả biết. Em phải mua đồ trước, không là người ta giành hết! Bé Cừu của em chỉ mặc quần áo xinh xắn, không mặc đồ dởm!"

Thiên Yết thở dài, đút tay vào túi áo khoác, lặng lẽ đẩy theo. Nhưng trong mắt là một mảng mềm mại chưa từng có.

Ở khu trẻ sơ sinh, Bạch Dương như biến thành một đứa nhỏ khác.

"Anh nhìn cái body này coi!!! Trời ơi cái tai thỏ nó lắc được nè!!!"
"Cái này hồng hay cam vậy, Bạch Dương?"
"Hồng!!! Hồng kiểu bánh bèo yêu đời!!! Bé con mặc cái này xong chắc xỉu ngang hàng sữa luôn á trời ơi—"
"..."

Thiên Yết bặm môi để nhịn cười.

"Cái này là con trai hay con gái mặc cũng được ha? Nhưng mà anh ơi... bé con là bé trai thiệt hả?"
"Em đã từ chối nghe bác sĩ nói giới tính đúng không?"
"Ừ... chứ nghe rồi mất vui."

Câu đó làm Thiên Yết lặng người một giây.

"Em thấy sao cũng được, trai hay gái em đều thương. Nhưng mà... em muốn mua hai kiểu cho chắc. Vừa cá tính nè, vừa bánh bèo nè."

Không đợi chồng lớn gật đầu, Bạch Dương quẹo giỏ rẽ vào khu khác như một cơn lốc. Tấm bảng "đồ bé gái" sáng rực trước mắt, và chiếc xe đẩy bắt đầu chất đầy váy hồng, bờm ren, và bít tất hình mèo.

"Bạch Dương."
"Gì á?"
"Anh tưởng mình đi mua đồ 'vừa đủ'."
"Thì đủ để con mặc từ sơ sinh tới lúc biết đi thôi mà!"
"Cái giỏ thứ ba là sao?"
"À... cái đó là đồ cho em... em cũng muốn mặc đồ đôi với bé mà 😚"

Thiên Yết ngó vào giỏ thứ ba. Bộ đồ ngủ hình cừu. Tất hình cừu. Cả cái mền hình cừu.
Môi anh mím lại... rồi khẽ nhếch thành một nụ cười bất lực.

"Thôi được. Em thấy vui là được."
"Vui thiệt á!!! Mua thêm nha!! Còn chưa mua bình sữa mà!"

Và thế là, thêm một lần nữa... Thiên Yết đẩy xe đẩy đi theo một cái bóng áo hoodie, làm loạn giữa trung tâm thương mại, gương mặt bất lực... nhưng ánh mắt thì ngập đầy yêu thương.

Tối, trong căn hộ nhỏ thơm mùi sữa tắm và giấy thơm từ đống đồ mới.
Bạch Dương đang ngồi giữa phòng khách, ôm một đống đồ hình cừu vừa bóc ra từ giỏ, vừa hí hửng xếp từng cái lên đùi.

"Cái này bé mặc đi chơi. Cái này bé mặc đi ngủ. Còn cái này... để ba ôm bé mặc chụp ảnh!"

Thiên Yết bưng ly nước tới, đặt xuống bàn rồi ngồi xổm bên cạnh.

"Anh thấy bé chưa ra mà ba nó đã tính hết cả năm lịch trình rồi đó."
"Thì phải lên kế hoạch sớm, kẻo tới lúc đó rối. Lỡ bé giống anh, cái gì cũng khó chịu thì sao!"
"Ơ..."

Câu đó trúng ngay lòng đen nhà Thiên Yết.

"Anh có khó chịu gì..."
"Anh là kiểu người mà cái mền lệch 1cm cũng phải kéo lại thẳng băng!"

Thiên Yết im lặng, cạn lời.
Còn Bạch Dương cười khanh khách, vừa ôm cái bodysuit hình cừu, vừa đưa lên mũi ngửi mùi mới như ngửi mùi bánh.

"Dễ thương quá à..."

Nhưng đang hí hửng, đột nhiên Bạch Dương khựng người. Tay cầm áo rơi xuống đùi, ánh mắt hơi đờ đẫn.

"Gì vậy? Đau hả?"
"Không... hình như..."

BỤP.
Một cú đạp. Mạnh.

"A! Nó đạp nè!!!"

Bạch Dương kêu lên, tay ôm bụng. Ánh mắt sửng sốt, rồi sáng rực.
Thiên Yết giật thót, luống cuống chồm tới định đỡ.

"Sao? Có đau không? Nhiều không?"
"Không!!! Không đau đâu!!! Nhưng nó đạp thiệt á, đạp mạnh lắm luôn—"

Và rồi...
BỤP.
Thêm cú nữa.

Bạch Dương ngồi đờ ra một giây. Rồi... nước mắt lăn xuống má lúc nào không biết.
Không vì đau. Mà vì xúc động đến mức không chịu nổi.

"Nó... thiệt sự ở trong bụng em hả anh...?"

Câu đó nhỏ xíu, run nhẹ như tờ giấy.

Thiên Yết không đáp. Chỉ vòng tay ôm lấy vai người kia, ghé trán lên trán, thì thầm:

"Ừ. Nó ở đó. Từng ngày. Anh cũng vậy."

Sau khi cảm nhận rõ rệt cú đạp của bé con, Bạch Dương bắt đầu...
hết hồn mọi lúc mọi nơi.

Bạch Dương bước đi nhẹ nhàng, ôm bụng như thể đang giữ một hũ trân châu quý.

"Anh, đỡ em cái, lỡ bé nó đạp rồi em ngã thì sao!"

Thiên Yết đứng kế bên, tay không rời eo, mắt nhìn như bảo vệ báu vật.

"Anh đỡ rồi. Ba yên tâm đi, không có gì lọt khỏi mắt anh đâu."

Nhưng ba vẫn không yên.
Bạch Dương đi chậm như rùa. Ăn cũng không dám ăn cay.
Nghe bé đạp là dừng mọi thứ, đặt tay lên bụng, gọi:

"Con ơi, ba đây. Ba nghe thấy nha..."

Rồi ngoái lại:

"Nó nghe được không anh???"
"Nghe. Nhưng chắc nó chưa nói được đâu."
"Trời! Thiệt hả? Sao lâu dữ vậy?"
"Em muốn nó đạp xong rồi bật dậy gọi 'Ba ơi con đói' à?"

Bạch Dương cạn lời. Nhưng sau 5 giây, lại quay lại trò chuyện với cái bụng.

"Con ơi, bố con xấu tính quá à..."

Thiên Yết từ nhà bếp vọng ra:

"Anh nghe đấy."
"Thì em nói cho bé nghe chứ bộ!"

Tối đó, khi cả hai nằm lên giường...

Thiên Yết vòng tay ôm eo Bạch Dương từ sau lưng, tay khẽ đặt lên bụng cậu.
Đột nhiên, bé lại đạp một cú – lần này không mạnh, mà như khều nhẹ.

"Nó... đáp lại nè..."
"Ừ. Nó chào bố nó đấy."

Bạch Dương im lặng. Mắt dán vào trần nhà, cười nhỏ tới mức không ai thấy.

Và trong bóng tối yên tĩnh của đêm...

"Anh này... mình có con thiệt rồi đó..."
"Ừ."
"Nó sẽ giống ai hả anh?"
"Hy vọng là giống em. Nhưng mắt nó phải giống anh."
"Ủa? Sao?"
"Để lúc khóc, anh chỉ cần liếc là nín."
"Anh...!!!"

Tiếng cười khẽ vang lên.
Trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng dịu và hai con người đang lắng nghe trái tim mình đập cùng một nhịp với... một cái bụng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top