Chương VIII
"Anh nói là anh đưa em đi khám, thì anh phải làm đúng chớ."
Bạch Dương nằm dài trên sofa, tay ôm bụng, chân gác lên chân chồng như mèo con lười vận động. Mắt cậu lim dim, nửa buồn ngủ, nửa giận dỗi.
Thiên Yết đang từ bếp đi ra, tay cầm ly sữa ấm, đặt xuống bàn:
"Uống cái này rồi thay đồ. Khám nhanh rồi về."
"Uống rồi mà nó vẫn đau nè."
Bạch Dương rên nhẹ, mắt không thèm mở, như thể đau bụng là một hình thức phản kháng có tổ chức.
"Thì mới phải đi khám."
Thiên Yết ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ tay xoa bụng.
Bạch Dương không rên nữa. Im lặng. Đôi mắt khẽ nhíu lại như chờ đợi điều gì. Nhưng rồi cậu bật dậy.
"Tui cá là bị dạ dày đó. Mà thôi, anh muốn đi thì đi. Để tui ăn vạ cho bác sĩ luôn."
Thiên Yết không nói gì, chỉ cầm sẵn áo khoác, đợi cậu chui đầu vào. Một người không chịu mặc áo cho đàng hoàng, một người im lặng kéo khóa tới tận cằm.
Phòng khám tư nhân, sáng sớm ngày thường nên vắng. Thiên Yết đặt lịch online từ hôm qua, bác sĩ chỉ mỉm cười gật đầu khi gọi tên hai đứa vào.
Bạch Dương ngồi lên giường khám. Cậu lải nhải với bác sĩ:
"Dạ chắc tại tui ăn cay thôi. Ổng cứ nghiêm trọng hóa, bắt đi khám liền sáng nay, còn hù là có gì bể bụng thì sao."
"Ừm, kiểm tra chút cho chắc nha."
Bác sĩ chỉ cười nhẹ, quen với mấy đôi trẻ hay càm ràm thương nhau kiểu này.
Thiên Yết đứng khoanh tay ở góc phòng, ánh mắt theo dõi không rời.
Mười phút sau.
Bác sĩ đặt tờ kết quả xét nghiệm máu lên bàn.
Cả hai nhìn vào. Một khoảng im lặng lạ lùng phủ xuống.
"Cái này..." – Thiên Yết lên tiếng trước, nhưng ngưng giữa chừng.
Bạch Dương nghiêng đầu: "Sao? Gì dạ?"
Bác sĩ xoay màn hình về phía họ:
"Chỉ số hCG của bạn... khá rõ ràng. Em đang mang thai rồi."
...
Bạch Dương chớp mắt. Một lần. Rồi lần nữa.
Cậu quay qua Thiên Yết, như muốn chắc rằng mình không nghe nhầm. Nhưng ánh mắt của Yết... cũng y như vậy – đứng hình, không biểu cảm, nhưng tay khẽ siết chặt thành nắm.
"Khoan, bác sĩ nói... gì cơ?"
Giọng Bạch Dương nhỏ đi, gần như thành thì thầm.
Thiên Yết bước đến, đứng sát cạnh cậu.
Bác sĩ nhẹ nhàng:
"Mang thai. Tuần thứ 4 hoặc 5. Nếu hai bạn cần thời gian suy nghĩ, có thể hẹn lịch khám lại sau."
Sau cùng, cả hai ra khỏi phòng khám trong im lặng.
Gió đầu hè nhè nhẹ, đủ để lùa vào cổ áo, khiến người ta rùng mình.
Thiên Yết cầm bao thuốc trên tay, cứng ngắc như quên mất cách dùng. Bạch Dương bước chậm rãi, tay cho vào túi áo hoodie, ánh mắt nhìn xa xăm. Không nói gì suốt quãng đường.
Mãi cho đến khi họ ngồi lại trên ghế công viên gần đó, cậu mới hỏi:
"Anh nghĩ gì đó?"
Yết không trả lời ngay. Mắt nhìn xuống bàn tay cậu.
Rồi bất ngờ, nắm lấy nó. Siết thật chặt.
"Không nghĩ gì hết. Đang học cách làm ba."
Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngắt quãng.
Bạch Dương vừa rửa mặt xong, vẫn mặc bộ hoodie xù xì từ sáng, chân trần đi ra, tóc hơi rối, tay cầm khăn chà đầu.
Thiên Yết đang ngồi trên giường, đèn ngủ bật sáng vàng ấm, tay vuốt điện thoại mà không thật sự đọc gì.
Không ai nói gì ngay.
Chỉ có tiếng khăn lau tóc, rồi tiếng giường lún xuống khi Bạch Dương ngồi cạnh.
"Tui xin lỗi..." – giọng Bạch Dương nhỏ nhẹ, phá tan không khí im lặng.
Yết ngước lên, không hiểu.
"Xin lỗi gì?"
"Tại... em không biết. Thiệt đó. Không cố ý. Em tưởng chỉ bị đau bụng bình thường..."
Yết đặt điện thoại xuống, nhìn cậu.
Không trách. Không nói nặng lời. Chỉ là cái siết nhẹ nơi lòng bàn tay.
"Anh biết."
Một lát sau, Bạch Dương lên tiếng.
Không nhìn Yết. Nhìn xuống ngón tay mình.
"Vậy... anh nghĩ sao?"
Yết vẫn im. Cậu cắn môi:
"Ý em là... anh có muốn giữ nó không?"
Thiên Yết thở ra.
Không phải vì tức. Mà vì tim đập mạnh quá.
Anh nắm lấy tay Bạch Dương, kéo cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em đang sợ gì?"
"...Sợ anh không thích. Không sẵn sàng. Em biết giờ tụi mình chưa ổn định. Mới cưới. Còn trẻ. Em..."
Yết không chờ cậu nói hết.
Anh kéo cậu lại, tựa đầu Bạch Dương vào ngực mình.
"Em hỏi anh có muốn giữ con không. Anh nói nè—"
"Không chỉ giữ."
"Anh muốn nuôi nó lớn. Muốn nghe nó khóc, muốn bế nó, muốn thấy em dạy nó chửi anh. Muốn sống cái đời có em và nó."
Bạch Dương ngẩng đầu lên, nước mắt đọng nơi khóe mi, chưa kịp rơi.
"Thiệt không đó?"
"Thiệt. Trừ vụ dạy nó chửi anh."
Cả hai cùng bật cười. Nhẹ như cơn gió.
Và rồi là cái gật đầu.
Một cái gật đầu đủ để mở ra một chương mới.
"Ừ. Mình giữ nó nhé."
Không phải quyết định dễ dàng.
Nhưng là quyết định của hai người đã yêu nhau, đã cưới nhau, và đang học cách làm ba má.
Cửa vừa mở. Mùi đồ ăn từ ngoài đã bay vào.
"Thiên Yết! Bạch Dương!" – tiếng mẹ Bạch Dương vọng vào trong, tươi rói như không khí Tết.
Bạch Dương chạy từ trong bếp ra, tay còn dính chút nước rửa chén, vừa lau vừa hoảng.
"Trờiiiii má vô lẹ quá hông báo trước!!!"
"Tụi tui nói rùi mà. Hôm nay ghé chơi, nhớ không?" – bố cậu bước vô, tay xách túi trái cây to tướng.
Thiên Yết ra đón, mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra sáng nay cả.
Chỉ có Bạch Dương đứng kế bên là căng như dây đàn, cứ sợ... lòi.
"Sao mặt con xanh lè vậy? Thiếu ngủ à?" – mẹ hỏi.
"D-dạ đâu có! Do con... giảm cân á má! Thanh lọc á!"
"Thanh lọc cái đầu con. Nhỏ vậy giảm chi nữa?" – mẹ nheo mắt.
Thiên Yết đứng kế bên, siết nhẹ tay Bạch Dương, ra hiệu: bình tĩnh.
Cậu gật đầu lia lịa, trong lòng rít một câu: "Chết tiệt, đúng là không giấu được má mình cái gì!"
Buổi trưa trôi qua êm đềm... tưởng vậy.
Nhưng...
Trong lúc Bạch Dương lúi húi xắt trái cây, thì mẹ cậu lặng lẽ bước vô bếp.
Mắt nhìn thấy một thứ...
"...Sao trong thùng rác có cái túi giấy phòng khám phụ sản??"
Bạch Dương: 😨
Yết từ ngoài nghe tiếng: 😨
Mặt cả hai: toang.
"Hai đứa... đang giấu cái gì đúng không?"
Không khí trong phòng bỗng như đông cứng.
Yết bước vô, kéo nhẹ Bạch Dương đứng sau lưng, rồi nhìn thẳng.
"Tụi con tính nói sau... nhưng mà... chắc nói giờ cũng được."
"Tụi con... sắp có em bé."
Không một ai nói gì trong vài giây.
Rồi...
"AAAAAAAAAAAAA!!!!!!"
Mẹ Bạch Dương gào lên, vừa mừng vừa sốc vừa nước mắt lưng tròng.
"Trời đất ơi!!! Tao lên chức rồi hả?!?!!"
"Cái gì?!? Có thiệt không đó?!??" – bố cậu nói mà mắt đỏ hoe.
Sau đó là cái ôm nhóm 4 đầy nước mắt, trái cây rớt đầy bàn, Bạch Dương mím môi cười trong khi được má vỗ đầu tới xù tóc.
Thiên Yết đứng kế bên, tay siết nhẹ eo cậu.
Bạch Dương nghiêng đầu, ghé tai thì thầm:
"Hơi bị... vui há?"
"Ừ."
"Nhưng tụi mình vẫn phải giấu mấy đứa kia một thời gian nữa nha."
"Sao vậy?"
"Vì nếu Song Tử biết trước, nó sẽ đặt tên con là Xà Lách, tui thề á."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top