Chương V
Hai vợ chồng ở nhà, không có kế hoạch gì — nhưng chính vì vậy mà mới thấy... sống với nhau rồi, bình dị cũng là thương.
"Em dậy chưa?"
"Chưa..."
"Vậy mở mắt ra sao nói chuyện được?"
"Vì em thương anh."
Thiên Yết đứng bên giường, nhìn người đang quấn mền như sâu. Bạch Dương vẫn nhắm tịt mắt, gác tay lên trán như kịch sĩ đang chờ kết thúc vở bi.
"Anh xin nghỉ rồi."
"Hở?"
"Cả ngày nay ở nhà. Em cũng khỏi đi học."
"...Ủa sao vậy? Có gì hả? Ủa alo?"
"Không có gì." – Thiên Yết nhún vai – "Chỉ muốn ở nhà với em."
Bạch Dương mở mắt ra liền. Mặt vẫn còn sưng ngủ, nhưng miệng đã nhoẻn cười.
Cậu ngồi dậy, dụi mắt, giọng còn ngái ngủ nhưng lòng thì tỉnh bơ:
"Anh dạo này biết nịnh vợ rồi đó."
"Không nịnh. Chỉ là muốn dành thời gian."
Hai người làm bữa sáng.
Chồng lớn nấu, chồng bé phụ. Gọi là phụ chứ thực ra toàn lén ăn vặt.
"Anh đừng nêm mắm nữa." – Bạch Dương chọt chọt vào lưng hắn – "Em bỏ đường vào rồi."
"Ủa món này không cần ngọt mà?"
"Thì... tại hôm nay em đang ngọt."
Thiên Yết nghiêng đầu nhìn, mắt liếc một cái — không cười, nhưng ánh nhìn dịu đi rõ.
"Lát nữa ăn xong dọn bàn dùm anh nha."
"Không."
"Sao vậy?"
"Em là chồng bé. Mấy chuyện nặng em không làm."
"Vậy anh là chồng gì?"
"Chồng nấu ăn. Chồng đảm. Chồng được yêu thương."
Thiên Yết phì cười.
Bạch Dương đứng chéo chân tựa bàn, giơ tay làm trái tim như fan Hàn Quốc.
Sáng thứ Sáu, nắng ngoài cửa sổ không rực rỡ như thường, nhưng trong nhà thì ấm ghê.
Một ngày không làm gì lớn lao, chỉ là hai người dọn dẹp nhà cửa, nói mấy câu vu vơ. Nhưng có người cùng làm việc nhỏ, cũng thấy vui cả ngày.
Bạch Dương xách một giỏ quần áo bẩn, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Ủa cái áo này đâu ra vậy trời... hồi nào anh mặc cái màu rêu rêu này vậy ta?"
Thiên Yết đứng ở bồn rửa tay, đeo tạp dề nửa người, đang rửa mấy cái ly sáng uống nước ép.
Nghe vợ nói vậy, hắn ngước mắt:
"Anh mặc từ hồi còn chưa cua em."
"...Ủa? Gì kỳ vậy? Sao anh còn giữ?"
"Vì mặc nó lần đầu đi chơi với em."
"..."
Bạch Dương đứng chết trân luôn.
Cầm cái áo rêu trong tay như cầm một món báu vật.
"Ủa, anh có tình cảm vậy luôn hả...?"
"Có. Nhưng chỉ với mỗi mình em."
"..."
Bạch Dương đi ngang qua, tiện tay đập một phát lên lưng hắn.
"Nói vậy chi để người ta rụng tim, đồ đáng ghét."
Hai đứa chia việc:
– Thiên Yết hút bụi phòng khách, lau bàn, lau cửa sổ
– Bạch Dương giặt đồ, tưới cây ngoài ban công
Bạch Dương xịt nước vô chậu hoa xong thì nghe tiếng Thiên Yết gọi:
"Bạch Dương?"
"Sao đó chồng?"
"Cái áo sơ mi trắng em giấu đâu rồi?"
"Ủa sao lại là em giấu???" – Bạch Dương nghẹn.
"Vì anh kiếm mấy lần rồi không thấy. Mà nó đâu có tự đi được?"
"...Ờ thì... chắc em đem giặt rồi quên treo ra."
"Ủa em đem giặt làm gì?"
"Thì anh bận hôm kia, mồ hôi dính sau cổ nên em sợ ố vàng."
Thiên Yết đứng im vài giây.
Rồi nhỏ giọng:
"Cảm ơn."
Bạch Dương ngó hắn đầy cảnh giác:
"...Nói cảm ơn với em nghe hơi lạ nha. Không định phạt em gì hả?"
"Không."
"Không la luôn?"
"Không."
"Ủa... ai bắt cóc anh rồi giả dạng hả???"
Thiên Yết nhìn qua, mặt tỉnh bơ nhưng mắt đầy ý cười.
Hắn đi tới, vươn tay xoa đầu Bạch Dương một cái.
"Chỉ là thấy vợ mình chăm chút vậy, tự dưng vui thôi."
"..."
"Tắm đi, xong lát anh gội đầu cho."
Cả ngày không ra khỏi nhà, không gặp ai. Nhưng chỉ cần có nhau, là đủ đầy.
Bạch Dương nằm ườn trên sofa, tay ôm gối, miệng ngáp dài:
"Chán ghê á. Nguyên ngày ở nhà mà chẳng có gì để làm hết."
Thiên Yết ngồi kế bên, đang đọc sách. Không ngước lên:
"Vậy lúc sáng ai nói muốn nghỉ học để ở nhà với anh?"
"...Thì muốn nghỉ là một chuyện. Nhưng chán là chuyện khác."
"..."
Bạch Dương lăn qua lăn lại vài vòng trên ghế, rồi lăn nguyên cái đùi lên người Thiên Yết.
"Anh, ôm em đi."
"Đang đọc mà."
"Em buồn."
Thiên Yết để sách xuống, quay sang ôm ngang eo cậu, siết nhẹ:
"Anh ôm.
Nhưng mà em nói chán thêm lần nữa là phạt."
"...Hông chán nữa đâu"
Cả hai vào bếp cùng nấu bữa tối.
Bạch Dương đứng xào rau, Thiên Yết ở bồn rửa sơ chế thịt.
"Anh, mai đi chơi không?"
"Mai em không có tiết à?"
"Có. Nhưng... đi chơi vui hơn."
"..."
Thiên Yết thở ra, khẽ gật đầu:
"Mai đi."
"Đi đâu?"
"Em chọn."
"Sao anh chiều em vậy?"
"Tại em là chồng bé."
Bạch Dương quay đầu lại cười, mắt sáng như sao.
"Thương anh ghê luôn."
Hai đứa nằm cạnh nhau trên giường, coi Netflix bằng laptop.
Phim đang chiếu cảnh hành động gay cấn, máu me đầy màn hình.
"Anh?"
"Sao?"
"...Có bao giờ anh thấy em phiền không?"
Thiên Yết dừng tay, tắt tạm tiếng phim.
"Không."
"Thật không?"
"Thật."
"Tại... em hay càm ràm, hay nói nhảm, nhiều lúc không hiểu nổi bản thân.
Lỡ sau này anh chán thì sao?"
Thiên Yết nghiêng người ôm lấy cậu, chạm trán vào trán.
"Anh không chán.
Vì mỗi lần thấy em nói nhảm, là anh nhớ mình có một người để về nhà."
"..."
"Với cả...
em đâu phải dễ kiếm. Mà đã kiếm được rồi, sao anh dám bỏ?"
Bạch Dương im lặng một lúc rồi rúc đầu vào vai hắn, giọng nhỏ lại:
"...Lúc nào anh cũng nói ngọt quá. Làm người ta muốn khóc."
"Vậy thì khóc đi. Anh ôm."
Bạch Dương nằm nghiêng, má kề gối, mắt nhìn màn hình laptop.
Cảnh phim đánh đấm gì đó đang ồn ào.
Nhưng cậu chẳng để ý. Vì...
Tay của Thiên Yết đang luồn vào áo ngủ, chạm sau lưng, vuốt nhè nhẹ theo sống lưng cậu.
"Anh..." – Bạch Dương khẽ gọi, giọng nhỏ xíu.
"Ừ?"
"Anh đang giở trò đó."
"Ừ. Anh có nói đâu là không."
Thiên Yết hôn lên cổ cậu một cái, không mạnh, không vội.
Nhưng nóng rực. Cảm giác da chạm da, hơi thở phả nhẹ khiến Bạch Dương co rút người lại, mắt hơi mở to.
"Anh... em tưởng chill là coi phim cơ..."
"Ừ."
"Vậy anh làm gì á?"
"Chill thêm chút." – Thiên Yết ghé sát tai, giọng trầm đục – "Em chịu được không?"
Bạch Dương đỏ mặt, lật người lại, đối diện hắn.
Cậu cười khẽ:
"Tưởng anh nói không phạt em mà."
"Anh không phạt." – Thiên Yết cúi xuống, hôn lên môi cậu.
"Anh thương."
Tay hắn ôm trọn eo cậu, kéo lại gần, môi lướt xuống cổ.
Bạch Dương rên nhẹ, đầu ngửa ra, tay bấu áo hắn.
"Đồ đê tiện..." – Cậu thở ra, mắt ướt nước.
"Ừ." – Thiên Yết siết chặt hơn.
"Nhưng cũng là đồ đê tiện của em thôi."
Áo bị cởi nửa chừng.
Laptop trên giường tắt màn hình vì không ai đụng.
Căn phòng sáng bằng đèn ngủ nhỏ đầu giường.
Bạch Dương rên rỉ nhỏ nhẹ, tay ghì vai hắn, cơ thể cong lại vì ôm chặt.
Thiên Yết giữ chặt hông, mắt nửa khép, hơi thở gấp.
Nhưng môi vẫn thì thầm:
"Ngoan. Em chỉ cần thở, những chuyện còn lại để anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top