Chương IV
Ánh nắng lọt vào phòng ngủ qua lớp rèm mỏng.
Trên giường, không khí vẫn còn mùi xà phòng lẫn hơi người.
Và giữa mớ chăn gối rối tung, một người đang tỉnh trước – Thiên Yết.
Cơ thể hắn đau ê ẩm. Không rõ vì bị cưỡi hay vì chính mình cố tình để bị cưỡi.
Bên cạnh, Bạch Dương nằm ngủ nghiêng, quấn gần nửa cái chăn.
Trông yên bình, hoàn toàn không có chút hình bóng nào của "kẻ phản công" tối qua.
Thiên Yết thở nhẹ một hơi, rồi với tay chỉnh lại sợi tóc vương trên trán người kia.
"Trông như thiên thần. Nhưng tối qua em cưỡi anh như ác quỷ."
"Mà anh vẫn muốn bị cưỡi tiếp."
Vài phút sau, Bạch Dương trở mình.
Cậu nhíu mày, rồi dụi dụi mắt như mèo nhỏ.
"...Mấy giờ rồi?"
"Bảy rưỡi."
"Ờm..."
Bạch Dương gác chân qua người Thiên Yết, đầu tựa lên vai hắn như thói quen.
Rồi cậu dừng lại. Cười nhẹ.
"...Ủa anh không giận hở?"
"Giận gì?"
"Thì... em cưỡi anh á." – Bạch Dương ngượng ngùng gãi đầu – "Lật lại vị trí á..."
"Không giận. Anh tự nguyện." – Thiên Yết vuốt nhẹ lưng cậu – "Lâu lâu em làm lớn cũng được."
Căn phòng yên ắng thêm một lúc.
Chỉ còn tiếng quạt trần chạy nhẹ, và tiếng gió đập nhè nhẹ vào cửa kính.
"Thiệt ra..." – Bạch Dương thì thầm – "Tối qua không phải em tức giận gì. Em chỉ... muốn thử coi nếu em là người dẫn dắt, thì anh có còn thương em không."
Thiên Yết im lặng.
Sau vài giây, hắn siết nhẹ eo người đối diện lại gần, nói chậm rãi:
"Người anh thương là em.
Là em đó – không phải ai ở trên hay ai ở dưới."
Bạch Dương nhắm mắt lại, môi khẽ cong.
Không phải vì hắn nói những lời quá ngọt ngào.
Mà là vì... nói thật lòng.
"Cám ơn nha, chồng lớn."
"Từ hôm nay anh chỉ là chồng giúp việc. Chồng bé lên ngôi rồi."
"Chà... nghe cũng ngon à nha."
Hai người rời khỏi giường.
Thiên Yết lết vào phòng tắm với dáng đi hơi khập khiễng.
Bạch Dương tựa người vào tường cười như được mùa.
"Cảnh giới cao nhất của tình yêu không phải là cưới được nhau...
Mà là cưỡi được nhau."
Bạch Dương nằm dài trên ghế sofa, ôm một cái gối to tổ bố, chân vắt lên thành ghế, miệng cười tủm tỉm coi hoạt hình.
Bên kia phòng, Thiên Yết đang cầm cây lau nhà.
Phải, lau nhà.
Không phải vì bị ép. Cũng không phải ăn năn chuyện gì.
Chỉ là... hắn tình nguyện làm.
"Anh ổn không đó? Đau dữ lắm hả?" – Bạch Dương nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn hơi tội mà mặt hơi gian.
"Không chết được." – Thiên Yết trả lời gọn, lau tiếp.
"...Nhưng lau nhà vậy anh có đau mông không?"
"Có. Nhưng đỡ đau lòng hơn việc để em làm một mình."
Bạch Dương cứng họng.
Cầm gối che mặt lại, rên rỉ:
"Trời ơi sao cái người này vừa bị cưỡi mà còn thả thính được hay vậy trời!"
Tới trưa.
Cơm nước xong, Thiên Yết ngồi làm việc, Bạch Dương nằm phè phè.
Thì có tiếng chuông cửa.
Ding dong!
"GIAO TRÀO GIAO TRẢY~" – Tiếng Song Tử hát to từ cổng vào.
Bên cạnh, Thiên Bình cười mỉm, tay xách túi bánh ngọt.
"Có khách kìa." – Thiên Yết nhắc, nhưng chưa kịp đứng thì Bạch Dương lao ra như tên bắn.
"Ủa alo, nhà có khách quý thì chồng bé phải đón trước chớ!"
Vài phút sau, bốn người ngồi ở phòng khách.
Song Tử liếc nhìn qua Bạch Dương, rồi chuyển ánh mắt sang Thiên Yết đang... ngồi gác chân chồm lưng ghế.
Ánh nhìn như thể phát hiện chuyện gì đó hơi thú vị.
"Ủa hôm nay thấy anh Yết hơi yếu nha. Ngồi cứ... nhẹ nhàng sao á."
Thiên Bình chớp mắt nhìn Thiên Yết, rồi che miệng cười:
"Hông lẽ bị đau?"
Bạch Dương mặt đỏ như cà chua chín, còn Thiên Yết vẫn im như tượng.
Chỉ đưa tay gắp một miếng bánh cho Bạch Dương, bình tĩnh nói:
"Đau thiệt. Nhưng là đau do tập thể dục."
"Hôm qua em ấy vận động hơi sung."
"..."
"..."
"Ủa..." – Song Tử nghẹn – "Em ấy là ai... à không, chính là chồng bé?"
Thiên Bình bật cười:
"Chà, phản công thành công ha."
"Tui chỉ cưỡi có một lần thôi mà... sao ai cũng biết hết vậy trời..."
Tối hôm đó.
Thiên Yết vừa tắm xong, tóc còn ướt vắt khăn lên vai.
Bạch Dương đã chui sẵn vào chăn, chỉ ló cái đầu đỏ hoe ra, mắt lim dim.
"Không ngủ đi còn rình gì đó?" – Thiên Yết hỏi, giọng đều đều.
"Rình coi anh làm gì không được sao?" – Bạch Dương cười khẽ, mắt vẫn không mở.
Thiên Yết khẽ cười. Ngồi xuống mép giường, bắt đầu lau tóc.
Không ai nói gì trong vài phút.
Chỉ nghe tiếng khăn vải xào xạc, và tiếng gió nhẹ ngoài ban công.
Một lúc sau, Bạch Dương lên tiếng, giọng nhỏ hẳn đi:
"...Hôm qua em cưỡi anh không phải để thắng. Cũng không phải để giành quyền đâu."
"Anh biết." – Thiên Yết đáp.
"...Chỉ là... em muốn biết, nếu em mạnh bạo hơn, chủ động hơn, thì anh có ghét em không."
"Anh không ghét em."
"Thì em biết. Nhưng mà..."
Bạch Dương thở dài, xoay người ôm lấy hông Thiên Yết.
"...Tại đôi lúc, em thấy mình nhỏ con, nói nhiều, phá phách.
Còn anh thì điềm đạm, im lặng, người lớn...
Thấy chênh lệch lắm."
Thiên Yết không nói gì.
Chỉ lặng lẽ kéo Bạch Dương vào lòng, tay siết nhẹ sau gáy.
"Không có chênh.
Mình là hai người, cùng yêu nhau. Vậy là đủ rồi."
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Bạch Dương dụi đầu vào ngực Thiên Yết, giọng vẫn còn nghèn nghẹn:
"...Em chỉ cần anh ôm em như này hoài hoài thôi."
"Anh sẽ ôm.
Dù em cưỡi anh thêm trăm lần nữa."
"..."
"Nhưng mỗi lần xong nhớ bóp thuốc cho anh."
"CHỜ XÍ SAO QUAY XE VẬY TRỜI???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top