Chương III (H+)

11:15 trưa.
Căn nhà nhỏ vang tiếng cười khúc khích.

Song Tử chổng mông trên ghế sofa – cái ghế định mệnh tối qua – gào lên:
"Ủa cái này ngồi lún dữ vậy trời~ Hay mấy người chơi wrestling ở đây luôn rồi?~"

Bạch Dương đứng hình.

Thiên Bình chống cằm, mắt nhìn xéo.
"Tui thấy hôm qua hàng xóm có gọi phản ánh tiếng động lạ á."

"Ê—!!" – Bạch Dương quát lên – "Không có wrestling gì hết trơn! Tối qua tụi tui coi phim hành động thôi!!"

"Ừa." – Song Tử gật gù – "Hành động cỡ làm lún sofa. Quá hợp lý."

Thiên Yết từ trong bếp mang khay trái cây ra, bình tĩnh như chưa nghe gì.
"Hành động thì phải có tiếng động. Phim nào không có thì em Bạch Dương nó chê nhạt."

"THIÊN. YẾT." – Bạch Dương gằn từng chữ.

12:30 trưa.

Cả bọn ngồi ăn lẩu.
Song Tử khịa từng muỗng, còn Thiên Bình im im nhìn rồi cười gằn.

Bạch Dương mặt đỏ hồng hồng, nhìn thì như say nắng – nhưng thực ra là vì ngồi đúng ghế hôm qua.

"Ủa chồng bé hôm qua rên kiểu gì mà ổng còn nhớ nguyên mẫu câu luôn vậy?"
"Có cần phát lại bản thu không?"
"ÔNG CÓ THU THIỆT HẢ???"
"Không. Nhưng trí nhớ tôi tốt." – Thiên Yết cười nhạt.

14:00 chiều.

Sau khi ăn xong, mọi người nằm dài ra sàn, đánh bài vài ván, đấm nhau vài câu.
Không khí nhẹ nhàng, đậm mùi sau cưới kiểu trẻ trâu.

Thiên Bình nghiêng người nhìn sang Song Tử:
"Chừng nào dọn về sống chung?"
"Ờ... chừng nào ổng mua nhà cho tui." – Song Tử lè lưỡi – "Tui không thèm ở chung với người cằn nhằn như ông đâu."

"Cằn nhằn? Tối qua ai leo lên tui đòi ngồi trên?"
"Câm. Miệng. 🙂"

16:00
Khách về.
Bạch Dương xì khói đầu vì bị khịa suốt buổi. Thiên Yết vẫn tỉnh như không, thu dọn bàn ăn, dọn trái cây, chuẩn bị một tối "chăm vợ".

17:32 chiều.

Cửa vừa đóng cái "cạch", trong nhà lại trở về yên tĩnh.
Bạch Dương ngồi phịch xuống sofa, mặt đỏ rần rần, mồm vẫn còn lẩm bẩm chửi thề.

"...Con Song Tử chết bầm."
"...Tám chuyện thì tám chỗ khác, ngồi vô đúng cái ghế đó làm cái gì..."
"Thiên Bình nữa, cười gì cười lắm... không cứu tui luôn!"

Cậu thở hồng hộc như chạy marathon, quay ngoắt sang Thiên Yết đang rót nước uống.

"Còn ông nữa!!" – Bạch Dương gầm gừ – "Sao dám để tụi nó ngồi sofa hôm qua hả?!"

Thiên Yết đặt ly nước xuống bàn, liếc cậu một cái.
"Sofa hôm qua có gì?"

"...ÔNG ĐỪNG GIẢ NGƠ!!"
"Thì dọn sạch rồi." – Thiên Yết nhún vai – "Hay em tiếc cái mùi?"

"..."

Bạch Dương tức đến mức rung đầu gối như đang lên đồng.

"Được. Tối nay tui ngủ riêng."
"Ừ."

"Không, là tui khóa cửa phòng."
"Ờ."

"Khóa hai lớp."
"...Em nghĩ cửa đó tôi phá không nổi à?"

"...Tui leo qua ban công trốn luôn!"
"Phòng tôi có camera. Nhớ mặc quần đàng hoàng."

"THIÊN YẾTTTTTTT—!!!"

Đêm đó.

Bạch Dương không trốn được.
Không phải vì không có cơ hội – mà là vì không nỡ.

Cậu vẫn nằm ở giường chính. Lúc bị kéo vào lòng, vẫn kháng cự kiểu cho có.

"Ông nghĩ tui tha cho ông dễ vậy hả?"
"Ừ."
"Giờ tui lấy dây trói ông lại á."
"Thử đi."

Bạch Dương cười nhếch môi, bò lên người hắn.
Tay vươn ra... lấy còng tay đồ chơi dưới gối.

"Ông nghĩ tui không có chuẩn bị trước à?"
"...Chồng bé này... được lắm."

Bạch Dương ngồi lên người Thiên Yết, tay hắn bị khóa lại trên đầu.
Đèn ngủ ánh vàng, chiếu lên da thịt lấm tấm mồ hôi.

"Giờ ai dạy ai hả chồng lớn?"
"Em đang tự dâng mình đó."
"Im đi."

Cậu hôn xuống cổ hắn, nhai một cái. Thiên Yết bật rên khẽ, mắt vẫn giữ bình tĩnh – nhưng hơi thở thì bắt đầu dồn dập.

"Dám khịa tui trước mặt bạn." – Bạch Dương trượt người xuống, cọ sát đầy khiêu khích – "Tui trả đủ cả vốn lẫn lời."

Căn phòng tối lờ mờ ánh đèn ngủ vàng nhạt.

Thiên Yết bị còng tay bằng còng đồ chơi, khóa vào thanh giường. Áo bị xé dở, ngực phập phồng, mồ hôi lấm tấm.

"Em biết là... khóa như vậy không có gì ngăn được tôi đúng không?"

Bạch Dương ngồi trên hông hắn, một tay chống ngực, tay kia khều nhẹ sợi tóc ướt mồ hôi trên trán chồng.

"Biết chứ." – Cậu nói, mắt nhướng đầy khiêu khích – "Nhưng vấn đề không phải là khóa, mà là ông thích bị khóa."

"..."

"Ngầu quá lâu rồi. Để tui chơi lại cái 'Thiên phục tùng Yết' chút đi."

Bạch Dương cúi xuống, liếm một đường dài từ cổ xuống ngực hắn.
Tay còn lại lướt qua bụng dưới – cố tình đè lên.

"Còn dám cười tui nữa không?"
"...Không dám."
"Dám khịa tui trước mặt bạn nữa không?"
"Không."
"Lúc tui rên trên sofa, ai là người nói 'ngoan, chồng bé của tôi' vậy?"

"...Anh."

Bạch Dương ngồi dậy, nhấn hông xuống mạnh hơn, khiến Thiên Yết rên khẽ.

"Rồi. Giờ im miệng, nhìn tui làm."

Bạch Dương di chuyển nhịp nhàng, cơ thể cậu đổ mồ hôi nhưng mắt vẫn sắc như dao.
Mỗi lần lên xuống, hắn sẽ phát ra tiếng rên trầm khàn đầy nhẫn nhịn.

Bạch Dương cúi xuống, thì thầm bên tai:

"Ai là đồ đê tiện?"
"...Em."
"Còn ai mê đồ đê tiện này tới phát điên?"
"...Anh."
"Tốt. Biết điều."

Sau mỗi câu, cậu đều xiết chặt bên trong, khiến hắn không thể kiểm soát được hơi thở.
Càng lúc, tốc độ càng nhanh, tiếng va chạm da thịt nhòa vào tiếng rên đầy kìm nén.

Đến lúc gần lên đỉnh, hắn ngửa đầu, nét mặt méo mó vì sung sướng, cổ tay vẫn bị trói.

"Bạch Dương—..."
"Không."
"Anh—"
"Chưa được ra. Tui chưa cho."

Thiên Yết gần như không còn hơi sức.
Bạch Dương ôm hắn, dụi đầu vào ngực như mèo con sau khi gãi xong.

"...Lần sau còn dám trêu tui nữa không?"

Thiên Yết không trả lời.
Hắn chỉ đưa mắt nhìn cậu – ánh mắt thâm thúy nhưng đầy dịu dàng.

"...Không."
"Giỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top