Chương II

Bạch Dương tỉnh dậy với cảm giác ê ẩm toàn thân, như thể mình vừa tham gia một trận chiến... trên giường – và thất bại hoàn toàn.

Ánh nắng buổi sáng len qua lớp rèm mỏng, dịu nhẹ mà trơ trẽn, như đang soi mói thân thể bê bết vết tích của cậu. Chăn văng khỏi giường, gối lăn xuống đất, áo ngủ chẳng còn nút nào cài đúng chỗ. Trên cổ, trên ngực, trên đùi – đâu đâu cũng có dấu răng, dấu hôn, và mùi hương ám lại của đêm qua.

Bạch Dương khẽ cựa mình. Một cơn đau nhói kéo từ sống lưng đến tận eo, khiến cậu phải nằm im bất động vài giây, miệng bật ra một tiếng rên khó chịu:

"Ugh..."

Cậu đưa tay lên che mắt, cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Đêm qua, cậu có bảo là "chỉ một lần thôi". Và đúng là... lần đầu tiên Thiên Yết rất ngoan. Nhưng chỉ được đúng một lần. Sau đó là ba lần nữa, một cái bàn nhỏ đổ vỡ, nước tràn cả ra sàn, và tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt trong gối suốt cả nửa đêm.

"Mình... ngu thật..."
Cậu thều thào, quay mặt sang một bên, gối đầu lên cánh tay tê rần, cả người rũ như miếng bánh nướng xẹp lép.

Cánh cửa mở ra rất nhẹ, như mọi khi. Thiên Yết không bao giờ gây tiếng động khi không cần thiết.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng hắn trầm, khô, và chẳng hề tỏ ra hối lỗi. Tay cầm ly nước, thân hình vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần ngủ đen, tóc hơi rối nhưng gương mặt thì vẫn băng lãnh như vừa bước ra từ tủ lạnh. Ánh mắt hắn đảo qua cậu một lượt, dừng lại đúng mấy chỗ có dấu cắn, rồi khẽ nhếch môi – cười kiểu mà Bạch Dương muốn đấm vào mặt.

"Anh là đồ—"
"Đồ gì?"
"Đồ đê tiện."
"Em mới là người xin thêm lần nữa."

Bạch Dương đỏ mặt, nắm chặt chăn định trùm lên đầu, nhưng tay hắn đã đưa ly nước tới tận môi.

"Uống đi. Lát có người đến."

"Không uống. Không dậy. Tôi bị liệt rồi."
Cậu lườm hắn, mặc dù hai tay vẫn run rẩy đón lấy ly nước.

Thiên Yết ngồi xuống mép giường, một tay chống lên đệm gần bên hông cậu. Gương mặt hắn sát gần tới mức cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa bạc hà quen thuộc. Ngón tay hắn vuốt nhẹ gò má ửng đỏ của cậu, giọng nói hạ thấp:

"Nếu em còn không chịu dậy... tôi sẽ giúp em dậy bằng cách khác."

"Anh mà đụng vô nữa là tôi nhảy lầu liền á!"

"Tầng ba thôi mà."

"BIẾN. RA. NGOÀI."

Thiên Yết nhún vai, thong thả đứng dậy. Trước khi bước ra, hắn còn quay đầu lại, ném một câu cuối cùng đầy thâm độc:

"Dậy nhanh đi. Em không muốn bạn thân thấy mình đi cà nhắc đâu. Mất hình tượng cừu năng động lắm đấy."

Cánh cửa khép lại. Bạch Dương nằm đó, gào thầm trong gối:

"Đồ tà răm. Đồ khốn. Đồ chồng lớn thú tính. Tôi hận anh!!"

Và... vẫn không dậy nổi.

Bạch Dương còn chưa quyết định được nên lết ra khỏi giường hay chết luôn trong chăn, thì chuông cửa vang lên ba hồi liền, nhanh, gấp và rất thiếu kiên nhẫn.

Ting-tong. Ting-tong. TING-TONG-TING-TONG!!!

"Đứa nào vậy trời..."
Bạch Dương lầu bầu, cố ngóc đầu dậy như con sâu lòi khỏi đất, lưng vẫn ê ẩm như bị đánh thuế thân.

Ngoài phòng khách, giọng Thiên Yết vang lên đều đều, có chút bất lực:

"Vào đi."

Và rồi... giọng Song Tử vang như sấm nổ:

"ỦAAA~~ Vợ chồng son ơiii~ Tao tới kiểm tra hậu chiến nè!! Có đứa bị dính nằm bẹp chưa?!"

"Song Tử." Thiên Bình đi sau, tay xách túi bánh, ánh mắt điềm đạm liếc người yêu, "Anh nói là tới ăn sáng yên tĩnh..."

"Thì ăn mà! Nhưng phải ăn luôn tin tức drama giường chiếu mới đủ chất chớ~!"

Bạch Dương vừa bước khỏi phòng, mặc cái áo thun rộng che vừa tới đùi, tóc tai rối loạn, mắt vẫn còn lừ đừ thì mắt Song Tử đã sáng như đèn pha.

"Ủa cái gì đây?! Bộ bị rút cạn máu hay gì sao đi như cà kheo hư một bên vậy cưng~?"

"Tao bẻ cổ mày giờ đó Song Tử."

"Ê khoan! Khoan đã!!"
Song Tử lách qua lưng Thiên Yết, chạy tới trước mặt Bạch Dương, cúi sát xuống, quan sát rất mất dạy:

"Mặt đỏ, môi sưng, đi cà nhắc, mắt long lanh... mày bị cưỡng—à nhầm, bị yêu thương hết công suất đúng không?!"

"MÀY CÂM ĐI!!!"

Bạch Dương hét lên, định nhào tới thì lưng đau nhói, bước hụt xuống sàn, suýt ngã sấp mặt. Thiên Yết từ tốn đỡ cậu lại, tay ôm hờ eo, giọng thấp mà lạnh:

"Không cần gào. Coi chừng đứt hơi."

"Anh cũng câm luôn đi!"

Song Tử ôm bụng cười ngặt nghẽo, ngoái nhìn Thiên Bình như tìm sự ủng hộ:

"Trời đất ơi, tui nói đúng quá mà! Cái mặt thằng Dương kìa, y như con cừu bị bắt ép cạo lông giữa đông lạnh!!"

"Song Tử," Thiên Bình khẽ lắc đầu, "Anh khịa vừa thôi, em nó bị thương thiệt đó."

"Ờ thì... bị thương lòng trước, bị thương thân sau~ Đúng bài!"

Bạch Dương run rẩy vơ lấy cái gối ném vô mặt hắn. Song Tử né được, còn quay sang cười xảo quyệt với Thiên Yết:

"Ê anh Yết, bữa nào dạy tôi kỹ thuật 'chỉnh chồng bé đến đi không nổi' được không? Tôi muốn thử nghiệm lên Thiên Bình—"

"Anh nói nữa là tối nay nhịn luôn." Thiên Bình nói thản nhiên, rót trà như không có gì xảy ra.

"Ặc... vâng thưa vợ..."

Bạch Dương ngồi thở hổn hển, hai tay ôm gối như ôm sinh mệnh.
Song Tử ngồi kế bên, mặt hớn hở, chuẩn bị tấn công tiếp.
Thiên Yết và Thiên Bình ung dung pha trà, như thể chuyện khịa nhau đến chết là sinh hoạt buổi sáng bình thường.

Bữa sáng hôm đó được dọn ra như một bữa tiệc nhẹ nhàng: bánh mì nướng, trứng chần, salad hoa quả, mứt dâu tự làm và trà đen pha với chanh. Nhưng cái mùi nồng nhất bàn ăn, lại là mùi drama.

Thiên Yết và Thiên Bình ngồi một bên bàn, cả hai ung dung cầm tách trà. Bên kia, Song Tử không chịu ngồi yên một giây nào, còn Bạch Dương... trông như vật chứng sống trong một vụ bạo hành tình cảm.

"Mày ăn không?" Bạch Dương gượng hỏi, tay run run cầm lát bánh.

"Ăn chứ," Song Tử gật gù, "Hôm nay tao đói dữ lắm. Tối qua tao phải nhịn vì nhà tao... không chịu nổi tiếng rên ngoài ban công."

"Chết mẹ mày chưa." Bạch Dương đỏ mặt.

"Ủa ai chết?" Song Tử nhướng mày, "Tao thấy người chết nằm ở đây nè. Nhìn mày như cái bánh mì bị cán dẹp."

"Tao đấm mày giờ Song Tử!"

"Đấm xong té nằm chứ gì?"

Bạch Dương rít răng. Cậu bưng ly trà lên định uống cho bớt nhục, ai ngờ vừa ngửa cổ đã "khực" một tiếng vì cổ bị bầm, uống cũng đau.

Song Tử lại cười như địa chủ được mùa lúa.

"Mặt mày bây giờ là đỏ mặt vì tức hay đỏ vì thiếu máu tuần hoàn vậy? Hay do anh Yết hút máu kỹ quá?"
"Song Tử."
Thiên Bình lên tiếng, giọng trầm đều.
"Im 5 phút thôi, để người ta ăn."

"Ờ, ăn đi," Song Tử quay lại, nhỏ giọng hơn chút, rồi thì thào sát tai Bạch Dương, "Ăn lẹ vô để hồi còn sức... gào buổi trưa."

"MÀY—!!!"

Thiên Yết nãy giờ vẫn lặng im, giờ mới nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, liếc sang phía Song Tử:

"Làm ơn đừng dọa chồng tôi. Cậu còn khịa nữa là tôi kể vụ cậu mếu khóc bảo Thiên Bình 'em chịu không nổi nữa đâu' lần ở khách sạn đấy."

Gương mặt Song Tử cứng đơ trong 0.3 giây.

"Không, không, tui sai rồi, anh Yết đáng kính ơi, anh tha cho tui..."

Thiên Bình mỉm cười rất dịu dàng, cắn một miếng bánh, mắt vẫn dõi theo Song Tử:

"Anh quên là có người quay clip không?"

"OK! Tui ngậm miệng!! Không nói nữa!! Tui là cục đá, cục đá biết ăn bánh!!"

Bạch Dương bật cười "khặc khặc", khoái chí như vừa được trả thù.

"Chọc người khác vui không?"

"Vui thì vui nhưng bị hai ông chồng lớn đè đầu cưỡi cổ thì cũng đau à nha..."

"Tao tưởng mày thích bị cưỡi mà?"

"Câm. Mồm. Giùm."

Ba người ngồi ăn trong sự hỗn độn ngôn ngữ.
Thiên Yết chỉ cười nhẹ mỗi lần Bạch Dương đỏ mặt.
Thiên Bình thì trầm lặng nhai bánh, Song Tử thì như cái radio phát ngẫu nhiên.
Còn Bạch Dương? Cậu ngồi đó, thề rằng lần sau sẽ khóa cửa không cho ai vô nhà sáng hôm sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top