Chương 44 : The Footsteps That Remember Me
Bầu trời cuối đông u ám như phủ một lớp sương bạc mỏng, hành lang trường vang vọng tiếng bước chân lẻ loi của Ma Kết. Chẳng ai để ý, nhưng đôi giày cậu vẫn bước theo một nhịp quen thuộc — nhịp của ngày xưa.
Năm đó, trong một lớp học nhỏ nơi ánh nắng xuyên qua ô cửa kính bụi mờ, Ma Kết từng đứng lặng hàng giờ chỉ để nghe giọng ai đó đọc bài. Người ấy... giờ đã chẳng còn ở cạnh cậu nữa.
Ma Kết khẽ cười nhạt, đưa tay chạm vào vết xước mờ trên lan can cũ. Cậu nhớ rõ chính mình đã khắc dòng chữ nguệch ngoạc ở đó, trong một chiều mưa — chỉ để lưu lại một lời hứa ngây dại.
Ở phía xa, Song Tử cùng Thiên Bình vừa đi vừa cãi nhau chuyện vặt, tiếng cười của họ lan dài khắp hành lang. Cung đường ấy lẽ ra đã từng là của Ma Kết, chỉ khác ở chỗ giờ đây nó chẳng còn ánh mắt nào dõi theo riêng mình.
Nhưng khi quay lại, cậu bắt gặp Bảo Bình đứng nép bên khung cửa. Ánh mắt ấy không giống thương hại, cũng không giống tò mò — mà là một dạng thấu hiểu âm thầm.
Trong khoảnh khắc, Ma Kết nhận ra: có những bước chân dù đã chìm vào ký ức, vẫn còn in dấu đâu đó trên nền gạch lạnh. Chúng không biến mất. Chúng chỉ chờ một ai khác lắng nghe.
Tiếng chuông tan học vang lên, hành lang vốn náo nhiệt dần trở nên thưa thớt. Ma Kết vẫn chưa rời đi, ánh mắt dừng lại ở khoảng sân nơi cây phượng đứng trơ trọi trong gió lạnh.
Trong ký ức, dưới tán cây ấy từng có một người ngồi đợi cậu mỗi sáng. Người đó cười, chìa ra một chiếc hộp cơm vụng về: "Ăn thử đi, lần này chắc chắn không mặn đâu." Cảnh tượng ấy giờ chỉ còn lặp lại trong trí nhớ, khiến lòng ngực Ma Kết nhói lên.
Bước chân phía sau khiến cậu khựng lại. Bảo Bình tiến đến gần, im lặng đứng cạnh một lúc lâu. Cuối cùng, cậu nhẹ giọng nói:
"Mày cứ đi vòng quanh mãi thế, đến khi nào mới chịu dừng."
Ma Kết thoáng giật mình, rồi bật cười nhạt.
"Tao không đi vòng, chỉ là... tao sợ nếu dừng lại, tao sẽ quên mất hết."
Bảo Bình nhìn sang, ánh mắt không trách móc mà chỉ sâu lắng.
"Có những người, mày không cần cố nhớ. Dù mày quên, thì bước chân họ vẫn ở lại trong mày thôi."
Khoảnh khắc ấy, Ma Kết bỗng thấy đôi vai mình nhẹ hơn một chút. Không phải vì nỗi đau biến mất, mà vì cậu biết có người sẵn sàng đi bên cạnh, ngay cả khi con đường phía trước chưa hề rõ ràng.
Ở xa xa, gió mang theo tiếng cười của Song Tử và Thiên Bình, hòa vào nhịp thở lặng lẽ của Ma Kết. Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top