Chương 43 : Don't Look Back, or You'll See Me

Ma Kết ghét những sáng thứ Bảy im ắng.
Chúng khiến cậu thấy mình như đang mắc kẹt trong một cái bẫy thủy tinh — không tiếng động, không lối thoát, chỉ có bản thân và những thứ không nên nhớ lại.

Khi cậu bước ra khỏi phòng, hành lang dài của tầng chung cư vẫn phủ một thứ ánh sáng lờ mờ từ đèn trần. Và... có thứ gì đó lạ.

Chiếc thảm trước cửa nhà Thiên Bình lệch đi một chút.
Chậu cây nhỏ của Kim Ngưu bị xô nhẹ, đất rơi vãi một vệt mảnh.

Và cửa phòng Ma Kết – cậu chắc chắn – không còn khóa như trước.

Trong nhà không có gì mất. Mọi thứ y nguyên.
Ngoại trừ... tờ giấy trên bàn. Không phải thư. Không phải hình ảnh. Chỉ là một dòng duy nhất:

"Nếu cậu còn nhìn lại, tớ sẽ lại bước tới."

Bút viết bằng mực xanh, nét chữ nghiêng nhẹ.
Ma Kết biết. Cậu không thể quên nổi kiểu viết đó, cho dù thời gian có qua bao lâu.

Không ai nói tên. Nhưng ai cũng hiểu.

Người từng khiến Ma Kết biến mất khỏi thế giới của chính mình một thời gian dài, giờ đang muốn quay lại.

Buổi tối hôm đó, Ma Kết không nói chuyện với ai.

Ngay cả khi Thiên Bình ngồi cạnh cậu trong phòng sinh hoạt, tiện tay đưa một gói bánh, hỏi một câu vu vơ:

"Gần đây nhìn anh hơi... lạ."

Ma Kết không đáp. Chỉ nhìn ánh đèn hắt trên mặt bàn.

"Anh ổn mà."
"Ổn theo kiểu vừa bị ai đó đào mộ ký ức cũ hả?"
"...Cậu biết cái gì?"
"Em chẳng biết gì cả." Thiên Bình cười, mắt nheo lại. "Nhưng em nghe tiếng bước chân ai đó trong hành lang sáng nay."

Ma Kết nhíu mày. Cậu không biết nên giận, nên sợ hay nên thấy an tâm vì ít ra — không phải mình tưởng tượng ra tất cả.

Trước khi về phòng, Ma Kết đứng trước gương trong nhà vệ sinh tầng chung.

Mắt cậu phản chiếu lại ánh sáng trắng sắc lạnh. Mặt cậu không cảm xúc. Nhưng phía sau cậu...

Có tiếng bước chân.

Rất nhẹ.
Chậm rãi.
Và dừng lại ngay sau lưng.

Ma Kết xoay người.

Không có ai.

Gương vẫn phản chiếu một mình cậu. Nhưng trong nhịp tim ấy, cậu biết rõ — một ai đó vẫn đang hiện hữu, chỉ cách một bước chân phía sau.

Cậu quay lại không phải vì xin lỗi.
Cậu quay lại để kiểm tra xem tôi đã yếu mềm đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top