Chương 4 : Truth n Dare
Tối thứ bảy. Tuyết rơi dày. Ngoài trời là băng giá, trong nhà là... một nhóm người quyết định không ngủ trước 12h.
Nhân Mã là kẻ khơi mào:
"Chơi trò gì không tụi bây? Nằm ăn hoài tui chán quá rồi!!"
Bạch Dương bật dậy đầu tiên:
"Chơi Truth or Dare đi! Dễ hiểu, dễ chơi, dễ... văng miệng."
"Còn dễ văng luôn mấy mối quan hệ nữa." – Ma Kết lẩm bẩm, vẫn đang ôm laptop.
Cự Giải bày snacks. Song Tử cười gian. Sư Tử vuốt tóc chỉnh camera như đang lên sóng quốc dân.
Vòng đầu tiên: Truth.
Xử Nữ bị hỏi:
"Nếu cậu được đổi người ở chung phòng, cậu sẽ chọn ai?"
Mọi ánh mắt đổ dồn. Cậu im lặng 3 giây.
"Tôi chọn... ở một mình."
"Oke luôn. Quá đỉnh. Mặn như muối rim trái cóc." – Song Tử phán, rồi tự chuyển sang vòng Dare.
Vòng hai: Dare.
Thiên Bình bị dare:
"Hát một bài hát mà cậu nghĩ đến khi nhìn Sư Tử."
Cả phòng: wooooooooooo~~~
Thiên Bình cười nhẹ. Rồi thật sự... hát.
"Can I be him..."
Giọng cậu không quá xuất sắc, nhưng ánh mắt thì... nhìn thẳng không rời.
Sư Tử hơi khựng. Tay cầm chai nước ngừng lại giữa không trung.
Ai đó giả vờ bốc snack.
Ai đó cười che miệng.
Ai đó đỏ tai mà tưởng là do... nóng.
Vòng ba: Truth.
Song Tử hỏi Ma Kết:
"Nếu có ai đó trong đây từng crush cậu, cậu nghĩ là ai?"
Ma Kết liếc cậu.
"Không có ai ngu tới mức đó đâu."
"Ôi đau lòng ghê... mà cũng không hẳn sai." – Song Tử đáp, nhưng ánh mắt lấp lánh như biết nhiều hơn cần biết.
Đêm kéo dài. Câu hỏi xoay quanh chuyện cũ, chuyện tương lai, chuyện crush nhau hay... từng yêu mà không dám nói.
Mỗi câu trả lời hé lộ một chút.
Mỗi cái nhìn thoáng qua như châm nhẹ mồi lửa.
Cuối cùng, Thiên Yết – người từ nãy giờ gần như im lặng – được dare:
"Dare cậu... nói một điều cậu chưa từng nói với ai ở đây."
Cậu ngồi thẳng lưng, mắt sâu như mặt nước lạnh.
Không ai dám thở mạnh.
Rồi cậu nói:
"Có một người trong số các cậu... từng khiến tôi muốn rời khỏi nơi này."
"Nhưng chính người đó... cũng là lý do tôi quyết định ở lại."
Không ai biết cậu nhìn ai.
Nhưng không khí chùng xuống một nhịp.
Và rồi...
"Tới lượt ai quay chai đây?"
Đèn mờ hơn một chút. Căn phòng ấm hẳn lên không chỉ vì lò sưởi mà vì... tụi nó bắt đầu rót rượu.
"Chơi Truth or Dare mà không có tí men thì sao đủ đô?" – Nhân Mã khui chai, ánh mắt lấp lánh không khác gì tội phạm nhẹ.
Song Tử búng tay:
"Uống vô để mấy người tự thú luôn nè. Tui ngồi nghe như thẩm phán vậy đó."
Cự Giải sau vài ly đầu đã bắt đầu... xinh hơn thường lệ (cái này là Sư Tử nói, không ai kiểm chứng).
Kim Ngưu uống xong ly thứ ba thì bắt đầu nói nhiều.
"Hồi nhỏ tớ từng viết thư tình giấu dưới gối bạn cùng bàn đó!"
"Trời ơi cute dã man."
"Mà bạn đó là con trai..."
...
Không khí yên lại ba giây. Rồi cả bọn đồng loạt đập bàn cười ngả nghiêng.
"Ngưu ơi, welcome to the club!" – Song Tử vừa cười vừa giơ ly.
Một lát sau, Ma Kết lặng lẽ đứng dậy đi ra ban công.
Cậu không quen với men, và không quen với tiếng cười quá lớn.
Song Tử liếc thấy. Không nói gì. Cậu lặng lẽ đi theo.
Ngoài ban công, gió lạnh len qua từng khe áo. Tuyết đã phủ trắng lan can.
Ma Kết không quay lại, nhưng vẫn biết ai đang đứng cạnh mình.
"Không lạnh à?"
"Không." – Song Tử đáp.
"Không định hỏi vì sao tôi ra đây à?"
"Không cần. Cậu ra đây vì cậu cần yên tĩnh. Không cần ai chọc ghẹo hay ép trả lời."
"..."
"Nhưng mà, nếu cậu muốn một người đứng im cạnh cậu cho có cảm giác... thì tui đăng ký nha."
Ma Kết hơi ngạc nhiên. Rồi bật cười, rất khẽ:
"Cậu hay thiệt. Biết hết."
"Tui không biết hết. Tui chỉ ở cạnh đủ lâu để đoán đúng thôi."
Không ai nói gì thêm. Nhưng khoảng lặng ấy... dễ chịu hơn cả tiếng nhạc trong nhà.
Trở lại trong phòng, Thiên Bình đang cười với Sư Tử.
"Anh có biết anh cười nhiều nhất khi không ai quay livestream không?"
"Tức là...?"
"Tức là đó là nụ cười thật."
"Ồ... Vậy tôi nên cười ít lại khi gặp cậu không?"
"Không. Tôi chỉ muốn biết... liệu tôi có phải là lý do khiến anh cười thật không thôi."
"..."
Sư Tử không trả lời. Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu... lại trả lời thay.
Gần nửa đêm, Nhân Mã gục bên vai Xử Nữ.
"Cậu... đừng có bỏ tui đi nha."
"Gì vậy, ngủ đi, say rồi."
"Thì nói trước thôi. Lỡ mai mốt ai cũng có đôi có cặp, tui còn mình tui thì sao..."
"Không sao. Nếu cậu còn một mình, tui cũng vậy."
Một cái chạm nhẹ giữa hai vai. Một lời hứa không rõ hình dạng.
Khi đồng hồ chỉ 1:13 sáng, đa số đã tạm gục xuống sofa, chăn quấn như bánh chưng nhân người.
Chỉ còn vài ánh đèn bàn le lói trong bếp và tiếng nước chảy khe khẽ.
Sư Tử vẫn chưa ngủ.
Và Thiên Bình cũng không.
Hai người đứng trong bếp, cầm hai ly nước ấm, im lặng.
"Hồi nãy cậu hát hay lắm."
"Ừm. Cảm ơn."
"Cậu hát vì ai đó thật hả?"
"Còn tùy... người đó có muốn tin không."
Sư Tử khựng tay một chút khi đặt ly xuống.
Thiên Bình cũng không nói thêm. Nhưng cậu bước lại gần – đủ gần để vai chạm vai.
Không phải vô tình.
Ở ngoài ban công tầng cao, tuyết ngừng rơi.
Song Tử và Ma Kết ngồi bên nhau. Không nói gì từ lúc đố đến giờ
"Tui nghĩ..." – Song Tử lên tiếng.
"...cậu có một kiểu buồn rất kín đáo. Không ai thấy, nhưng người ở gần sẽ cảm được."
Ma Kết nhìn cậu. Nhìn rất lâu.
Không gật, không phủ nhận.
Rồi cậu nhẹ nhàng vươn tay... gỡ một bông tuyết rơi trên tóc Song Tử.
Chạm nhẹ thôi. Nhưng tim ai đó đập mạnh đến mức... nghe được.
Dưới ánh đèn hiên, hai bóng người ngồi sát nhau, như thể giữa họ có một cái gì đó vừa bắt đầu – lặng lẽ và ấm áp.
Ở trong phòng khách, Xử Nữ định đứng dậy đi về phòng.
Nhưng Nhân Mã – vẫn còn ngái ngủ – kéo tay cậu lại:
"Ở đây thêm chút nữa được không?"
"Tại sao?"
"Tại vì... ở cạnh cậu tui thấy đỡ cô đơn."
"..."
"Với cả... tui sợ sáng mai tỉnh dậy, mọi thứ lại như chưa từng xảy ra."
Xử Nữ không trả lời. Nhưng cậu ngồi xuống lại.
Không gối đầu, không ôm ấp.
Chỉ là ngồi sát bên, im lặng cùng nhau.
Và như vậy là đủ.
Sáng hôm sau.
Không ai nhắc về tối hôm qua.
Không ai nhắc về cái nhìn quá lâu, cái tay nắm suýt thành, hay những lời chưa kịp thốt ra.
Nhưng có một điều tất cả đều biết:
Từ hôm nay, không gian này không còn như cũ nữa.
Vì tim của ai đó... đã để quên ở lại trong một khoảnh khắc giữa nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top