Chương 26 : I Got You, So I'm Not Afraid of Falling Anymore
Hôm sau, Nhân Mã dậy muộn hơn thường lệ.
Không phải vì lười. Cũng không vì mệt.
Chỉ là... muốn nán lại cái cảm giác đêm qua thêm chút nữa.
Cái kiểu thức dậy mà lòng còn đang "ôm ký ức ngủ mớ".
Cái kiểu mở mắt ra là thấy cả người vẫn còn nồng mùi hạnh phúc đọng lại từ mái tóc người kia.
"Trời đất... tui ngọt dữ zậy luôn hả?"
"Hồi đó ai nói tui như bão, giờ nhìn tui coi... như bông hoa hướng dương luôn á."
Mã thở dài một cách cực nghệ sĩ rồi... lăn tiếp một vòng, đập mặt vô gối, cười ngu như bị mất wifi.
Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, Cự Giải đang mở laptop làm việc.
Tay thì gõ mail, nhưng đầu thì... trôi về tối qua.
"Nhìn em cười mà anh thấy mọi thứ đều đáng."
"Em làm anh nghĩ đến chuyện sống chậm lại, yêu đậm hơn, và... không cần giấu mình nữa."
Gõ một câu thì phải mất ba lần xóa vì cứ nhớ lại đoạn Mã chen vô nói:
"Mỗi lần anh nhìn tui bằng mắt đó là tim tui nó loạn như pass wifi 128 kí tự nha!"
"Tui không chịu nổi luôn á!"
Cự Giải bật cười. Lần đầu tiên sau mấy năm, cười khi làm việc.
Đồng nghiệp bên kia nhắn một câu:
"Anh đang yêu hả?"
"Ừm." – Không chối.
Trong khi đó, bên căn hộ đối diện...
Kim Ngưu, Xử Nữ và Thiên Yết đang ngồi hóng drama mà như coi bóng đá.
Kim Ngưu: "Ủa... thế là chính thức rồi đó hả?"
Thiên Yết: "Chưa thấy hôn môi, tao chưa tin."
Xử Nữ: "Tao thấy Nhân Mã đang ảo tưởng tình yêu kìa. Nhưng mà thôi. Tội đẹp trai."
Rồi có tiếng chuông cửa.
Mã bưng nguyên khay bánh bước qua – vui như mở hàng đầu năm.
"Chào cả nhà hàng xóm thân yêu của tui!"
"Tui đem bánh ngọt chia sẻ phúc lợi nha~"
"Ai ăn xong phải chúc phúc đó! Không chúc là bị ngọt tới... đắng luôn á nha!"
Thiên Yết (cười khẩy): "Ai làm gì em mà em happy dữ vậy?"
Nhân Mã (ôm khay bánh): "Người ta tên Cự Giải. Làm tui thấy không còn sợ... cái gì luôn."
Mọi người im 3 giây.
Rồi cùng lúc, Kim Ngưu hét lên:
"TRỜI ƠI LẦN ĐẦU THẤY NHÂN MÃ BIẾT YÊU THIỆT LÒNG!!!!"
Tối hôm đó, Cự Giải và Nhân Mã lại ngồi ở ban công.
Không sân thượng lãng mạn. Không đèn dây lung linh.
Chỉ là... một chiếc chăn ấm.
Hai cái ly trà.
Và hai đứa ngồi im, tay đan tay.
Không cần nói gì nhiều.
"Tui nghĩ... tui có thể té xuống bất kỳ chuyện gì trên đời."
"Miễn là có anh đỡ, thì tui không sợ nữa."
Cự Giải ngước lên, nhẹ nhàng hôn lên trán Mã.
Không nói gì, nhưng ánh mắt thay lời hứa:
"Anh sẽ luôn đỡ em. Dù là lúc em bay cao nhất... hay rơi thấp nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top