Chương 19 : Don't Hold My Hand If You're Not Serious!

"Nắm tay là gì?"
"Là một loại cam kết không lời."
"Vậy... nếu lỡ nắm tay ai mà không nghiêm túc thì sao?"
"Thì cậu đang đùa giỡn trái tim người ta."

Sân chung cư vẫn còn phủ trắng. Tuyết đọng trên lan can và ghế đá bắt đầu tan, để lộ những vệt ướt loang loáng trên nền xi măng. Nhưng trong lòng Nhân Mã thì đang... hơi rối rắm.

Hắn vừa... bị Cự Giải kéo tay, đúng nghĩa đen.

Và CỰ GIẢI CÒN KHÔNG THÈM NÓI LỜI GIẢI THÍCH.

Hồi tưởng ngắn, 2 tiếng trước:

Nhân Mã đang loay hoay với con mèo hoang bị mắc kẹt dưới bồn cây. Cậu đưa tay với tới, miệng còn lảm nhảm:

"Ê ngoan nào, anh cứu em khỏi cái thế giới khốn nạn này nè..."

Thì đột nhiên, một bàn tay to ấm nắm chặt cổ tay cậu, kéo ra sau.

"Nguy hiểm, không thấy điện hở à?"
"Anh nắm tay tui... là sao?!"
"Tôi... nắm để cứu cậu."
"Rồi thả ra lẹ đi, tim tui nó đập lạc nhịp rồi kìa!"
"..."

Và Cự Giải cứ... không thả ra.

Trở về hiện tại:

Nhân Mã lăn lộn trên giường. Đầu đội chăn như xác ướp, chân thì đạp đạp không khí như đang chạy trốn khỏi một cú "tim đập thình thịch".

"Ảnh nắm tay tui thiệt luôn đó hả trời?"
"Không phải nằm mơ?"
"Là ảnh cố ý? Hay ảnh chỉ sơ suất? Hay... hay là ảnh muốn nói gì đó nhưng không nói được???"
"AAAAAAA!!"

Ở phòng bên, Cự Giải... ngồi làm việc bình thường.

Tay thì lướt trên bàn phím, nhưng mắt thì cứ đảo qua đảo lại nhìn tấm hình "cả đám cùng chụp buổi tuyết rơi sáng nay".

Nhân Mã cười như con nít được lì xì. Áo choàng to gấp đôi người. Mũ len xệ xuống trán. Má đỏ hồng như quả đào.
Ngay cạnh cậu, bàn tay Cự Giải vô tình đặt rất gần tay Nhân Mã.

"Mình làm cái gì vậy chứ...?"
"Nắm tay người ta mà không định nghĩa được cảm xúc của mình thì... đúng là tệ."

20 phút sau, Nhân Mã... gõ cửa phòng Cự Giải.

"Có chuyện gì?"
"Tui cần hỏi."
"Ừ."
"Anh định gì với tui?"

Cự Giải hơi khựng lại.

"Nếu anh nắm tay tui... mà không nghiêm túc... thì đừng có nắm."
"Tui không thích kiểu... nửa vời."
"Tui dễ rung động, nhưng cũng dễ hụt hẫng lắm đó."

Cự Giải nhìn cậu chằm chằm. Tim khẽ nhói, nhưng cũng... ấm đến lạ.

"Tôi nghiêm túc."
"...Hả?"
"Tôi không giỏi thể hiện, nhưng tôi không làm gì nếu không có ý nghĩa."
"Còn nếu cậu không thích tôi nắm tay..."
"...tôi sẽ tìm cách khác để đến gần cậu."

Nhân Mã đứng hình.
Một cái bling hiện lên trong đầu: HẾT RỒI, TUI XONG RỒI.
Rồi cậu quay lưng chạy biến, vừa chạy vừa la:

"KHÔNGGGG! SAO ANH DÁM NÓI CÂU ĐÓ VẬY CHỨ!! TUI CHƯA SẴN SÀNG MÀ!!"
"Nhân Mã, cậu chạy sai hướng thang máy rồi."
"A A A A A!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top