Chương 16 : Morning Routine
Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa ngừng. Băng đóng mỏng ngoài bệ cửa sổ, và đồng hồ báo thức của Sư Tử vẫn đang... kêu vô nghĩa.
"Tắt cái thứ ác quỷ đó đi giùm!!!" – giọng Thiên Bình rít lên từ sau vách.
Cạch. Sư Tử nhắm mắt, đập đại cái điện thoại. Không trúng báo thức, trúng luôn cốc nước.
"Thiên Bình ơi... cứu..." – giọng cậu vang vọng trong căn phòng ẩm ướt một cách buồn cười.
Trong khi đó, ở phòng kế bên, Ma Kết đang nhìn ra cửa sổ như tượng đá.
Bên ngoài, tuyết rơi nhẹ. Bên trong, Song Ngư đang... ôm cốc cacao, nằm gọn trong chăn của cậu, ngủ.
Đúng rồi, ngủ luôn. Trên giường Ma Kết.
Ma Kết thở dài lần thứ 89 trong sáng nay. Cậu lật lại camera ký ức trong đầu:
• Tối qua, mất điện 2 tiếng.
• Song Ngư từ đâu đó xuất hiện trước cửa, run rẩy như cún ướt mưa, kêu: "Cậu có nến hong...? Với... có chỗ ngủ hong...?"
• Và rồi... gục ngủ luôn khi chưa kịp nghe trả lời.
"Ngủ ngon thật đấy." – Ma Kết lầm bầm.
Song Ngư trở mình, dúi đầu vào gối Ma Kết. Nhỏ giọng thỏ thẻ trong mơ:
"Thơm... gối thơm..."
Ma Kết cạn lời. Cậu kéo ghế, ngồi xa tít đầu giường, như sợ dính phốt với một cái gối.
Bạch Dương và Kim Ngưu đang cãi nhau vì một hộp sữa chua.
"Cái này tôi mua hôm kia."
"Mua là một chuyện, ai ăn trước là chuyện khác."
"Cậu ăn cái nắp thôi được không?"
"Ờ, để tôi lấy luôn cái hộp, cậu giữ cái nắp mà ăn dằn vặt nha?"
Píng! Nhân Mã bước ra khỏi thang máy, tay cầm túi bánh, vừa thấy cảnh đó liền quay xe.
"Tui không muốn chứng kiến án mạng sáng nay. Tạm biệt mấy bà."
Ở hành lang phía bên kia, Cự Giải vừa rời khỏi phòng tập thể dục. Áo hoodie dính mồ hôi, tóc hơi ướt. Vừa mở cửa, đã thấy Nhân Mã đứng đực ở trước cửa mình.
"Cậu đứng đó làm gì?"
"Tui... chỉ không muốn thấy Kim Ngưu bóp cổ Bạch Dương."
"Lại ngủ gục ngoài hành lang à?"
"Tui không gục. Tui đang... chờ anh về mở cửa phòng giùm."
Cự Giải nhìn Nhân Mã từ đầu tới chân. Người thì mặc áo len rộng thùng thình, tay ôm túi bánh, tóc rối như ổ quạ, nhưng mắt long lanh lấp lánh.
"Vào đi. Có sữa chua."
"Vậy là... tui chính thức được bảo hộ bởi anh hở?"
"Không. Cậu chỉ được trú ẩn tạm thời."
"Thế mà lòng tui rung rinh ghê á!"
Trên tầng cao nhất, Xử Nữ mở cửa ban công, ngẩng đầu nhìn trời.
Tuyết bắt đầu dày hơn. Và có ai đó vừa để lại hai cốc cacao ngoài ban công nhà cô, kèm một mảnh giấy:
"Đừng để lạnh bụng. Trời này dễ bệnh lắm. – BB."
Xử Nữ nhếch mép, nhưng không giấu nổi nụ cười mỏng nơi khóe môi. Cô nhấc cốc cacao lên, nhìn sang phía ban công phòng Bảo Bình, chỉ cách nhau một bức vách gió.
Một buổi sáng lạnh. Nhưng tay ai đó đã bắt đầu ấm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top