Chương 13 : Spilled and Crashes
Sáng sớm. Sớm đến mức chỉ có tiếng gió quét qua ô cửa kính
Xử Nữ mở mắt lúc 6:00 AM đúng như thường lệ, đánh răng trong đúng 3 phút, dùng nước súc miệng trong 1 phút rưỡi, và pha cà phê bằng cái máy Moccamaster hắn đặt mua từ Hà Lan, chỉ để giữ đúng nhiệt độ nước 96 độ.
Mọi thứ đang hoàn hảo...
Cho đến khi hắn phát hiện đường đã hết.
Không thể uống cà phê đắng vào thứ Hai. Như vậy là phản nhân đạo.
Hắn mặc thêm áo khoác mỏng, bước ra khỏi căn hộ 1203, tay cầm cốc và một hy vọng le lói rằng ai đó còn dư đường.
Căn đầu tiên hắn gõ là 1201 – của Kim Ngưu.
Không ai trả lời. Có vẻ người kia vẫn còn đang ôm gối ngủ bất chấp thế giới cháy.
Căn thứ hai là 1205 – của Ma Kết.
Cạch.
Một gương mặt ngái ngủ ló ra sau cửa. Mái tóc Ma Kết rối bù y như các deadline chưa chạm tới.
"...Gì vậy Xử? Mới sáu rưỡi sáng..."
"Cà phê. Hết đường. Có thể chia một thìa?" – Xử Nữ nghiêm túc chìa cốc ra như một thầy tu xin cơm bố thí.
Ma Kết dụi mắt, thở dài.
"Vào đi."
Bên trong căn hộ Ma Kết:
Nơi này được mô tả ngắn gọn bằng một từ: chất đống.
Tài liệu, sách vở, bảng phân tích. Có vẻ Ma Kết vừa ngủ gục khi đang viết báo cáo chiến lược phát triển cho phòng marketing – ở một công ty mà cậu chưa được tuyển vào.
"Cậu ngủ lúc mấy giờ?" – Xử Nữ hỏi, ánh mắt lia khắp hiện trường như thanh tra hình sự.
"...Chưa ngủ."
"Ma Kết."
"Được rồi được rồi, tí nữa ngủ." – Cậu rót một thìa đường vào cốc người kia. "Đừng nhìn tớ như mẹ giáo viên chủ nhiệm nữa được không?"
Xử Nữ lẩm bẩm cảm ơn, nhấp thử cà phê.
Ma Kết ngồi xuống sàn, lưng dựa vào ghế sofa. Áo thun nhăn nhúm, bút vẫn kẹp trên tai.
"Cậu thực sự không cần phải như vậy đâu." – Xử Nữ nói, nhẹ hơn mọi khi.
"...Ý cậu là sao?"
"Áp lực. Tự ép mình. Làm như thể cậu không được phép... thở."
Ma Kết im lặng. Cậu không đáp. Chỉ nhìn cốc cà phê kia, rồi nhìn tay mình.
Đôi lúc, sự im lặng lại là câu trả lời trung thực nhất.
Cạch.
Tiếng ly va nhẹ vào mép bàn. Một ít đường văng ra. Ma Kết cúi xuống định dọn...
RẦM!
– Cậu đập đầu vào thành bàn vì buồn ngủ quá mức.
Xử Nữ nhìn cậu, yên lặng trong 3 giây rồi thở ra:
"Lần sau... để tôi pha cà phê cho."
Một chút đường, một chút va đập, một chút dịu dàng đúng lúc có thể cứu rỗi cả buổi sáng đầy khói mệt.
Ma Kết không nói cảm ơn. Nhưng cậu uống cốc cà phê ấy đến giọt cuối cùng.
Ban đêm. Thành phố bên ngoài đã rút vào vỏ ốc ánh đèn.
Ma Kết ngồi trên sàn, lưng dựa cửa sổ, tay vẫn lật qua vài trang tài liệu cũ. Nhưng mắt thì chẳng đọc được dòng nào.
Thay vào đó, cậu nhớ lại buổi sáng.
Chiếc cốc cà phê. Gương mặt nghiêm túc của Xử Nữ, kiểu nghiêm túc khiến người ta thấy... muốn sống tử tế hơn.
Lời nói nhẹ nhàng đến bất ngờ:
"Cậu không cần phải như vậy đâu."
Cậu không hiểu vì sao người kia nhìn thấu cậu đến thế. Mọi lớp phòng bị dường như vô dụng. Chỉ một câu, đúng nhịp, đã khiến Ma Kết không còn giữ nổi vẻ thờ ơ thường ngày.
Cốc cà phê vẫn trên bàn.
Cậu chưa rửa. Không nỡ.
Vài hạt đường vẫn dính trên thành, như thể vẫn giữ chút ấm áp từ buổi sáng.
10 giờ đêm.
Có tiếng gõ cửa. Ba cái, ngắn và đều.
Cậu mở ra, đoán đúng là Xử Nữ.
Người kia cầm theo một hộp nhỏ. Bên trong là... đường viên. Được gói bằng giấy nến, có nơ.
"...Tôi thấy trong siêu thị tầng trệt. Đẹp nên mua." – Xử Nữ nói, không nhìn cậu.
Ma Kết nhướng mày.
"...Cậu vừa mua đường cho tôi?"
"Không. Tôi mua cho bản thân. Nhưng tiện chia." – Hắn giật giật khóe môi, không rõ đang ngượng hay cố làm mặt lạnh.
Ma Kết bật cười khẽ.
Nụ cười hiếm hoi.
"Vậy lần tới, tôi pha cà phê cho cậu."
Xử Nữ hơi sững lại. Một chút ngỡ ngàng, một chút... dịu đi.
"...Nếu cậu không bỏ quá nhiều đường."
"...Nếu cậu không đổ cả lòng mình vào cốc đó."
Đôi khi, những điều giản dị như một thìa đường hay một câu nói đúng lúc...
Có thể là điểm tựa âm thầm của những tâm hồn đã mỏi.
Sáng hôm sau.
Ma Kết dậy sớm hơn mọi hôm. Đúng hơn là... không ngủ.
Cậu ngồi trong bếp, tay cầm ly cà phê tự pha. Lần đầu tiên trong mấy tuần nay, không quên thêm đường.
Cửa mở. Xử Nữ bước vào, tóc vẫn còn hơi rối vì mới dậy. Không trang nghiêm như mọi hôm.
Ánh mắt hắn lướt qua bàn, dừng lại trên ly cà phê. Cốc sứ có nắp gỗ – kiểu Ma Kết thích, vì dễ giữ nhiệt.
"Sao dậy sớm vậy?"
"Không ngủ được."
"Áp lực à?"
"...Không hẳn. Có lẽ do tớ nghĩ nhiều."
Tớ.
Xử Nữ ngẩng đầu. Cách xưng hô đổi nhẹ, như thể một cánh cửa vừa hé mở.
"Hôm qua cậu có nói... không cần phải như vậy."
"Ừ."
"Nhưng nếu không 'như vậy', tớ chẳng biết phải sống làm sao nữa."
"Tức là?"
"Tức là... nếu không giỏi, không đúng giờ, không hoàn hảo... thì sẽ không được ai cần."
Một giây im lặng.
Xử Nữ đặt ly nước ấm xuống bàn.
Không vội vàng, không khuyên bảo.
"Cậu cần là đủ rồi."
"Cần ai?"
"Cần chính mình."
Đèn bếp nhấp nháy.
Một bóng đèn cháy.
Xử Nữ đứng dậy, kéo ghế.
"Để tôi thay."
"Tớ có thể làm."
"Tôi cao hơn."
"Tớ cũng có thang."
"Tôi biết cách tháo loại này."
Cuộc cãi vã nhẹ nhàng nhất thế giới diễn ra trong 30 giây.
Rồi họ cùng nhau thay bóng đèn.
Đèn sáng lại. Vàng ấm.
Ma Kết nhìn trần nhà một lúc, rồi cúi xuống cười:
"Tớ nghĩ... tớ sẽ thử sống khác một chút."
Xử Nữ nhướng mày.
"Bớt cứng đầu đi?"
"Không, ý tớ là... biết đâu, sống dịu dàng hơn cũng không tệ."
Có những người bước vào cuộc đời bạn, không phá tường, không đập phá.
Họ chỉ... nhẹ nhàng thay một bóng đèn.
Và đột nhiên, mọi thứ sáng hơn.
Căn bếp nhỏ sau bữa sáng.
Ma Kết đứng rửa chén, tay áo xắn cao. Nước ấm trôi qua đầu ngón tay, từng vết cà phê cũ được rửa sạch.
Xử Nữ ngồi ở bàn, cầm điện thoại, nhưng chẳng bấm gì.
Chỉ nhìn Ma Kết.
Lặng lẽ, chăm chú, và có gì đó... mềm mại trong mắt.
"Cậu luôn rửa chén ngay sau khi ăn?"
"Ừ. Vì không thích mùi đồ ăn cũ bám lại."
"Ra là lý do đó..."
Ma Kết dừng tay, quay lại.
"Cậu tưởng vì gì?"
"...Tớ tưởng vì cậu cầu toàn."
"...Tớ từng nghĩ cậu sống như một bài luận văn: chặt chẽ, lạnh lùng, và không cần ai."
Cả hai im lặng.
Rồi Ma Kết lên tiếng, chậm rãi:
"Thật ra, tớ rất sợ bừa bộn. Cả trong lòng lẫn ngoài nhà."
"Tớ luôn nghĩ... nếu kiểm soát đủ mọi thứ, thì sẽ không bị bỏ lại."
Xử Nữ ngẩng đầu.
Trong một thoáng, hắn không còn là người hay xét nét trong mắt người khác nữa.
Hắn là... một cậu trai trầm lặng, cũng từng đau, cũng từng bị bỏ lại.
"Tớ không nghĩ cậu cần phải kiểm soát tất cả."
"Có những điều... chỉ cần để nó trôi qua thôi."
"Còn những thứ đáng giữ lại, nó sẽ ở lại."
Một hạt đường rơi xuống sàn.
Không ai nhặt.
Nhưng không ai trách.
Họ chỉ nhìn nhau, khẽ cười.
Hai người không hứa gì cả.
Không ai nói về sau này.
Nhưng vào một buổi sáng mùa đông, họ cùng nhau rửa chén, thay bóng đèn, và... lắng nghe nhau.
Trong một chung cư cao cấp, giữa hàng tá những câu chuyện hỗn độn –
có một góc nhỏ, ấm như một cốc cà phê có đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top