CHƯƠNG 1
Năm 2015, Điền Dã và Kim Hyukkyu đã gặp được tình đầu của cuộc đời mình - đó là đối phương. Cả hai lúc đó là tuyển thủ cho EDG và được mệnh danh là cặp đôi đường dưới mạnh nhất LPL lúc đó. Anh em chung đội cũng "đẩy thuyền" cả hai khá nhiều, vì nhìn cách họ đối xử với nhau là đã thấy có gì không bình thường rồi. Làm gì có "anh em thân thiết" nào mà nằm chung giường ôm ấp rồi lại biện lý do là mượn cục sạc?
Thích thầm như thế nhưng cả hai chưa một lần đối mặt với cảm xúc của bản thân. Không ít lần Điền Dã và Hyukkyu bắt gặp bản thân đang nhing lén đối phương một cách quá đà. Và cũng không ít lần cảm nhận được tình yêu len lỏi vào tâm hồn, nhưng họ lại chọn cách im lặng . Thế rồi sự im lặng đó dần giết chết tâm hồn của cả hai khi Kim Hyukkyu phải rời EDG và trở về quê hương cuối đông năm 2016. Nhớ lại cái đêm trước khi Hyukkyu rời đi...
___________________
Đêm hôm đó, dường như cả hai không ai ngủ được. Lúc biết tin Hyukkyu sắp rời đi, Điền Dã dường như suy sụp, né tránh Hyukkyu. Nhưng việc Hyukkyu rời đi là chuyện sớm muộn, vốn dĩ anh là người Hàn Quốc, trở về Hàn Quốc sẽ tốt hơn, dễ có cơ hội hoàn thành những giác mơ dang dở của anh. Cả hai còn quá trẻ, hoài bão ước mơ vẫn cháy bỏng phía trước, nên cách tốt nhất là rời đi và cầu mong cho đối phương thật thành công đạt được thứ mình muốn.
12 giờ khuya, Điền Dã tỉnh dậy và ra cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá để kiếm gì đó ăn. Vốn dĩ cậu cũng chẳng thể nào ngủ nên đi ra ngoài cho khuây khoả tinh thần. Đường xá vào buổi khuya như thế vắng tanh, chỉ lác đác vài chiếc xe ô tô trên đường. Điền Dã mua một chiếc bánh mà Kim Hyukkyu thích ăn cùng với một chai nước, sau đó ra băng ghế trước cửa hàng tiện lợi ngồi. Cậu suy nghĩ nếu không có Hyukkyu thì sau này sẽ thế nào. Sẽ buồn tẻ ư? Hay cậu cũng sẽ dần quên đi cái tên Kim Hyukkyu mà viết tiếp sự nghiệp của mình? Mãi chìm đắm trong luồng suy nghĩ, bỗng một cái chạm nhẹ từ đằng say khiến Điền Dã quay đầu lại, là Hyukkyu!
-Em không ngủ được hả?
Kim Hyukkyu nhẹ nhàng ngồi cạnh Điền Dã.
-À...Có hơi khó ngủ thôi à. Mà anh cũng vậy à?
-Anh cũng hơi khó ngủ.
Nói được vài câu thì không khí im lặng bao trùm cả hai. Điền Dã và cả Hyukkyu đều có những điều ẩn giấu sâu bên trong trái tim mà không thổ lộ được. Nhưng nếu giờ nói ra thì chỉ càng dằn vặt trái tim mà thôi. Mai anh đi rồi, sẽ chẳng gặp nhau nữa, nếu có thì cũng chỉ là vài ba câu chào nhau trên sàn đấu. Mong rằng cả hai sẽ quên mau.
-Iko nè!
Kim Hyukkyu mở lời.
-Dạ?
-Theo tính toán của một nhà triết học thời Bắc Tống, sau 129600 năm nữa, mọi thứ sẽ được lập lại.
-Lặp lại là sao ạ?
-Là nếu lỡ chúng ta lạc mất nhau ở kiếp này thì sau 129600 năm nữa, chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau.
-Anh tin à?
Điền dã bất giác mỉm cười.
-Nghe khó tin em nhỉ? Nhưng nếu nó là thật thì tốt biết mấy...
Kim Hyukkyu cúi mặt xuống.
-...Em cũng mong điều đó là thật.
Điền Dã trầm ngâm.
___________________
Thế giới này, cái gì cũng có thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top