iv


7.

những giấc mơ đến, tần suất giấc mơ về kim hyukkyu chẳng còn như trước, nó bắt đầu vơi dần đi hoặc có khi là không mơ. một là cậu chẳng mơ thấy gì, hai là những cơn ác mộng hay giấc mơ nhảm gì đấy làm jeong jihoon chẳng muốn nhớ đến bởi thứ cậu cần bây giờ là được gặp lại anh để có thể hỏi rõ mọi chuyện mà thôi.







nói chính xác hơn là cậu nhớ anh.





jeong jihoon nhớ kim hyukkyu đến phát điên, liệu có phải là yêu không? cậu nghĩ rằng bản thân đã điên thật rồi, làm gì có ai lại đi yêu cái thứ gọi là "trí tưởng tượng" của mình cơ chứ?

nhưng...

với jeong jihoon anh là tất cả những gì đẹp đẽ và dịu dàng nhất đến với cậu, kim hyukkyu giống như một vị tiên nhân đến từ ánh trăng thuần khiết xoa dịu những vết thương lòng đang mải rỉ máu kia mà chữa lành. chẳng biết từ khi nào, đã có một thứ tình cảm đã bắt đầu nảy nở trong lòng cậu nó cứ lớn dần lên khiến jeong jihoon càng ngày càng không thể kiểm soát được tâm trí mình.

jeong jihoon bắt đầu nhận ra vấn đề của mình ngày càng lớn, mặc dù sự xuất hiện của kim hyukkyu chính là một phần cuộc sống cậu nhưng cũng lo sợ một phần bản thân đang bị điều gì xấu xa đeo bám. với một kẻ chỉ tin vào khoa học nên cậu đã gạt bỏ suy nghĩ mình bị duyên âm bởi theo một số thông tin cậu có tìm hiểu thì không có những lí do đấy mà ngược lại từ khi gặp anh cậu đã đi ngủ đủ giấc hơn, đúng giờ hơn không phải là chơi game từ đêm đến sáng rồi lại cứ vòng lặp như vậy.

cậu quyết định đi tìm một chuyên gia tâm lí kinh nghiệm hơn để giải quyết vấn đề của mình vì kết quả có thế nào, cậu cũng sẽ chấp nhận mà.

8.

đứng thập thò ngoài cửa, cậu cứ nửa muốn vô nửa lại không muốn vì cậu mải đấu tranh tâm lí trước phòng khám khiến vị chuyên gia kia suýt bực mình vì kẻ nào lại cứ rình rập trước cửa phòng khám, để giữ thái độ chuyên nghiệp của mình ông ta cũng lên tiếng gọi kẻ kia nhanh chóng vào trong.

jeong jihoon đẩy cửa từ từ rồi cố gắng bước thật chậm như thể là bản thân bình tĩnh lắm (thật ra là không). căn phòng khám được trang trí không quá đặc sắc, thậm chí là có phần quá tối so với tầm nhìn của cậu nhưng thứ cậu để ý nhiều hơn chính là mùi hoa nhài phảng phất quanh đầu mũi làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, dễ chịu như lúc ở bên cạnh anh

"xin chào, vấn đề của cậu là gì?"

"à ừm x-xin chào bác sĩ, chuyện là dạo gần đây tôi hay mơ thấy một người lạ, mà thật ra tôi cũng chẳng rõ là lạ hay quen nữa... người đó đem lại cho tôi cảm thân thuộc nhưng cũng xa lạ, tôi đã xem qua nhiều trang web thì tôi không có dính phải vấn đề tâm linh hay gì cả. cơ thể tôi thậm chí là ổn hơn trước"

"hm..." vị chuyên gia hơi ngừng lại một chút có lẽ đang bận suy nghĩ điều gì đó

"cậu bị vấn đề này lâu chưa?"

"chắc... 3 tháng đổ lại đây, gần đây thì không thường xuyên lắm. mỗi lần mơ thấy người bạn ấy trong lòng tôi có cảm giác bồi hồi đến lạ, nhưng thật sự tôi không biết người đó là ai mà cho tôi cảm giác quen thuộc kì lạ này"

khá dễ đoán, vị chuyên gia kia đã có câu trả lời của mình.

"có thể người bạn đó chính là sự đối phó với những căng thẳng áp lực trong cuộc sống mà tâm trí cậu xây dựng nên. nó đã tạo ra một cá thể hoàn hảo như thứ cậu hằng khát khao để an ủi đứa trẻ trong tâm hồn, nên việc cậu cảm thấy thoải mái vì cậu đã bày tỏ hết lòng mình cho "người bạn kia" mà không cần phải nói với những người khác. hãy tập sống lành mạnh hơn, nhẹ nhàng với bản thân mình hơn, các triệu chứng này sẽ giảm nhanh chóng thôi."

"thế tại sao người bạn ấy lại biết tất thảy về tôi hay nói những câu chuyện mà tôi thậm chí còn chẳng biết tại sao nó lại tồn tại trong kí ức tôi chứ" giọng cậu bắt đầu trở nên hơi quá khích như thể gần mất bình tĩnh đến nơi vậy

người đối diện cậu có chút bất ngờ vì ông cũng đã gặp hàng trăm bệnh nhân cũng gặp trường hợp giống cậu, không như này cũng như kia nhưng chưa tới mức kì lạ như bệnh này.

"chậc... cậu biết người đó là ai không? một người cậu từng quen từng gặp qua chẳng hạn?"

"tôi không biết, nhưng người đó biết tất cả về tôi"

"một người bạn trong quá khứ mà anh từng quen chẳng hạn?"

nói đến đây, jeong jihoon cảm thấy đầu mình có chút đau nhẹ như nhận ra điều gì đó, cậu nghĩ rằng đây là một chiệu chứng của việc không đủ giấc đêm qua mà thôi.

sau khi liên kết một chuỗi sự việc và thái độ mọi người đối với cậu và giấc mớ của cậu. jeong jihoon nhanh chóng rút điện thoại ra tìm người có thể giúp mình lúc này, là ryu minseok. thằng nhóc chơi với mình đủ lâu để có thể biết người tên "kim hyukkyu" đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình, vừa bấm vào số máy cậu đã vội rã rời khỏi ghế không quên nói lời cuối với người vẫn còn ngơ ngác kia

"thôi, tôi nghĩ vấn đề này chỉ có thể tôi mới giải quyết được thôi. cảm ơn nhé, tạm biệt"

"ơ...?"

"alo anh jihoon, anh gọi em có chuyện gì à, em đang dở nấu ăn anh nói nhanh đi"

"minseok, anh hỏi nhanh nhé? lúc trước khi đến nhà, thái độ của em với anh hyeonjoon khi nói về người trong tranh sao kì lạ vậy? hai người có gì dấu anh à?"

choang....

tiếng làm rớt đồ của đầu dây bên kia hơi lớn làm cậu khẽ giật mình theo

"gì đấy?"

"ah..à ừm em làm rớt cái nắp nồi thôi à hihi"

"vô lại vấn đề chính đi? em với hyeonjoon kim hyukkyu là ai mà đúng không?"

tiếp đó là hàng loạt câu hỏi kèm lời hối thúc làm cậu em bên kia đầu dây bối rối chưa biết trả lời sao cho phải vì chưa đến lúc để jeong jihoon biết được sự thật. sau hàng trăm lời nói, cuối cùng người bên kia đầu dây cũng thở dài bất lực mà buột miệng nói ra.

"em xin lỗi vì đã giấu anh, thật ra cả anh, em và anh hyeonjoon đều biết anh hyukkyu, anh không phải là sản phẩm của trí tưởng tườn và... đã ra đi từ lâu rồi. nhưng em không biết tại sao anh ấy có thể vào được trong giấc mơ của anh cả. ngày anh ấy đi, tinh thần anh đã suy sụp đến mức phải dùng quá liều an thần. bác sĩ đã chẩn đoán anh hậu sang chấn tâm lí làm bệnh nhân mất trí nhớ... nên là em và anh hyeonjoon sau đó không nói anh về chuyện này để không muốn thấy anh phải nhớ đến anh ấy mà tự làm đau bản thân nữa... ai ngờ đâu..."

hàng loạt thông tin được jeong jihoon tải xuống và phân tích trong đầu, điều này làm cậu càng khó tin hơn những gì mình đã vẽ ra được và mong chờ trước đó. cậu im lặng chẳng đáp lại gì minseok làm nó sợ mà gọi tên cậu cả trăm lầm mong một từ phản hồi. lững thững từng bước sang đường dù có nhiều lời nhắc của phía bên kia đường đang kêu cậu dừng lại nhưng tai cậu lại ù đi mọi thứ như đang chậm dần lại

và xung quanh đột nhiên tối sầm đi.












⋆ notes: xin chào, đã lâu không gặp. mấy tháng nay mình bị một số vấn đề về sức khỏe nên mình không chăm chỉ được nê là hãy thứ lỗi cho mình nhé TT. giờ mình đã quay lại để up một con fic dài dài rôi đây (chắc là cũng cũng dài) mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. hãy đón chờ mình trong sản phẩm tiếp theo nha, mình sẽ cố gắng hơn nữa !.!.!.ᡣ𐭩



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top