128√e980 ° 1
Vào một ngày mùa thu trong xanh, khí trời mát lành, sương đêm đọng lại tinh khiết trên những bông hoa thược dược tươi thắm trong vườn. Những bông hoa lay-ơn đua nhau khoe sắc tắm nắng như thể cứ cố vươn ra để ánh nắng thiêu đốt. Nhưng thực sự thời tiết này thật đẹp, thật trong lành khiến người ta thích thú. Một ngày mới lại bắt đầu một cách tự nhiên trong khu vườn của Lam Lam.
Lúc đó, Lam Lam vẫn nằm cuộn tròn trong tấm chăn mỏng. Người giúp việc lên phòng đánh thức cô dậy:
- Tiểu thư! Dậy đi ạ! Đã 6 rưỡi. Hôm nay tiểu thư phải đến trường. Ngày đầu tiên đi học quan trọng lắm ạ! - người giúp việc nói nhẹ nhàng.
- Vâng. Cháu dậy rồi ạ! - Lam Lam nói vọng từ trong phòng ra.
- Vâng. Vậy tôi sẽ làm bữa sáng cho tiểu thư. Tiểu thư chuẩn bị nhanh chóng rồi đi xuống nhé?
- Vâng. Cháu sắp xong rồi ạ!
Lam Lam mặc lên người bộ đồng phục nữ sinh trung học. Năm nay cô đã lên lớp 11. Hôm nay là ngày cô đến trường để nhận lớp mới và gặp lại bạn bè sau 2 tháng hè đằng đẵng. Ăn xong bữa sáng, bà giúp việc bảo với cô:
- Thưa tiểu thư, 7 giờ tối nay ông bà chủ và cô Lam Ngọc sẽ về nước...
- Ồ! Thật vậy ạ? Vậy thì cô nhờ chú lái xe 6 rưỡi đèo cháu tới sân bay đón ba mẹ. À quên! Hôm nay cô nấu món chả công thật giòn vào nhé. Ba mẹ cháu thích ăn món đấy lắm ạ.
- Vâng. Thưa tiểu thư. Chết. Tiểu thư sắp muộn học mất rồi. Tiểu thư! Cặp đây. Chúc tiểu thư một ngày tốt lành.
- *vội vàng xách cặp rồi chào và bước nhanh ra cổng*
Đúng lúc đó, Dương Minh - anh hàng xóm của Lam Lam phóng ô tô qua:
- A! Lam Lam đấy à? Lên xe anh luôn không?
- Thôi ạ. Em đi bộ cũng được mà.
- Nhưng sắp muộn học rồi mà?
- Àm...
- Thôi. Không phải ngại. Cứ lên đi. Anh cũng đi đến trường mà?
- Dạ, vậy em cảm ơn anh! *trèo lên xe*.
Trên xe, Dương Minh hỏi:
- Lam Lam năm nay lớp 11 đúng không?
- Vầng.
- Anh thì đang lo quá. Cuối cấp rồi mà học hành chả ra gì.
- Vậy anh phải cố lên thôi! Không có chuyện gì khó đâu mà. Em ủng hộ anh.
- Người đẹp Lam Lam mà đã nói như vậy thì anh sẽ cố gắng vậy! *cười*
- *đỏ mặt*
- Anh đùa thôi! Đừng có nghĩ linh tinh nhé?
- Vâng. À mà đến nơi rồi anh! Em xuống nhé. Chúc anh một ngày vui vẻ.
- Ukm. Bye em!
Lam Lam bước vào lớp, ngồi vào chỗ rồi đi ra hành lang tìm Ngạo Thiên và Huệ Huệ - 2 người bạn thân của cô.
Huệ Huệ:
- Sao Lam Lam lâu đến thế nhỉ?
Vừa dứt mồm, Huệ Huệ đã thấy một bóng dáng nhỏ quen thuộc tiến lại gần.
- Haizzz. Đừng cố nheo mắt nhìn. Đấy là Lam Lam mà? - Ngạo Thiên nói mơ hồ.
Rồi bóng dáng ấy tiến lại gần và...
Một khuôn mặt V-line có hai sợi tóc tinh nghịch rủ xuống. Đôi môi với màu hồng cánh sen kết hợp với kiểu tô "xí muội" thì còn gì bằng. Mái tóc suôn dài, bộ đồng phục với áo trắng, váy xanh và một chiếc áo khoác có nơ xinh xắn rất hợp với dáng vóc của một thiếu nữ cân đối như Lam.
- Hey! Hế lô Huệ, hế lô Thiên!!!
- Ờ, Lam Lam này, qua một mùa hè thì...mày bếu hơn đúng không?
- Đâu có? Mà mày lại có người yêu mới đúng không Huệ?
- À thì... ừ!
- Ai thế? Tò mò quá cơ.
- Thành Khang! Khang lớp mình ý.
- Vậy thì chúc mừng!
- Nhưng mà Lam ơi! Mày cũng phải có người yêu đi chứ? Cứ FA mãi không thấy chán à? Hay là chưa tìm được ai? À mà quên! Mày hợp Dương Minh lớp 12-C lắm.
- Thật á?
- Bởi vì tao thấy anh ý vừa quan tâm mày...
- Thôi! Tao không cần đâu. FA vui hơn. Mà...thôi. Tao vào lớp đây.
...
"Renggg...renggg...renggg" - chuông báo vào học đã vang lên.
Xoạch! Cộp cộp cộp
- Chào tất cả các em học sinh lớp 11-D! Tôi là Thanh Trúc. Sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta trong năm nay. Tôi sẽ dậy các em môn Toán. Và còn nữa. Lớp ta sẽ có học sinh mới. Em vào đi.
- *bước vào*
- Xin giới thiệu với các em, đây là bạn Trần Phong. Bạn sẽ học cùng chúng ta. Cô mong các bạn trong lớp sẽ giúp đỡ và hòa đồng với bạn. Rồi. À, bạn Phong sẽ ngồi cạnh ai đây nhỉ? Rồi. Phong, em sẽ ngồi cạnh bạn Ngạo Thiên. Em xuống bàn thứ 3 ngồi nhé.
- *lạnh lùng về chỗ ngồi*
- Năm nay, Lam Lam sẽ làm lớp trưởng cho cô nhé. Rồi. Sau đây cô sẽ phổ biến nội quy...
...Giờ ra chơi...
Lam Lam và Huệ Huệ, Ngạo Thiên kéo nhau xuống căng tin.
Ngạo Thiên:
- Ê ê, tao được ngồi cạnh trai đẹp đấy. Ui ui. Cơ mà sao nó lạnh lùng quá chúng mày ạ. Chả nói câu nào.
- Thôi! Kệ nó đi. Nó bị ảo tưởng ý mà Lam.
- Ờ. Thôi kệ nó. À mà... Khang kìa. Ra đi Huệ.
- Ờ, bye!
Ngạo Thiên:
- Thôi, tao có chuyện phải đi. Ở lại vui vẻ nhớ.
- Ừ. Mày đi đi.
Lam Lam đi dạo quanh trường một mình. Cúi mặt xuống, cô bị va vào ai đó. Cô bỗng ngẩng mặt lên, không ngờ, không ngờ người đó là Trần Phong. Anh đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía cô. Hai người bần thần một lúc lâu xong mới có thể bình tĩnh lại được. Cô bắt đầu đỏ mặt và nói:
- Mình... mình xin lỗi.
- ...
- Bạn...
- *gạt tay và lạnh lùng bỏ đi*
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top