Chap 1
Tôi đang ngồi trong lớp học, và ngắm nhìn cậu bạn crush của tôi. Ôi trời ạ, tại sao cậu ấy lại đáng yêu đến vậy chứ! Bỗng cậu ấy quay xuống nhìn tôi làm tôi đỏ cả mặt, tìm đập loạn hết cả lên.
- Này Laura, cậu có bút không? Cho tớ mượn đi.
- Hả, à ừm, của cậu đây.
Tôi đưa cho cậu ta cây bút mà tôi thích nhất. Rồi cậu ta cảm ơn tôi cùng với một nụ cười híp mắt. Ôi, tôi mất máu rồi, ai đó gọi xe cấp cứu nhanh đi.
À, quên chưa giới thiệu, tôi tên là Laura. Năm nay tôi 15 tuổi và cậu bạn kia là crush của tôi tên là Tim, cùng tuổi với tôi. Chúng tôi đã học với nhau từ hồi cấp một nhưng khi đó tôi không biết tại sao tôi lại không nhận ra rằng cậu ấy rất đẹp trai và còn đáng yêu nữa. Chỉ khi lên cấp hai, trong một lần tôi đang giúp thư viện sắp xếp lại sách nhưng mà cái giá sách ở trên cao quá, tôi đã phải bắc ghế lên và còn phải kiễng chân để mà có thể với tới, nhưng mà đúng như bạn nghĩ đó, tôi mất thăng bằng và rồi bị ngã. Lúc đó tôi đã nghĩ :"Thôi xong, quả này tiêu là cái chắc rồi". Ồ, nhưng may mắn thế nào Tim lại xuất hiện và cậu đấy đã không đỡ được tôi (các bạn đang nghĩ cậu ấy sẽ đỡ được tôi hả? Blè, xin lỗi nha nhưng đây là đời thật chứ không phải tiểu thuyết ngôn tình). Tôi ngã một cái đau đớn, còn Tim, thay vì lo lắng hỏi tôi có làm sao không thì cậu ấy lại cười khanh khách, cậu ta buồn cười đến nỗi không đứng được còn bị ngã xuống. Trong lúc ngã cậu ta va vào kệ sách và rồi một cuốn sách rơi xuống đầu cậu ấy đánh cái bốp trong khi cậu ấy đang cười nghiêng ngả. Wao, tôi không hiểu sao một cuốn từ điển Anh-Việt với hơn 5000 từ lại có thể khiến cậu ta bất tỉnh nhân sự như vậy. Ừ, đúng vậy, sau đó tôi đã phải vừa nhịn cười vừa cố gắng lê cái thân xác vừa bị ngã đau để kéo Tim tới phòng y tế. Ôi, cậu ta nặng thật sự, may mà phòng ý tế chỉ cách thư viện vài bước chân. Kiểm tra cho cậu ấy xong thì cô Hill bảo tôi ngồi trông cậu ta cho tới khi cô quay lại. Tôi cũng ngoan ngoãn làm theo. Không có việc gì làm tôi chỉ biết ngồi ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ta. Hửm, trông cũng khá đẹp trai tuấn tú đó chứ. Tim này, có lẽ khi ông trời ban cho cậu nhan sắc nhưng lại quên kèm theo hướng dẫn sử dụng hay sao hả mà sao cậu cứ đi làm mấy khuôn mặt trông ngố vậy. Bỗng cậu ta tỉnh dậy rồi nhìn thấy tôi. Tôi giật mình rồi cũng tĩnh tâm hỏi thăm cậu ta:
- Cậu ổn hơn chưa? Đầu có bị đau không hả? Tớ đã phải cõng cậu xuống phòng y tế vì cậu bị sách đập vào đầu bất tỉnh đấy. Đợi chút đi, tí cô Hill sẽ quay lại ngay thôi.
Tim lúc đó chỉ cười hì và nói lời cảm ơn. Ôi trời ơi, cậu ta cười lên trông đáng yêu quá, tôi bị hớp hồn bởi nụ cười đó rồi.
- Laura? Laura? Cậu bị sao vậy?
- Hả? Gì cơ? Tớ vẫn ổn mà.
- Vậy hả. Mà cậu có đau không? Vừa nãy cậu bị ngã mà. Xin lỗi vì không đỡ được cậu nha.
Ôi Tim ơi, cậu lo lắng cho tôi vậy sao. Thế sao mà lúc đó cậu lại cười tôi khi tôi bị ngã chứ? Có phải bị sách đập vô đầu rồi nên cậu bị chập mạch sao?
Một lúc sau cô Hill quay lại, kiểm tra lại lần nữa sau đó cô nói Tim bình thường lại rồi và chúng tôi có thể về lớp. Đúng ra lúc đó tôi nên bảo cô kiểm tra lại não của cậu ta đi.
- Này hôm qua cậu bị ngã trong lúc làm thư viện hả? Cậu có bị sao không zợ? Sao không nói với tớ biết?
Ôi cô bạn thân Myka của tôi lại lo lắng quá lên rồi kìa. Cô ấy là như vậy đấy, mỗi lần tôi bị sao là lại sốt ruột và lo lắng thái quá lên. Nhưng mà có một cô bạn thân quan tâm mình như vậy cũng tốt mà. Đúng không? Tôi nói với Myka:
- Không sao đâu, tớ chỉ bị ê mông tí thôi nhưng bây giờ hết rồi.
- Thế thì tốt rồi. Lần sau có làm gì cũng nói với tớ một tiếng nghe hông.
- Rồi rồi, tớ biết rồi. Mà Myka này...ừm... không biết có nên nói ra không nhỉ?
- Hửm, sao vậy? Cậu đang gặp chuyện gì à?
- Ừm, hình như là...hình như...là...
- ???
- Hình như là tớ biết yêu rồi đó.
Tôi vừa nói xong bỗng thấy khuôn mặt Myka thoáng buồn liền hỏi:
- Ủa, cậu sao vậy? Sao lại trông buồn vậy?
- Không có gì đâu. Mà cậu đang thích ai hả?
- Là Tim đó. Hôm qua, lúc cậu ấy bất tỉnh, tớ ngắm cậu ấy xem như nào và thấy rằng cậu ấy rất là đẹp trai. Sau đó tớ toàn tơ tưởng đến cậu ấy không hà.
- Ừm vậy sao? Thế thì cậu mau cưa đi chứ không khéo bị cướp mất giờ.
Myka nói nhưng mà trong giọng điệu và lời nói lại có chút buồn bã. Nhận ra điều đó, tôi gạn hỏi:
- Sao vậy? Sao mà trông cậu chả vui gì cả.
- Không, chỉ là, tớ nghĩ rằng nếu cậu thích Tim rồi thì sẽ không chơi với tớ nữa, tại vì cậu biết rồi đấy, đầy chuyện bỏ bạn theo người yêu kìa.
- Đừng lo, tớ sẽ không như vậy đâu, nhé!
- Ừm, được rồi. Tớ sẽ giúp cậu tán Tim nhé.
- Yah, đúng là bạn thân của tớ.
Hôm sau, cô Brown - giáo viên chủ nhiệm của tôi nói rằng hôm nay sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Và tình cờ thế nào tôi lại được ngồi với Tim. Cô Brown nói rằng tôi học hơi kém môn Hoá mà Tim lại là học sinh giỏi Hoá nên cô xếp cho tôi ngồi với cậu ấy. Cậu ta lại chào đón tôi với nụ cười toả nắng đó, còn nói:
- Giúp đỡ nhau bạn nhé!
Hửm, chắc là Myka đã nhờ cô chuyển chỗ cho tôi ngồi với cậu ta đây, vì cô Brown là mẹ Myka nên chắc cx tiện nhờ vả. Tôi ngại ngùng ngồi xuống chỗ của mình và chào Tim. Buổi học hôm đó trôi qua nhanh quá, Tim giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng tôi chả tiếp thu được gì cả vì tôi đã bận cảm nhận mùi hương toả ra từ cậu ấy rồi. Cậu ta dùng xà phòng gì giặt quần áo mà thơm vậy nhỉ. Ngó qua bàn Myka thì tôi thấy cô ấy được xếp ngồi với Kevin - anh chàng siêu cấp đẹp trai ở trường tôi. Nhưng Myka lại chẳng tỏ ra vẻ ngại ngùng hay phấn khích gì cả, chắc Kevin không phải vì của cô ấy rồi. Sau đó tiếng chuông ra chơi vang lên, tôi tiếc nuối khi phải rời xa hương thơm nãy giờ tôi đang thưởng thức. Myka thì bị cô Brown nhờ giúp đỡ một số chuyện. Tôi đang chả biết làm gì thì bỗng Kevin bước tới chỗ tôi :
- Xin chào, cậu là bạn của Myka hả? Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu giúp.
- Chuyện gì vậy? Cậu nói đi. Nếu giúp được thì tớ sẽ giúp.
- Ừm, chuyện là... tớ thích bạn thân của cậu. Cậu giúp tớ cưa đổ cậu ấy được không?
Kevin nói, mặt cậu ta ngượng đỏ như quả cà chua vậy. Tôi bất ngờ, không biết nói gì. Không ngờ chàng hot boy đầy gái theo đó lại thích cô bạn thân của tôi. Mà cũng đúng thôi, Myka trông cũng rất là xinh tươi kia mà, cô ấy được rất nhiều anh chàng xin in4 nhưng đều bị cô ấy từ chối. Thôi được rồi Myka à, cậu độc thân suốt 15 năm thế là đủ rồi, để tớ giúp cậu có người yêu nhé. Nghĩ vậy, tôi đáp lại Kevin:
- Được thôi, tớ sẽ giúp cậu nhưng có tính phí đó nha.
- Sao cũng được cả. Nhờ hết vào cậu nha.
Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ phải lên kế hoạch như nào để giúp Kevin đây nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top