sfasdfsdf
~oOo~
Kỉ niệm ngày tận thế )
0:00
Jaejoong chạy nhanh ra đường lớn, tấp xe dừng bên đường rồi mở cửa kính hóng gió, không biết nên khóc hay nên cười .
Chết tiệt, không biết ai chỉ cho cậu làm như vậy chứ?
Khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông trở nên tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, móc điếu thuốc ra, châm lửa, hút được vài hơi rồi ném ngoài cửa sổ, vừa thở dài lại bắt đầu khởi động xe .
Được rồi, em đã nhất định phải chơi thì anh cũng chiều .
Changmin liếc nhìn từ kính chiếu hậu, chăm chú vào chiếc Bentley trắng dần dần khuất khỏi tầm mắt, nhớ tới lời Jaejoong đã nói …trong lòng cậu thực sự có chút thấp thỏm .
Mặc dù Seoul không tính là nhỏ, nhưng mà những chỗ họ đã từng đến, xác suất không phải quá nhỏ sao?
Tự nhẩm mặt chọn mặt đồng tiền, cậu tung đồng xu lên, nó vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp trên không trung trước khi rơi vào tay cậu một lần nữa, Changmin do dự hồi lâu vẫn không đủ can đảm để mở tay ra, cuối cùng nhét đồng xu trở lại trong túi, chậm rãi đạp ga rời đi .
3:00
Hai người đi về hai hướng ngược nhau, gặp nhau trước hừng đông xác suất là bằng 0 .
Jaejoong vào cửa hàng 24 giờ mua một ly cà phê nóng, sau đó tựa vào cửa sổ ngủ trong chốc lát, tự nhủ ngủ một chút lấy tinh thần chuẩn bị cho một ngày chiến đấu gian khổ .
Changmin rời khỏi quầy rượu, lái xe lang thang không mục đích, rồi đi đến một quảng trường.
Năm đó cậu có một cảnh diễn ban đêm ở đây, hắn vẫn đi theo cậu đến nửa đêm, kết thúc công việc hai người cùng nhau ăn khuya rồi đi tản bộ, ngồi cạnh bồn hoa nói chuyện thật lâu .
Rạng sáng, quảng trường không một bóng người, đèn đường hiu hắt càng khiến không khí ở đây trở nên lạnh lẽo. Changmin xuống xe, đi vòng quanh bồn hoa một vòng, đột nhiên lại cảm thấy vừa lạnh vừa buồn ngủ, nên lại chui vào xe, mơ mơ màng ngủ, người kia không biết bây giờ đang ở đâu nhỉ ?
7:00
Jaejoong ngọ nguậy bờ vai đau nhức cùng đôi chân tê rần ngồi dậy, ném nửa ly cà phê đã nguội ngắt vào thùng rác, ra khỏi đó, lên xe.
Cách đó không xa là trường trung học hắn đã từng theo học. Trước cổng trường có một cửa hàng nhỏ nhưng đồ ăn rất ngon, hắn đã từng đưa Changmin tới đây .
Rất nhiều năm đã qua, nhưng hình dáng ông chủ cửa hàng không thay đổi gì nhiều, Jaejoong gọi một phần bánh kim chi rán, rưới thật nhiều tương ớt, cắn một miếng, mùi thơm lan tỏa bốn phía, trước mắt hắn bỗng chốc hiện lên khuôn mặt thỏa mãn của Changmin lúc cậu ăn món này năm đó .
Changmin dừng xe đi vào một nhà hàng ăn tự phục vụ, thời gian còn sớm nên gần như không có khách, thức ăn đã được bày đầy trên chiếc bàn thật dài, lần đó sau một đêm điên cuồng ở nhà Yunho, Jaejoong đã đưa cậu đến đây dùng bữa sáng .
Tùy tiện lấy vài thứ rồi ngồi vào một chiếc bàn gần đó, chợt nhớ tới ai đó cười híp mắt nói cho cậu từng món ăn có gì đặc biệt, còn nheo mắt đầy ẩn ý nói “phòng tổng thống” ở khách sạn này nhìn cảnh đêm rất đẹp, lúc nào sẽ dẫn cậu tới đây ở một đêm, dĩ nhiên lúc đó cậu chỉ đáp lại hắn bằng một cái nhìn xem thường mà thôi .
Đột nhiên cậu chẳng có hứng ăn uống gì nữa .
10:00
Hôm nay không phải là chủ nhật, rạp chiếu bóng buổi sáng gần như không có bóng người nào. Jaejoong mua bâng quơ một tấm vé đi vào rạp, phòng lớn vắng ngắt, trừ hắn ra thì chỉ có một đôi tình nhân đang thầm thì trong một góc .
Lúc Changmin còn là nghệ sĩ, bọn họ đã từng đi xem phim ở đây, lấy vé, chờ mở cửa rồi đi vào, chọn một góc hẻo lánh ngồi xuống, rồi rời đi trước khi phim kết thúc ít phút, nên cuối cùng vẫn không bị người hâm mộ bao vây .
Màn ảnh đang chiếu một bộ phim tình cảm, cả nội dung và diễn viên đều không có gì đặc sắc. Bộ phim khi đó cũng nhàm chán như vậy, ngay cả tên Jaejoong cũng không nhớ, chỉ nhớ rõ hôm đó cậu đã ngủ thiếp đi trên vai hắn, ánh sáng mờ mờ từ màn ảnh chiếu vào gương mặt cậu, thấy rõ cả hàng mi thật dài .
Mặc dù không có chút hứng thú nào nhưng Changmin vẫn ráng nhét thật nhiều thức ăn vào dạ dày, mãi cho đến khi không thể nuốt nổi cái gì nữa mới chịu rời khỏi đó .
M&M mười giờ sáng mở cửa, nhân viên cửa hàng bận rộn quét dọn, Changmin dạo quanh một vòng cũng không thấy có gì cần cậu giúp, lại còn thêm vướng chân vướng tay .
Ông chủ đẹp trai không còn cách nào khác lên lầu, vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống cạnh cây đàn, chơi vài đoạn nhạc rời rạc. Bỗng nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng xe hơi, Changmin đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống, nhưng không phải là chiếc Bentley màu trắng đó .
Kim Jaejoong ngốc nghếch, anh rốt cục đi đâu vậy ? !
13:00
Bộ phim thật nhàm chán, Jaejoong xem thiếu chút nữa là ngủ gục, nên hắn rời rạp chiếu bóng tới KING .
Mọi việc của công ty đã đâu vào đó, trợ lý báo cáo mấy chuyện không lớn không nhỏ, Jaejoong xử lý công việc một lúc thì đã tới buổi trưa, liền xuống lầu đi tới nhà hàng gần đó.
Chọn vị trí bên cửa sổ, gọi một suất cơm rau trộn, vừa lúc mấy thực tập sinh cũng tới dùng cơm, nhìn thấy hắn liền đi tới cung kính chào hỏi, Jaejoong không còn cách nào khác là lấy lại tinh thần nói chuyện với bọn họ .
Giữa trưa, Changmin mua vé vào công viên, người chơi trò chơi không nhiều lắm, hầu như là các bà mẹ trẻ mang theo con họ, khuôn mặt tươi cười, khắp nơi giăng đầy bóng bay .
Nơi này năm ngoái được người ta xây rộng hơn, Pirates Of The Caribbean cũng bị phá hủy rồi, thay vào đó là trò chơi vòng tròn rơi tự do .
Changmin thắt dây an toàn rồi nhắm mắt lại, lúc lên cao, cậu chợt nhớ tới hai kẻ sợ độ cao —— Park Yoochun và Jung Yunho, ngay cả cáp treo vào tàu lượn cũng không dám chơi, không biết vì chuyện này mà Jaejoong cười nhạo họ bao nhiêu lần .
Người kia đúng là không sợ trời không sợ đất .
Đang lúc thất thần thì vòng tròn hạ xuống đột ngột, Changmin liền bám chặt lấy thanh vịn bên ghế ngồi, tiếp theo là cảm giác không trọng lượng khiến cậu hét lớn, đột nhiên Changmin nghĩ tới thứ cảm xúc Jaejoong đem lại cho cậu, thật kích thích, có thể khiến cậu thét lên, nhưng vẫn như trước không thể nắm bắt .
16:00
Nơi cần đến có vẻ khá xa nên Jaejoong chút nữa thì lạc đường, lái xe mấy vòng mới tìm được .
Đây là studio chuyên nghiệp, rất nhiều ngôi sao truyền hình đã từng đến đây quay phim chụp ảnh, không cần phải nói, năm đó Changmin cũng đã tới —— tấm hình giấu trong ngăn kéo được chụp ở đây .
Jaejoong gọi cho một người bạn là đạo diễn ở đây rồi đi vào lòng vòng. Qua lâu như vậy, bối cảnh bên trong không biết đã thay đổi bao nhiêu lần, không tìm thấy chút gì của năm đó nữa.
Cậu bé dễ thương năm đó còn có mấy người nhớ được ?
Changmin đã thật lâu không đến KING, đi tới cửa thì bị kiểm tra an ninh.
Trước khi đến, Changmin đã gọi cho Junsu, cậu ta nói trưa nay có tiết mục biểu diễn nên không ở công ty, nên tới chỗ này cậu không biết tìm ai, nên cứ đi lòng vòng nhìn mầy cô cậu thiếu nam thiếu nữ hăng say luyện tập, nuôi giấc mơ làm ngôi sao. Changmin nhìn họ qua cửa kính thủy tinh trong chốc lát, yên lặng chúc họ có một hành trình tốt đẹp .
Lúc rời khỏi bên ngoài trời đã nổi gió, Changmin hơi run run, kéo áo khoác sát thêm một chút, trong lòng có chút bối rối ——24 giờ đã qua hai phần ba rồi.
19:00
Sắc trời đã tối, Jaejoong đi được mấy vòng trong phim trường, rồi qua cửa sau đi về M&M.
Hắn cùng Changmin lâu như vậy nên nhân viên cửa hàng đã quen từ lâu, vừa vào cửa lập tức có người tới chào hỏi, Jaejoong không mang nhiều hi vọng hỏi chủ tiệm có ở đó hay không, người phục vụ nói buổi trưa có tới nhưng đã trời đi rồi .
Là đáp án như trong dự liệu của hắn, Jaejoong cười bất đắc dĩ rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, gọi một ly cà phê mà một phần bánh ngọt, vừa nghĩ địa điểm tiếp theo sẽ đến .
Hai chiếc xe hơi dừng song song trong sân, cửa sổ hắt ra ánh đèn ấm áp.
Không biết cậu đến đây thế này có quấy rầy thế giới của hai người họ không .
Changmin do dự chốc lát rồi mới bấm chuông cửa, Yoochun rất nhanh đã ra mở cửa, nhìn thấy cậu đến liền cười vui vẻ, Yunho đang ở trong nhà tự rót rượu uống một mình, liền gọi cả hai tới uống chung. Changmin không từ chối được nên đành ngồi xuống cạnh bàn .
Hôm nay các anh có nhìn thấy Jaejoong không? Câu nói ngắn ngủn nhưng mãi không thể thốt thành lời, cũng may hai người kìa còn bận liếc mắt đưa tình bên không rảnh chú ý tới tâm trạng của cậu, Changmin miễn cưỡng cười, vui vẻ ăn vài miếng rồi vội vã tạm biệt họ .
23:00
Lúc dừng xe ở quảng trường, Jaejoong đã mệt mỏi lắm rồi, cách không xa phía trước chình là quán rượu .
Cả ngày nay hắn đã đi không dưới hai mươi chỗ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cao gầy đó ở đâu .
Chán nản rút một điếu thuốc, châm lửa, đầu óc vẫn suy nghĩ vẩn vở. Ban đầu chỉ cho rằng nó là trò chơi trẻ con, nhưng từng phút giây trôi qua có một suy nghĩ đáng sợ đang dần thành hình —— đây chỉ là cái cớ để Changmin thoát khỏi hắn mà thôi .
” Nếu trong vòng một ngày có thể gặp lại nhau, chúng ta sẽ quay lại, còn nếu không, đó là duyên phận đã hết, chúng ta đường ai nấy đi .”
Lúc đó cậu nói thật kiên định, thì ta cậu đã sớm quyết định rồi, để sự lựa chọn lại cho ông trời. Người vời người gặp nhau rồi chia ly, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng tất cả đều được gọi là duyên phận, ngắn gọn, rõ ràng .
Trái tim đột nhiên đau đến không thể thở, điều thuốc trên tay đã cháy hết, Jaejoong dập thuốc rồi nhìn xung quanh một chút, còn mười phút nữa là 24 giờ rồi .
Changmin đã ngồi chỗ nay hai tiếng rồi, vô số lần cậu nhìn ra phía cửa, tưởng tượng ra nụ cười xấu xa của hắn khi đi vào ngồi đối diện cậu, A ha, anh cuối cũng đã tìm thấy em .
Mấy năm trước, là tại nhà hàng này họ bắt đầu tình yêu của mình. Khi đó cậu còn quá ngây thơ, không biết được hai người con trai yêu nhau sẽ mang lại hậu quả gì, còn cầm một bó hoa đưa cho hắn, bây giờ nhớ lại thật buồn cười .
Những ngày này từng chi tiết của hắn đều hiện rõ trong suy nghĩ cậu, từng cử động, từng cái nhíu mày, từng nụ cười của hắn cậu đều nhớ rõ ràng. Đã sớm yêu người ta sâu đậm mất rồi, mạnh miệng để làm gì chứ? Changmin bắt đầu hối hận về những lời cậu đã nói .
Gần nửa đêm, khách đã dần tản đi, cửa hàng ăn cũng sắp đóng cửa, cậu một mình ngồi đó, đối mặt với một bàn đầy thức ăn nhưng không thể nuốt nổi .
Kim đồng hồ đang từ từ hướng về con số 12, đã có người phục vụ bàn tới giục cậu, Changmin đứng dậy tính tiền, rồi chậm rãi đi xuống lầu .
Kim Jaejoong, em đổi ý rồi, không tìm thấy nhau thì có sao, em đồng ý, yêu anh một lần nữa .
————————————————————TBC——————————————————————
Thời gian có thể làm cho một cốc nước tinh khiết, trong lành trở nên vẩn đục.
Thời gian cũng có thể làm cho cát bùn nơi suối nguồn lắng kết, để nước suối càng thêm trong trẻo ngọt lành.
Cho nên, nước thay đổi là phụ thuộc vào bản chất của nước.
Cho nên, không phải lúc nào cũng có thể lấy thời gian để vin cớ cho tình cảm thay đổi.
—————————————————–
Trong một căn phòng trang nhã của Trà Đạo Quán, bốn chàng trai đang ngồi đối diện nhau.
“Đã lâu không gặp! Changmin, hình như em đã cao hơn Jaejoong rồi.” Người đầu tiên lên tiếng là một chàng trai thanh tú thoạt nhìn như thỏ bảo bảo.
. . .
Một đòn trí mạng!
Park – Yoo – Chun! Kim Jaejoong kiềm chế lửa giận trong lòng, trên mặt vẫn tỉnh bơ như cũ, “Cậu cũng “xinh đẹp” hơn trước kia không ít đâu, chắc gần đây hài lòng mãn nguyện lắm hả?”
. . .
Trúng vào chỗ hiểm!
Tiểu Bạch Thỏ tức thì nhíu mi nhăn nhó, đáng thương quay sang hỏi đồng sự ngồi bên cạnh mình, trong đôi mắt tròn xoe đong đầy buồn rầu và ủy khuất, “Yunho, chẳng nhẽ nhìn em giống con gái ư?”
Đôi mắt vốn nhỏ dài của Jung Yunho lập tức lóe lên hàn quang, “Ai nói?”
“Tôi! Cậu có ý kiến à?” Jaejoong khoanh tay trước ngực, phản pháo.
Vì thế, Shim Changmin thường ngày chỉ ngồi bên cạnh Jaejoong mỉm cười xem kịch vui, không thể không ra mặt hòa giải, “Jaejoong trêu chọc anh à, anh Yoochun là đẹp trai nhất mà.”
Jaejoong dùng ánh mắt như nhìn động vật quý hiếm mà quan sát nam thanh niên 20 tuổi rất ư khờ khạo trước mặt. Yunho hợp tác với cậu chàng mang tư tưởng của trẻ vị thành niên này nhất định vô cùng vất vả. Xem ra, Changmin tuy rằng ít tuổi hơn nhưng lại chín chắn hơn, mình có thể được hợp tác với Changmin thực sự là quá may mắn!
Yunho đang an ủi bé cưng khờ khạo và Changmin đang cúi đầu uống trà đồng thời cảm thận được ánh mắt cảm thông và vui vẻ bắn về phía mình.
“Thù lao cho nhiệm vụ ở Paris đã được chuyển vào tài khoản của các cậu rồi.” Rốt cuộc ngừng chuyện nhảm mà quay về chủ đề chính.
“Bức họa kia có thật là di phẩm cuối cùng của bậc thầy Van Gogh trước khi chết?” Changmin hiếu kì hỏi, thú thật, cậu rất thích bức tranh kia.
“Ai biết được? Là người đứng đầu nói mình cần. Muốn treo nó trưng ở đầu giường.” Yoochun chớp chớp mắt tròn. Có vẻ như đã hoàn toàn khôi phục lại từ tâm trạng như đưa đám.
Phung phí của trời! ! Jaejoong và Changmin cùng gào thét trong lòng.
“Ông nói ông thích tên bức tranh.”
Bông hoa duy nhất trên thế gian.
Trên thế gian này có ít nhất ngàn vạn loài hoa, muôn hoa đua sắc khoe màu, hương thơm ngọt ngào, đều rất rực rỡ, có người nghĩ rằng bông này rất đẹp, có người cảm thấy đóa kia ngát hương. Trong muôn ngàn loài hoa chỉ tuyển ra có một thì quả là tàn nhẫn.
Tuy nhiên, nếu chỉ còn lại một bông, phải chăng bạn sẽ quyết định bảo vệ nó, trân trọng nó? Tuy rằng nó không đẹp nhất cũng không thơm nhất, dẫu cho bạn đã từng xem nhẹ nó.
Chẳng qua, nếu thực sự chỉ còn duy nhất một bông hoa, bạn có dám chắc nó vẫn thuộc về bạn không?
“Chúng tôi có việc phải đi trước.” Nhìn đồng hồ, Jaejoong mở miệng nói.
“Hà hà ~ hóa ra hai người đã hẹn hò trước rồi nha.” Yunho cười đến xấu xa. . .
“Ah. . .thật ra cũng không thể tính là. . . .” Shim Changmin trên mặt viết bốn chữ mơ-mơ-hồ-hồ.
“Changmin nợ người ta một bữa thịt nướng, chính là hai anh bạn ở tầng trên, Kibum và Siwon.” Ai hẹn hò với ai chứ? Jaejoong cũng chả hiểu mô tê gì. . .
“Tôi cũng muốn ăn thịt nướng.” Thỏ bảo bảo đôi mắt tha thiết.
“Vậy thì đi cùng nhau đi. Dù sao tới nhà các cậu cũng đã gặp mặt một, hai lần rồi.” Đã lâu không được tụ tập đông người, quyết định vui vẻ một bữa cũng hay.
Đề nghị của Yunho được đại đa số mọi người đồng ý. (3: 1)
“Đúng rồi, Ho à, anh vừa nói hẹn hò cái gì đó? Jaejoong và Changmin đang hẹn hò à?”
“Vấn đề này, trước mắt còn khó nói.” Yunho tựa như đang suy nghĩ tới điều gì đó. . .
“Đã bảo là không phải mà! Còn nữa, các cậu bám theo tới làm gì!” Mặt đầy hắc tuyến, Jaejoong đi nhanh như chạy trốn. . .
“Nhiều người chơi mới vui mà ~ ” Cố nén cười, Changmin trong lòng không biết lại đang tính toán điều gì. . .
Chuyển cảnh sang phòng nướng thịt trong nhà trọ.
Trên bàn tròn có sáu người ngồi vây quanh.
Nhìn cá nướng trong mâm, Park Yoochun thủ thà thủ thỉ. Cá ơi ~ mày chết thật thê thảm ~ cớ sao đến mắt cũng không nhắm lại được. .
Hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, hết nhìn bên phải lại nhìn bên trái, Yunho trái phải luân phiên nhìn. Ha ha ~ Đôi này trông lớn nhanh thật nha, nói không chừng SM lại có thêm thành viên mới. . .
Nhìn thịt trên vỉ nướng, nắm chặt đũa, Shim Changmin thần sắc ngưng trọng. Thịt ơi thịt à, sao mi còn không chín.
Nhìn thấy đôi đũa vẫn đang trực chờ trên vỉ nướng (chú thích: của Changmin), Siwon âm thầm giơ cái nĩa lên. Tuyệt đối không để thịt nướng thuộc về tay người khác. . .
Nhìn kẻ tay bấu chặt cái nĩa càng ngày càng tiến sát vào vỉ nướng, Kibum muốn tự đào hố chôn mình. Thật bẽ mặt, đừng ai nói rằng tôi quen cậu ta nha.
Và. . .Kim Jaejoong nhìn một bàn đầy nhóc thịt tươi, một mình lao động âm thầm rơi nước mắt. Mấy người chỉ biết ngồi nhìn với ngồi đợi thôi, nhiều như vậy, chả nhẽ muốn tôi đây mệt chết. . .
“Changmin, sao cậu không đến giúp tôi? Là cậu mời khách mà?”
“Ồ ~ thật không? Ha ha ~”
“Này. . .cậu cười vậy là có ý gì.” Mỗi khi cậu ta nở nụ cười tươi tắn như thiên thần ấy, thường thường là thời khắc ác ma trong lòng thức tỉnh.
Khắp phòng thơm lừng mùi thịt nướng, tiếng cười tiếng nói hân hoan, thực là một khung cảnh náo nhiệt. Tuy rằng tụ tập đông đúc đối với nhiều người là điều hết sức bình thường, nhưng với bọn họ, lại vô cùng đáng quý.
Vốn đều là những kẻ độc hành trên đường.
Chẳng biết tự khi nào, người bước đi bên cạnh mình bắt đầu nhiều hơn, nụ cười cũng theo đó nhân lên.
Đã hưởng qua tư vị ấm áp, sẽ khó tránh sinh lòng quyến luyến. Đối với loại cảm giác cô đơn này, bỗng dưng lĩnh hội được.
Chỉ hy vọng điều này nói lên rằng, mới chỉ là khởi đầu của hạnh phúc.
Trong chiếc xe Ferrari màu đỏ đang chạy như bay, Yunho hỏi thiếu niên ngồi bên cạnh, “Chun-ie, ăn no chưa?”
“Ưm! Nhiều người cùng ăn với nhau, quả nhiên rất ngon miệng.”
“Haha, thế à? Sau này anh sẽ năng về nhà ăn cơm tối với em.”
“Ho là tốt nhất.”
“Gió to quá, em kéo cửa kính lên đi.”
“Hóng gió rất dễ chịu, lại khiến em nhớ về một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện chúng ta hồi mới quen nhau, em bị ức hiếp và anh đã bảo vệ em, nhiệm vụ lần đầu tiên chúng ta trở thành người hợp tác, chúng ta cãi nhau và em đã rất buồn, sau đó anh tới dỗ dành em. . .”
“Sau này cũng sẽ có rất rất nhiều chuyện để cho em ghi nhớ.”
“Tính ra, em và Yunho đã quen nhau được 15 năm. . .”
“Mới 15 năm, vừa mới bắt đầu thôi mà, kéo cửa kính xe lên, đừng để bị lạnh.”
“Vâng. . .”
15 năm gắn bó, giống như không khí, không nhìn thấy được, nhưng ở khắp mọi nơi.
Ở ngã tư đường yên ắng, xuất hiện hai bóng người song song.
“Kibum, kibum, chờ anh chút nào!”
“Tại anh đi chậm đấy.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng bước chân lại chậm lại.
“Đã ăn rất no, đi nhanh quá sẽ đau dạ dày.”
“Anh xem anh có chút nào ra dáng anh trai không.” Rõ ràng lớn hơn Changmin một tuổi, tính cách lại y hệt con nít.
“Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không phải anh trai em, em cũng không phải là em trai anh.”
“Vậy thì là gì?” Kibum cố ý hỏi, cố nén cười.
“Umh. . .anh nghĩ. . .từ khi bắt đầu vào tiểu học, chúng ta đã cùng nhau lớn lên, đôi khi anh cảm thấy em chính là anh, mà anh cũng chính là em.” Siwon vừa ngượng ngùng nói vừa gãi gãi tóc, “Ôi chao ~ anh chả biết nói như thế nào, dù sao nếu em bị thương thì anh sẽ đau, nếu em cười thì anh cũng có cảm giác là vui vẻ.”
Là như vậy ư?
Đúng là như vậy?
Bởi vì em cũng có cảm nhận giống anh.
“Siwon, giờ đây chỉ còn lại hai đứa chúng mình, anh có cảm thấy rất cô đơn không?” Nửa năm trước, bà ChunEun đã lặng lẽ ra đi rồi.
“Không biết nữa, nhưng bởi vì có Kibum bên cạnh. Bà đang ở đây, khi anh nhớ đến bà, bà vẫn vĩnh viễn ở trong trái tim anh. Á? Kibum, sao em đi nhanh vậy? Chờ anh với ~”
Kibum thở dài, kéo tay người kia đi, quả nhiên quen thuộc như kéo tay của chính mình. Hai người đã nắm tay nhau cùng đi qua tám năm, tương lai, cũng mãi mãi bước đi bên nhau vậy chứ?
Tình cảm 8 năm, dịu dàng như mưa, lây phây không tiếng động, người ở đây trong tôi.
Trong phòng khách, có hai người đang tranh chấp quyền sử dụng trò chơi mới.
Đá giấy kéo!
Đá kéo vải!
Đá giấy kéo!
Kéo vải đá!
Sau n lần ra thế tay giống hệt nhau, cuối cùng từ bỏ phương pháp quyết thắng thua bằng oẳn tù tì.
“So vật tay!”
“Thi giải đố!”
Đàm phán không có kết quả, Kim Jaejoong và Shim Changmin nâng cấp chiến tranh miệng lên thành bạo lực vũ trang. Dùng điều khiển từ xa làm mục tiêu, triển khai thế trận giằng kéo.
“Máy chơi game của tôi!” Dùng sức kéo ~
“Tôi đã mua thẻ game!” Thế mà cũng đòi so với tôi ư?
“Anh nói anh tự đi mua một máy, kết quả 2 năm vẫn chưa mua ~ anh là phường trộm cướp đê tiện hạ lưu!” Kéo qua!
“Không phải chính miệng cậu nói rằng chỉ cần tôi mua thẻ game mới, sẽ cho tôi chơi trước! Cậu mới là đồ cáo già lừa đảo!” Kéo lại!
『―― răng rắc 』
. . .
. . .
“Sau này anh chơi một mình cho đã đời đi!” Shim Changmin cầm cái dây điện trụi lủi trên tay ném xuống sàn nhà, xoay người trở về phòng mình. Rầm một tiếng, cửa phòng sập lại! Chẳng biết nhường nhịn tý nào! Đợi ngày mai, tôi chế tạo xong thuốc mới, bắt anh làm vật thí nghiệm! !
Bên này, Jaejoong nhìn bảng điều khiển đứt dây cũng mặt mày buồn bực. Phá hỏng rồi thì chơi thế nào? Lại nói, tôi chơi một mình thì còn ý nghĩa gì nữa?
1 năm kết giao. . . Mông lung như gió, trong lúc rượt đuổi, không thấy năm xưa.
Chỉ có điều, tình cảm thực sự có thể đong đếm bằng thời gian ư?
Thời gian có thể làm cho một cốc nước tinh khiết trong lành trở nên vẩn đục.
Thời gian cũng có thể làm cho cát bùn nơi suối nguồn lắng kết, để nước suối càng thêm trong trẻo ngọt lành.
Cho nên, nước thay đổi là phụ thuộc vào bản chất của nước.
--------------------------------------
------------------------------------
Part 2
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em vốn đã thuộc về anh. Anh điên cuồng ra vào, là muốn nuốt chửng em sao?
Anh là thiên thần, luôn biến ước mơ của em thành hiện thật, mang em vươn đến bầu trời trên cao,, lại dang rộng vòng tay ôm em cùng chìm vào giấc ngủ yên bình.
Thể xác, trái tim lẫn linh hồn em, đều thuộc về anh, một người con trai hoàn hảo có thể mang đến cho em an toàn và cảm nhận được thế nào là ấm áp.
- Đi lấy nước cho tôi.
Jaejoong đang ngồi trước bàn học, tay liên tục gõ bàn phím trên chiếc laptop màu trắng đắt tiền. Cậu cảm thấy khác nước liền mở miệng gọi nhóc trong khi nhóc còn đang ôm một đống sách vở bù đầu học bài.
Nhóc học nhảy lớp, vừa vào trường lên học lớp năm trong khi nhóc bỏ học từ năm lớp ba rồi. Bây giờ phải cố gắng đuổi kịp tốc độ để khỏi bị bạn bè chê cười.
- Thiếu gia nhớ đi ngủ sớm nha.
Đây đã là thói quen của nhóc. Mỗi ngày đều nhắc nhở thiếu gia như thế. Trải qua mấy tháng cùng nhau chung sống, thiếu gia yêu thương nhóc như em trai của mình. Cái gì nhóc muốn thiếu gia cũng đáp ứng dù nhóc chưa hề nói ra khỏi miệng. Thiếu gia là thiên thần mang đến ước mơ cho nhóc.
Vừa đem ly nước đặt trước bàn Jaejoong, nhóc liền bị cậu hôn môi. Từ một tháng trước, nụ hôn đã không còn đơn giản chỉ là một cái đụng chạm nhẹ nhàng, mà mỗi khi bị thiếu gia hôn xong miệng tại mép miệng nhóc luôn dính đầy dịch thể trong suốt của cả hai.
Lúc đầu, nhóc vươn tay lau sạch nó, nhưng thiếu gia lại không vui. Càng nhấn nụ hôn thêm mãnh liệt hơn, thế là nhóc không dám lau nó nữa, cố chịu cảm giác dinh dính khó chịu trên miệng mình.
Có lẽ Jaejoong rất vui vẻ khi nhìn thấy nước bọt của mình tràn đầy trên miệng của nhóc. Cậu có một loại cảm giác nhóc là của mình.
Khi bước vào cửa trường học, dù đã mặc đồng phục đắt tiền, bộ dáng bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, nhưng sự ngỡ ngàng cùng tính cách quê mùa, nhóc luôn bị bạn học chê cười, nhắm lấy nhóc làm mục tiêu trêu ghẹo. Nhưng vào một ngày, thiếu gia đã bắt gặp nhóc bị đám bạn học ép vào góc lớp vào giờ ra chơi.
- Cậu ấy không dành để các người ức hiếp. Còn để Jaejoong này thấy lần nữa thì cút ra khỏi trường.
Thiếu gia luôn là tâm điểm được các cô gái yêu thích và những học sinh nam ngưỡng mộ. Hoàng tử băng giá lại giàu có. Ngôi trường này ba mẹ thiếu gia nắm trong tay cổ phần lớn nhất, nên đến giáo viên cũng không dám lên mặt với thiếu gia.
Sau đó, nhóc thay vì bị đám bạn ức hiếp thì bị thiếu gia đẩy vào một góc. Dùng ánh mắt lạnh lẽo có chút tức giận hướng đến mình.
- Sau này bị ức hiếp, không dám phảng kháng thì tới cậu tôi cũng không buông tha.
Tiếp đó là nụ hôn trừng phạt rút hết không khí trong buồng phổi. Nhóc cực lực giãy giụa nhưng môi lại bị thiếu gia cắn đến bật máu. Nhóc không hiểu, tại sao thiếu gia lại muốn nhóc phảng kháng, không thì phải mách lại với thiếu gia! Mấy người đó nói cũng rất đúng, nhóc cũng chẳng khác nào sủng vật thiếu gia nuôi trong nhà.
Nhưng từ đó thì không còn ai dám sai bảo hay tìm đến nhóc gây sự nữa. Ông quản gia cũng từng bị cảnh cáo khi nhờ nhóc đi ra ngoài mua chút đồ.
Thiếu gia không cho nhóc ra khỏi cửa, nếu có cũng là đi theo bên cạnh thiếu gia. Nhiều đêm, nhóc nhớ đến ba mẹ anh chị ở nhà, chỉ có thể khóc thút thít tuổi thân một mình nhưng lại được thiếu gia đột nhiên ôm lấy từ phía sau và cùng nhóc im lặng chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Jaejoong biết nhóc vì cái gì lại khóc, nhưng cậu thà để nhóc đau lòng vẫn lại không cho phép nhóc quay về nhà một lần nào.
Năm nay cậu đã lên mười bốn tuổi, thiếu gia cũng đã mười bảy rồi. Cậu được cung cấp cho tất cả, máy tính, điện thoại, những thứ cần thiết đều được thiếu gia mua cho. Chỉ có điều, điện thoại của cậu luôn bị kiểm tra rất chặt chẽ, mỗi buổi tối, đều bị thiếu gia xét tin nhắn còn có xem cậu hôm nay đã gọi cho ai.
Dãy số nào trong một ngày được gọi trên ba lần, liền bị thiếu gia nghiêm khắc tra hỏi. Cậu cũng đã quen với việc thiếu gia quản mình nghiêm ngặt nên chỉ có thể trả lời thật lòng.
- Số của ai?
Ví như lúc này, trong khi thiếu gia đang kiểm tra điện thoại cậu thì điện thoại báo tin nhắn được gửi đến. Changmin, ngày mai sau giờ học chúng ta cùng nhau đi ăn kem được không? Quen nhau một tháng rồi mà anh vẫn không chịu đi chơi với em. (mọi người đừng thắc mắc sao mà mười bốn tuổi có thể hẹn hò ha, theo như em biết, mười một tuổi đã quen bạn trai, nên em chỉ viết theo sự thật)
- Thiếu gia, là…là…bạn cùng lớp với em.
Cậu không đủ can đảm nói với thiếu gia đó là bạn gái của cậu. Dù rằng Changmin đã lớn, không còn lạ gì khi có bạn gái, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy rất lo lắng nếu bị thiếu gia phát hiện.
- Bạn gái? Tôi không phải nói, cậu là của tôi? Đã quên?
Cả gan sau lưng hắn kết giao với một đứa con gái? Hắn là tốt với cậu quá nên cậu quên thân phận thật sự của mình sao? Ba năm, cũng đã mười bốn tuổi rồi nhỉ. Đã đến lúc cậu chính thức là của hắn.
- Em….em….chỉ là….
Khi nhìn thấy đôi mắt trở nên lạnh giá đó, cậu sợ đến run rẩy cả người. Thiếu gia đang tức giận, là cậu lại chọc giận thiếu gia sao?
- Em chỉ có thể là của tôi. Tôi nghĩ em đã quên?
Mãi mãi hắn không cho phép người của hắn quên đi câu nói này. Hắn cho phép cậu có được tất cả, nhưng không cho phép, cậu thuộc về kẻ khác. Càng không cho phép cậu đem lòng yêu một người không phải là hắn.
- Em….em….em không…
- Quên thì tôi sẽ nhắc cho em nhớ. Em là của tôi.
Chân cậu lùi dần về phía sau khi hắn lại không ngừng tiến tới. Nhìn vào đôi mắt hắn, cậu có thể cảm nhận được, hắn đang tức giận, là vì tin nhắn đó sao? Thiếu gia cũng chưa từng nói, không cho phép cậu quen bạn gái.
Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được chiếm hữu điên cuồng của hắn. Nơi đáng xấu hổ của cậu không ngừng bị thiếu gia ra vào đến nhức nhói. Cậu không phản kháng, chính xác là không dám phản kháng, cũng không nghĩ sẽ phản kháng. Cậu là của thiếu gia, không phải vì thiếu gia bỏ tiền mua cậu về, mà chỉ đơn giản vì cậu thuộc về thiếu gia.
Khi thứ đó đi vào cơ thể, là đau một cảm giác đau đớn như bị xé rách. Nghe rõ âm thanh cơ thể mình bị xé ra. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao cao ửng hồng, nhưng cậu không chán ghét, không hiểu cơ thể mình cảm nhận được gì nhưng khẳng định là không chán ghét nó.
Lúc hai chân trắng nõn bị tách ra, cậu sợ đến run rẩy, chưa bao giờ cậu sợ đến như thế. Dương vật thô to dài khoảng 20cm nằm ngay trước lối vào, cậu sắp ngất đi rồi. Biết chắc là sẽ đau thấu xương nhưng vẫn chờ mong thiếu gia đến chiếm lấy.
Cậu biết đây là gì, cậu cũng biết thiếu gia hôn mình là tình cảm chỉ dành cho người yêu. Nhưng cậu không hy vọng vào gì cả. Thân phận của cậu không phải để thiếu gia yêu thương. Cậu cũng không thể phân biệt được yêu là như thế nào, dù bạn bè cùng trang lứa với cậu đều đã ôm ấp hẹn hò với bạn gái.
Dù đã chấp nhận lời tỏ tình của cô bạn xinh đẹp đó, nhưng cậu không hề cảm nhận được vui vẻ khi đi bên bạn ấy. Đến nắm tay đi trên sân trường, cậu cũng không đủ can đảm, phần vì sợ bị thiếu gi bắt gặp, cũng có vì cậu không nắm tay ai khác ngoài để cho thiếu gia nắm.
Cảm nhận dị vật trong cơ thể quá rõ ràng, nó đang lấp đầy cơ thể cậu, bên trong cậu lại không ngừng khít chặt dương vật to lớn nóng như lửa đốt. Lưng, ngực, bụng, cả hai bên đùi trong cũng không ngừng bị thiếu gia hôn, liếm, cắn, mút thật mạnh như cố ý làm cậu đau. Bắt cậu phải nhớ rõ, cậu là của hắn.
Có phải rất lạ hay không, cậu là một người con trai, lại nằm bên dưới để thiếu gia tiến sâu vào trong cơ thể.
Trong từng nhịp đẩy đến tận đỉnh, cậu nghe được giọng nói khản đặc của ai kia “em là của anh, không được kết giao với kẻ khác”.
Đến cuối cùng, một loại chất nhày phóng ra tận sâu trong cơ thể cậu, nó nóng như muốn đốt cháy cậu. Vật to lớn bên trong không còn cứng rắn trướng to thế nữa, nhưng nó vẫn dính khắng trong cơ thể không chịu rời đi.
Mỗi bữa ăn trong ngày, cậu khác hẳn với người làm trong nhà. Changmin được ngồi cùng bàn ăn với Jaejoong. Nhưng khẩu phần ăn của cậu ngày càng bị tăng lên, và cậu phải ăn hết chúng. Changmin đã từng nói với ông quản gia bớt đi thức ăn trong một ngày của mình, thế nhưng ông chỉ nói đó là lệnh của thiếu gia. Thì ra là thiếu gia. Mỗi khi cậu ăn không nổi nữa, buông đũa xuống, liền bị ánh mắt không vừa lòng của thiếu gia nhìn chằm chằm lại không tự chủ được mà nhấc muỗng lên tiếp tục ăn. Dần dần, dạ dày cậu chứa được nhiều thức ăn hơn, như cái thung lũng bao la, bao nhiêu cũng có thể nhét vào.
Bụng từ đầu nhỏ nhắn phẳng lì, hiện tại đã căn tròn giống như chú lợn con. Changmin lại không muốn mình mất đi vóc dáng con trai lý tưởng, bèn nhỏ giọng xin phép thiếu gia cho mình đi theo tập thể hình cùng. Jaejoong lúc đầu không đồng ý, nhưng sau vì sức khỏe của cậu, đành mang cậu theo mỗi khi đến phòng tập. Ánh mắt những chàng trai nơi đó lúc nào cũng xuyên thẳng đến người cậu, Changmin đỏ mặt xoay đi chỗ khác, môi liền bị con người kia bá đạo khóa chặt. Cho nên trong câu lạc bộ thể thao, không ai không biết cậu thuộc về Kim Jaejoong.
Những năm về trước, cậu không hề nhìn thấy lão gia cùng phu nhân xuất hiện ở nơi này. Nhưng mà bây giờ, họ lại ở ngay trước mặt cậu. Còn có Jaejoong đứng bên cạnh, cánh tay trắng luồng qua ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu. Cậu sợ, nhưng lại cảm nhận được an toàn mà thiếu gia mang đến cho mình. Đó chính là tin tưởng một trăm phần trăm cậu dành cho hắn.
- Con có biết mình đang làm gì không hả, Jaejoong?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top