DSAFDSFD
_______________________________________
Do Changmin quá bị rối loạn bởi sự hiện diện của Yoochun vài phút trước, nên bây giờ cậu mới chú ý tới căn phòng của ai mà cậu thực sự đã vào. Và tình cờ rằng đó là phòng của Jaejoong. Mọi thứ vẫn như vậy kể từ khi họ đi, cái rèm xám sáng treo bên cửa sổ, đồng hồ báo giức điện tử phát ra ánh sáng màu đỏ, kệ được lấp đầy bởi sách và thú vị ở một khối lượng lớn chủng loại voi theo chủ đề knick knacks, và khăn giường màu đen và trắng vẫn được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, nhắc nhở cậu về sự thiếu vắng của ai đó. Mười phút sau, cậu thấy mình đang nằm trên giường, chôn mặt sâu vào những chiếc gối, cố gắng ghi nhớ mùi hương của Jaejoong. Nó có mùi như gì đó gần với quế hương, hay kẹo ngọt. Anh luôn có hương như vậy, và cậu bé nhỏ hơn thường tự hỏi liệu có phải anh sử dụng một loại nước hoa hay xà phòng tắm hay dầu gội. Nhưng lúc này cậu chẳng thể bỏ qua nó, bởi đó là điều chứng tỏ anh là thật, thay vì trở thành vài giấc mơ ngu ngốc hay người bạn tưởng tượng mà cậu tự tạo ra. Mùi hương nhắc nhở cậu quá nhiều về chàng trai lớn hơn, ngọt ngào và dễ chịu, và vô thức dẫn dắt cậu vào giấc ngủ.
Cậu nhớ Jaejoong. Rất nhiều.
________________________________________
“Yunho-yah”
“Bỏ mấy cái khách sáo đó đi Jae, tớ đã nói chúng ta là bạn thân nên không sao hết.”
“...De...Yunho...”
“Mm?”
“Tớ có cô bạn gái nào không?”
Yunho chúi vào cốc cà phê mà anh đang uống khiến cho anh bị ho liên tiếp.
“C-cậu ổn chứ??”
“...*ho* y-yeah...Ahem...”
“Mianhae.”
“Ổn thôi. Nhưng sao đột nhiên lại hỏi thế?”
“Tớ chỉ ...tò mò.”
“Oh... well, không. Cậu không có.”
“Thật chứ?”
“Well...về cơ bản...”
“Cơ bản...?”
“Những cô gái không thực sự ....là điều cậu thích.”
“Vậy.... Cậu đang nói tớ thích con trai.”
“Chưa bao giờ nói thế.”
“Vậy ra tớ là gay.”
“Hey, tớ vô tội. Là cậu tự phát hiện bản thân đó nha” Yunho đưa hai tay lên không trung biểu thị ý đầu hàng.
“....vậy.... tớ có thích ai đó không....?”
Yunho im lặng. Ánh nhìn không thoải mái chuyển xuống sàn bởi anh không thực sự tìm thấy từ nào để giải thích quan hệ giữa Jaejoong với Changmin từng có. Những từ ngữ không đủ để miêu tả được cảm xúc mãnh liệt đó, anh nghĩ.
“....là Changmin. Phải không?”
“B-BWOH?” Yunho ngạc nhiên với tốc độ bắt kịp của Jaejoong. Hoặc là điều đó hay...
“....C-cậu nhớ ra rồi hả Jae????”
“Ani... nhưng dựa vào cách cậu đáp lại... tớ đoán là đúng rồi.”
Tinh thần tự tát bản thân, Yunho không có lựa chọn nào ngoài giải thích.
“Vậy tớ thích Changmin...”
“Làm ..làm thế nào cậu có thể nói như vậy?”
“....Tớ chỉ có một cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Mỗi khi nhìn thấy cậu bé trái tim tớ đập nhanh hơn, căng thẳng, tâm trí mù mịt... Tớ đoán cơ thể tớ nhớ. Nó đang nhắc nhở tớ. Tớ hẳn là phải thích cậu bé ấy nhiều lắm...”
Có một nỗi buồn rõ ràng trong âm giọng của Jaejoong. Như thể việc không thể nhớ được người mà cậu ta yêu là gánh nặng lớn nhất trong cuộc đời của cậu ta lúc này. Một phần nào đó nó là sự thật. Yunho để ý điều đó, và buồn lòng thở dài. Với tư cách một người bạn, thật khó khăn khi theo dõi cả Changmin và Jaejoong đấu tranh để tìm được nhau.
“...Được rồi cậu đúng. Cậu và Changmin là không thể chia cắt.”
“Thật chứ?”
“Phải, thật. Cậu là một người hyung bảo vệ quá mức trong khi Changmin là người dụt dè, đứa em ngây thơ không ngừng là cái đuôi xung quanh cậu.”
“Liệu ...em ấy cũng thích tớ?”
“Cái phần không thể chia lìa cậu không hiểu hử? Phải, em ấy thích cậu. Nhiều tới nỗi em ấy sẽ tự chặt bản thân ngay bây giờ nếu cậu không thể nhớ ra.”
“....” Jaejoong dùng một cái nhìn khủng khiếp.
“Được rồi, tớ chỉ đùa thôi. Hi vọng là em ấy không làm thế.”
“Thế còn Yoochun... Changmin và cậu ta trở thành bạn như thế nào?”
“Thực ra là do cậu giới thiệu họ với nhau. Tớ không biết chi tiết cái này bởi tớ không ở đó khi mọi việc xảy ra.”
“Tớ giới thiệu họ?”
“Không phải điều tốt nên làm.”
“Tại sao?”
“Well...Yoochun.. cũng cảm thấy như vậy.”
“Cảm thấy?”
“Cả hai đều thích cậu bé. Hai người thậm chí còn tới mức độ đánh lẫn nhau, mặc dù thực tế rằng cả hai là bạn thân nhất.”
“Bọn tớ đánh nhau?”
“Yup. Tất cả bởi một nụ hôn say xỉn.”
“BỌN TỚ SAY XỈN VÀ HÔN NHAU?!”
“ANIYA! Không phải ý tớ như vậy! Chỉ có Yoochun bị say và cậu vô tình xuất hiện khi cậu ta đang cưỡng hôn dongsaeng bé nhỏ của cậu.”
Bất động trong một khắc, Jaejoong mường tượng lại hoạt cảnh. Anh tưởng tượng mình bước vào một căn phòng và thấy Yoochun bất cần áp môi vào Changmin đáng thương đang nức nở. Điều đó khiến anh co rúm người lại. Không cần biết anh trông như thế nào lúc đó, anh chỉ không thể ngừng việc cảm thấy một chút ghen tức, mặc dù mọi thứ thuần túy chỉ là trong tưởng tượng. Ý nghĩ về hai người ngủ chung với nhau dưới một mái nhà trong hai đêm cho tới khi anh xuất hiện bất chợt khiến anh cảm thấy không dễ chịu gì.
Yunho có vẻ để ý tới sự lo lắng trong biểu cảm của anh.
“Không phải lo,” Cậu ta nói. “Yoochun là chàng trai tốt. Lần cuối cùng hai người nói tạm biệt hai người trông như thể đã đồng ý với nhau trong một thỏa thuận ngầm không bạo lực với nhau nữa.”
Với điều đó, Jaejoong rơi vào im lặng. Anh không còn câu hỏi nào để hỏi nữa, hoặc có lẽ, tâm trí anh quá mờ mịt để nghĩ nhiều hơn. Nằm xuống với đầu gác lên gối giường của bệnh viện, anh bị lấp đầy bởi những suy nghĩ cùng hình ảnh của cậu bé tên Changmin. Và một cảm xúc lạ lẫm nhớ tới quê hương trào dâng lên mỗi nơi trong anh.
Đêm đó Jaejoong rơi vào giấc ngủ, chỉ để hửng đông hôm sau thức dậy, mở miệng phát ra một tiếng hét trong câm lặng khi phần sau đầu của anh bùng cháy cùng cơn đau bỏng rát. Một chuỗi các hình ảnh vụt qua trong tâm trí anh, một vườn hoa đầy màu sắc, một cậu bé nhổ cỏ trong vườn, một bến xe bus, một vụ nổ.
________________________________________
Sáng hôm sau, Changmin thức dậy cảm thấy chí ít cũng có chút tươi sáng hơn cái cảm giác của ngày hôm qua. Rời khỏi phòng của Jaejoong, trông như một xác ước với vải trắng và chăn mềm mà cậu quen đắp quanh vai, cậu di chuyển qua hành lang và vào phòng bếp, chống đỡ mình bằng một bên thân ghế và bị hấp dẫn với mùi vị của thịt xông khói và trứng lan toản khắp phòng. Bên cạnh cậu là Yoochun, người có vẻ như phải nỗ lực lắm để chống lại cơn buồn ngủ khỏi con mắt. Boa hưm nhẹ khi đang làm bữa sáng
“Hai đứa đói à?”
“....de.” Cả hai đồng thanh lười biếng trả lời.
“Của mấy đứa đây ~ Thịt xông khói và trứng.”
“Noona,” Yoochun lên tiếng, nhét vào miệng món thịt xông khói giòn và ngon.
“Ne?”
“Hôm nay tới công viên giải trí đi ~”
Có vẻ như điều này khiến cả Boa lẫn Changmin đều bất ngờ.
“Gì cơ, tại sao?”
Changmin tò mò nhìn anh, mắt nheo lại mơ màng..???
“Mấy người biết đó. Công viên giải trí. Em biết một chỗ ở đây mà mẹ và bố thường dẫn đi. Nó sẽ rất là vui đó ~”
“Nhưng sao đột nhiên đề nghị vậy?”
“Chỉ muốn vui lên một chút thôi mà. Chẳng mong Jaejoong về nhà và thấy nước mắt dòng dòng trên má đâu.”
“hmmm.. Em nghĩ sao Minnie?”
Changmin đã luôn muốn tới công viên giải trí. Một cái gì đó như là lời ước dai dẳng khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ, khi cậu thường xuyên nói với Jaejoong từ đằng sau cánh cửa phòng ngủ đóng chặt về sự hấp dẫn của nơi đó dựa vào những câu chuyện từ bạn học của cậu. Nhưng cậu cũng ước rằng có thể tới đó cùng với Jaejoong. Cậu muốn có chàng trai lớn hơn đó bên cạnh cậu.
Nhưng lại thêm một lần nữa, Jaejoong chắc chắn chẳng hề nhớ chút gì về điều này.
Changmin chỉ đơn giản để một nụ cười xuất hiện và một cái gật đầu nhẹ trước khi lười biếng chọc một phần miếng thịt xông khói đưa lên miệng.
Hyung... Em xin lỗi. Nhưng em thực sự rất mệt mỏi. Hôm nay em là người tạm thời lãng quên, ne?
Em chỉ muốn bất chợt dời xa khỏi tất cả những phiền muộn này.
Hôm nay em muốn vui vẻ với Yoochun và Boa noona. Đó là tất cả những gì em muốn nghĩ tới.
Chỉ hôm nay thôi.
Chap 16: Ký ức xuất hiện
"Nhà của tớ... hoặc... bất cứ nới nào mà tớ thực sự đã sống... có một khu vườn đúng không?
Jaejoong hỏi, khi anh và Yunho ngồi trên một băng ghế ở nơi nào đó trong Công viên bệnh viện. Những cơn đau đầu ồ ạt kéo đến đêm qua đã hoàn toàn biến mất đến lúc anh thức dậy vào sáng hôm nay. Hầu hết các ngày, cậu đều ngồi trên giường bệnh, nghĩ đến những hình ảnh đang lóe lên trong tâm trí mình. Nếu anh không nhận thức được tình trạng của mình hiện tại, thì anh sẽ có thể nghĩ về nó như chẳng là gì nhiều hơn ngoài những hình ảnh ngẫu nhiên, vô nghĩa. Nhưng Jae đã cố gắng thuyết phục chính mình rằng nó có nghĩa nhiều hơn thế, rằng nó là những kỷ niệm đang chờ đợi để được nhớ đến.
"... Tớ không biết về nhà cũ của cậu. Tớ chưa bao giờ đến đó... Nhưng nhà Boa thì có một lần. Sao cậu lại hỏi thế?"
"Không có gì... Tớ chỉ..." Anh im lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Tại sao anh ấy hỏi thế? Sẽ có vấn đề gì nếu anh thực sự nhớ rằng anh ấy đã đến hoặc đã từng sống trong một nơi có vườn?
"Khó chịu..."
"Hm?"
Jaejoong nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn thất thần trên chiếc giường phủ đầy những bông hoa trải ra trước mặt họ.
"Là bực bội khi... không thể nhớ ra."
"Chịu thôi Jae... Nó sẽ quay lại với cậu sớm thôi..."
"Sớm? ...Nó vẫn quá lâu."
Một vài phút im lặng kéo dài giữa hai người. Yunho thở dài mệt mỏi trước khi cắt ngang.
"Chamgmin thích chăm sóc những bông hoa trong nhà Boa..." Anh nói, ánh mắt anh nhìn xa xăm.
"... Thật sao?"
"...đó là khi tớ nhìn thấy những thứ đó.Trong khoảng thời gian cuối cùng tớ đến thăm."
Jaejoong nhíu mày,
"Khu vườn... cậu hỏi về nó... bởi vì cậu nhớ điều gì đó, đúng không?"
Không trả lời.
"Nhìn này Jae? Mọi thứ đều có ý nghĩa đằng sau nó. Những điều mà cậu nhớ, không phải là hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy cho dù liệu những hình ảnh, hay âm thanh, hoặc thậm chí là mùi hôi, đừng vứt chúng sang một bên, được không? Hãy giữ nó ở đây." Yunho chỉ ngón tay mình vào trái tim của Jae.
"Và có thể lúc này não của cậu sẽ đuổi kịp trái tim của cậu."
Mặt khác cho một nụ cười khích lệ, trước khi đứng dậy, vỗ bàn tay một cách nặng nề lên vai Jae và đi vào bệnh viện.
Trong khi đó những lời của Yunho vẫn vang lên trong đầu anh, Jaejoong quay trở lại sự chú ý của mình vào những bông hoa, nơi đó giờ đang đứng là một cậu bé không quá 10 đang nhìn vô cùng thích thú với mảng cầu vồng màu sắc trước mặt cậu bé. Anh nở nụ cười khi nhìn thấy một cánh bướm bay lượn đến một cành hoa khác. Cảnh tượng đó bằng cách nào đó mang lại cho Jaejoong một cảm giác mạnh mẽ của sự thoải mái, cùng với nó là cảm giác quen thuộc. Khi anh từ từ đứng lên, làm theo cách của mình đi vào bệnh viện và sau Yunho, anh nghe thấy một tiếng hắt hơi cao vút và mềm mại của cậu bé từ phía sau. Anh dừng lại như chết trên những dòng nhạc khi anh vượt qua với một cảm giác kỳ lạ của nỗi nhớ.
Changmin nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ xe hơi khi họ lái xe qua các dãy cửa hàng khác nhau.
Yoochun cố gắng hết sức để chỉ dẫn cho Boa, người đang lái xe. Hai người trông khá phấn khích và thổi phồng tất cả lên về 'chuyến tham quan công viên giải trí', ý tưởng của Yoochun ngẫu nhiên đã đưa ra vào sáng sớm hôm đó. Mặc dù Changmin thì ngược lại, dường như chỉ có một chút ít nhiệt tình so với họ. Cậu dường như không buồn hay giận dữ, nhưng thay vì chú tâm vào chuyến đi thì cậu lại lơ đãng đi theo dòng chảy. Điều đó thật sự đầy thách thức đối với cậu khi không nghĩ đến hyung của mình đang ở trong bệnh viện, nó lấy tất cả sức mạnh của cậu để suy nghĩ ở nơi khác, làm cho nó thậm chí còn khó khăn hơn với cậu khi nghĩ tất cả những điều đó.
"Chúng tôi đang ở đây!" Boa thốt lên, có một chút hoa trương. " Yoochun à, giúp Minnie ra khỏi xe nhé?"
"De. Chị để xe lăn ở đâu?"
"... Chị không biết... Cậu không mang nó theo sao?" Cả hai nhìn nhau bối rối.
"Không. Em nghĩ là chị đã đem nó."
"Không nhưng... Nếu chúng ta đều không đem theo nó.... Aigo! Chúng ta bỏ quên nó ở nhà rồi!"
Boa vỗ tay lên trán mình trước khi liếc nhìn Changmin với một biểu hiện phụng phịu.
"Changminnie, mianhae, nhưng bọn chị quên mang theo xe lăn của em rồi."
Cậu bé thoát khỏi ánh nhìn bên ngoài cửa xe hơi và quay về với thực tại. Trong một vài giây, cậu không biết điều mọi người đang nói là gì hay điều gì đang xảy ra. Nhướn mày và chớp mắt trong sự tò mò, cậu thầm hỏi anh.
Bwoh?
Người trả lời là Yoochun. "Xe lăn của em, Min. Bọn anh không cố ý nhưng bọn anh đã để quên nó ở nhà rồi."
Ah... Changmin trả lời bằng cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Kenchana (Không sao đâu.)
"Làm thế nào bọn anh mang theo em đi với bọn anh được chứ?"
"Ah! Yoochun à! Cậu cõng Min đi?"
"Sao cơ? Nhưng—"
"Aw, cậu không muốn? Chẳng lẽ cậu yêu cầu một cô gái làm điều đó thay cậu?"
"Aniya, đó không phải là em không muốn..." Sau đó anh đối mặt với cậu bé, người bây giờ đã trở lại với ánh nhìn thất thần ra khoảng không gian trống rỗng.
"Changmin à, em ổn chứ?"
Cậu bé chuyển sự chú ý của mình sang anh.
"...Em có phiền không? Nếu anh cõng em hôm nay?"
Cậu thực sự không thấy phiền. Họ chỉ đang cố gắng giúp cậu sau tất cả mọi thứ. Vì vậy một lần nữa, cậu cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ rằng họ sẽ không làm điều này nếu cậu có thể đi được hoặc suy nghĩ rằng đó thường thì Jaejoong sẽ là người tình nguyện làm những điều như vậy, và thay vào đó chỉ cần ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày trôi qua trong một hình dáng mập mờ, ba trong số họ tận dụng hết tối đa thời gian bằng cách cõng bởi một người khác. Changmin đã không hoàn toàn thành công trong việc xóa bỏ những suy nghĩ của mình, nhưng sau nhiều nỗ lực của Boa và Yoochun đã cổ vũ cho cậu leo lên lưng anh, cậu thừa nhận một cái nhìn lạc quan hơn vào mọi thứ. Đôi khi cậu sẽ cảm thấy những hơi thở hổn hển của Yoochun xốc cơ thể cậu lên bằng tay anh, hoặc một giọt mồ hôi rơi trên trán anh. Anh đã cõng cậu với đủ loại tư thế phía sau lưng suốt chặng đường đi và thậm chí không nói một lời nào phàn nàn hay phản kháng. Điều đó làm cho Changmin cảm thấy biết ơn, nhưng nhiều sự lo lắng hơn. Thường thì cậu sẽ nhìn anh với sự lo ngại, hỏi anh có ổn không hoặc là anh có thể tiếp tục được nữa không. Lần khác, cậu sẽ vòng tay quanh cổ anh như một hành động đơn giản là sự khuyến khích.
Thời gian khôi qua nhanh chóng. Hoàng hôn tỏa ra một sắc màu da cam thật đẹp trên bầu trời khi hai cậu bé ngồi thoải mái bên trong quán cafe, trong khi Boa ở bên ngoài trò chuyện với một số đồng nghiệp, người mà cô đã không may đâm sầm vào. Yoochun nhìn khi Changmin tiếp tục chọc cái bánh quế bằng chiếc nĩa mà họ đã kêu cho cậu, đó thực sự là một cảnh tượng hiếm thấy. Sau tất cả, cậu hầu như không bao giờ lãng phí bất kỳ cơ hội nào để nuốt xuống hầu hết tất cả mọi thứ ăn được trong tầm nhìn. Changmin hẳn đã trở lại trạng thái tách biệt cũ của cậu, đôi mắt nhìn thất thần qua bàn như đang suy nghĩ khi cậu tự nghĩ về toàn bộ thức ăn trước mặt cậu.
“Changmin à?”
Cậu bé không di chuyển.
“Yah, Changminnie.”
Yoochun chọt má cậu nhiều lần, dường như luôn muốn làm trò đó, một tia sáng lấp lánh hiện lên trong đôi mắt không cân xứng.
“Hôm nay hãy bỏ vẻ mặt đó đi.”
Trong phản hồi của Changmin, cậu chỉ mỉm cười và nhìn xuống miếng bánh quế đã nát của mình.
“Em đang nghĩ về Jaejoong đúng không.”
Cậu nở nụ cười nhạt rất nhẹ, nhưng nó vẫn còn nhẹ hơn.
De. Môi cậu mấp máy.
Đúng.... nhớ rất nhiều vì đã lại bắt đầu yêu, Yoochun nghĩ.
Đó không phải là ý định ban đầu của anh để dành một ngày cố gắng để thực sự gần gũi hơn với cậu, anh chỉ nghĩ rằng có thể 3 người họ cần thời gian để suy nghĩ mọi thứ. Như một tia sáng, nói theo nghĩa bóng. Nhưng sau đó, trong khi anh cõng Changmin trên lưng vào sáng sớm hôm nay, và trong khi anh nhìn thấy cậu bé cười lớn và mỉm cười, anh thực sự không thể tránh được khi những cảm giác quen thuộc quay về bên trong dạ dày anh. Đó giống như là anh đang đổ cậu một lần nữa, nó giống như ngày trở lại khu vườn của Jaejoong, nơi lần đầu tiên anh chú ý đến đôi mắt không cân xứng ấy. ( đổ ở đây giống như là yêu)
Nhưng cũng giống như ngày hôm đó, người duy nhất làm phiền tâm trí Changmin là Jaejoong. Và đây là lúc anh biết anh không thể thay đổi điều đó. Vì vậy, anh lấy điện thoại của mình và gọi cho Yunho.
”Yeoboseyo?”
“Yunho à.”
"Oh, Yoochun. Mọi thứ thế nào?"
"Hm. Tớ đoán là tốt."
"Mmm... Vậy Changmin thì sao?"
Đầu bên kia điện thoại, ngay khi đề cập đến tên của Changmin đã bắt được sự chú ý của Jaejoong, người đang nhìn chăm chú một cách lơ đãng bên ngoài cửa sổ phòng bệnh. Yunho nhìn anh trêu chọc.
"Oh, cậu bé... cậu bé đã đốt hơn nhiều... Jae thế nào? Cậu ấy có nhớ điều gì chưa?"
Tương tự như vậy, Changmin phản ứng ngay khi tên của hyung mình được nhắc đến. Thức ăn trong miệng cuối cùng cũng bị lãng quên khi cậu đang dần nhai chậm lại.
"Aniya... well, cậu ta nói rằng cậu ta thấy những 'hình ảnh'. Nhưng tớ không biết. Cậu ta có thể không thực sự hiểu ý nghĩa của nó là gì.."
"Oooh. Nhưng ít nhất cũng có điều gì đó."
"Mm. Nhưng này, cậu biết điều gì làm buồn cười không?" Giọng nói của Yunho trở thành thì thầm.
"Gì?"
"... Cậu ta vẫn nhớ Changmin. Cậu có thể tin được không? Ngay cả khi họ không thể nhớ nhau..."
Yoochun tự mỉm cười. Tại sao mình không ngạc nhiên.
"Ồ thật sao? Changmin thì nhớ cậu ta gấp đôi." Cậu bé xấu hổ đỏ mặt.
"Cậu đang ở cùng với cậu bé à? Bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Ne, công viên giải trí."
"Cái gì? Cậu làm cái quái gì ở đó thế?"
"Không sao đâu. Cậu có thể chuyển máy cho Jaejoong hộ tớ được không?"
"Chắc chắn rồi. Nhưng tại sao?"
"Chỉ cần đưa điện thoại cho cậu ấy thôi Yun."
"Được rồi... Ngài chỉ huy.... Jaejoong à, cậu ấy muốn nói chuyện với cậu."
Trước khu Yunho có thể đưa điện thoại cho Jaejoong, Yoochun đã nhanh chóng đem điện thoại áp vào tai Changmin. Cậu bé giật mình khi tiếp xúc đột ngột với kim loại lạnh trên da mình, tìm kiếm một chút mất mát khi cậu nắm chặt nó với sự bối rối được viết trên khuôn mặt cậu. Nhưng ngay lập tức sau đó, một âm trầm của gióng nói khàn khàn mà cậu có thể nhận ra nó bất cứ khi nào cất lên, nó được thay thế bằng một trạng thái giữa sốc và nhẹ nhõm.
“...Y-yeoboseyo?”
Im lặng.
“Yeoboseyo?”
Trong một vài giây Changmin vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, cho đến khi các giác quan của cậu trở về và cậu vỗ nhẹ lên điện thoại ba lần.
"... Y-Yunho, không ai ở đó cả..."
Tinh thần của cậu bé hoảng loạn. Tất nhiên, cậu nghĩ, cậu không nhớ người phát mình ra ngôn ngữ điện thoại là Boa. Vì vậy, thay vào đó cậu hít một hơi trước khi cất giọng khàn khàn, nhưng có thể nghe thấy được.
"...H....Hyung."
Kết quả là có một điều gì đó giống như ngạc nhiên đến với cậu. Đó là lần đầu tiên cậu hoàn thành một từ sau tất cả.
"... Ai... vậy?"
Dó là một câu hỏi đơn giản, nhưng Changmin không thể tìm cho mình câu trả lời. Thay vào đó là khóe mắt cay xè, và một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tất cả sự lạc quan của cậu biến mất hơn lần thứ hai. Cậu cố gắng ngăn nước mắt chảy ra, nhưng cụm từ trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại giống như là nó ổn và ngừng khóc đi! Nhưng nó chỉ làm cho mọi việc càng tồi tệ hơn.
Yoochun chứng kiến tất cả mọi thứ, và ngay sau khi anh nhận thấy đôi mắt ước nước của cậu, anh đã nhanh chóng lấy lại điện thoại và thoát cuộc gọi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Yeoboseyo? Này..." Jaejoong nhìn chằm chằm vào điện thoại với một vẻ bối rối trên khuôn mặt mình khi nó tiếp tục vang lên tiếng quay số.
"...Sao thế?" Yunho hỏi, đặt cuốn sách Vật lý của anh xuống.
".... Không có ai ở bên kia điện thoại."
"Bwoh? Không thể nào, tớ vừa mới nói chuyện với Yoochun cách đây một vài phút."
"... Nhưng những gì tớ nghe được là tiếng gõ ồn ào...." Hyung. Một giọng nói lặp lại trong đầu anh. "... và ai đó gọi tớ là hyung..."
"Cái gì? ..... OMO! Này, Papo (đồ ngốc) Đó là Changmin!"
"B-BWOH?!" Jaejoong đánh vào đầu anh khi lại nhìn chăm chăm vào điện thoại, sau đó lại nhìn Yunho, sau đó nhìn điện thoại một lần nữa.
"N-nhưng tớ nghĩ cậu bé bị câm?!"
"Aniyaaa...Cậu bé nhưng.... Nhưng cậu bé đã tập trị liệu nói và sau đó thì cậu bé làm tốt hơn nhiều. Cậu bé có thể nói một chút, nhưng chỉ là âm thanh khàn khàn và đó là tất cả..."
"nhưng nó không giống những gì tớ nghe thấy, cậu bé gọi hyung"
"Thật không?" Yunho ngừng một chút, trước khi nở một nụ cười ngọt ngào. "...omo, đó là lần đầu tiên cậu bé hoàn thành được từ."
Cậu bé lần đầu tiên... hoàn thành từ.
Mặc dù Yunho vẫn mỉm cười khi anh đã quay về với chồng sách ngày càng cao của anh về việc học ở trường, Jaejoong không thể đem đến điều gì như vậy cho chính mình bởi vì anh có cảm thấy mọi thứ nhưng ngay tại lúc này là hạnh phúc. Anh cảm thấy thế nào? Sau khi anh chỉ cố tình gạt qua một bên từ đầu tiên của dongsaeng yêu quý của anh? Sau khi anh đã vô tình hành động như thể không phải là anh ở trên điện thoại?
Anh muốn nhớ Changmin. Không đẩy cậu ra.
Trầm trọng hơn, anh quay trở về bên giường bệnh với một cú đấm mạnh. Đưa một bàn tay lên nắm tóc mình với một tiếng rên rỉ của sự thất vọng.
"...yaah, đừng làm như thế. Đó không phải lỗi của cậu."
"Đó hoàn toàn là lỗi của tớ." Jaejoong trả lời, cánh tay rơi xuống ngang mặt anh.
"Đừng lo, tớ chắc rằng cậu bé sẽ hiểu. Cộng với việc cậu sẽ được xuất viên vào ngày mai, chỉ cần ngủ một vài giờ và cậu sẽ ở bên cạnh cậu bé trong một thời gian ngắn nữa thôi."
Nhưng Jaejoong có vẻ như ít bị thuyết phục hơn khi anh quay người lại với Yunho và ý chí của anh bị lạc trong khoảng không trong giấc ngủ. Tôi cần ngày mai đến. Anh nghĩ. Nhanh hơn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9h sáng, Yunho bước vào phòng bệnh của Jae và thấy anh với áo khoác đen, quần jean, khăn choàng cổ và áo sơ mi màu xám, và Sooyoung đang kiểm tra những bước cuối cùng trước khi chính thức lấy đồ nghề ra khỏi anh.
"Jaejoong ssi, đây là những viên thuốc mà tôi muốn cậu mang nó, nếu cậu vẫn tiếp tục đau đầu thì hãy quay lại đây, araso?"
"De..."
"Vậy thôi!" Cô bắt đầu ghi nhanh những ghi chú vào trên tấm bảng cô đang cầm. "Vết thương của cậu đã lành một cách khá tốt. Chỉ cố gắng không để căng thẳng quá nhiều; nó có thể làm cậu quên đi nhiều hơn là nhớ lại." Jaejoong co rúm người lại với suy nghĩ đó. "Hmmm...Yup chính nó. Cậu đã được tự do. Và xin vui lòng đến bàn tiếp tân tại khu vực tiền sảnh để điền vào một số giấy tờ và đơn thuốc.
"Araso." Hai chàng trai mỉm cười. "Kamsamnida."
Sooyoung đi ra đến cửa trước khi quay lại và nâng bàn tay mình lên.
"Cố lên." Cô nói, trước khi biến mất trên hành lang bệnh viện.
Trong vòng vài phút, cả hai đã ra bên ngoài tòa nhà đi đến xe của Yunho, nơi người lái xe đang đợi.
"Woah. Đó là một.... chiếc xe đắt tiền."
"Có vấn đề gì với nó sao?" Yunho nói, mà không cần nhìn đối phương. "Nếu không thích đi bằng nó. Thì Busam chỉ cần 12h đi bộ là đến."
Nhưng trước khi Jaejoong có thể thậm chí nghĩ lại, thì điện thoại của Yunho reo, tiếng của bài hát No other của Super Junior vang lên.
“Yeoboseyo?”
“YUNHO?!”
“Noona??? Có chuyện gì sao?"
"CHANGMIN MẤT TÍCH RỒI!"
"BWOH?!"
Và Jaejoong biết có điều gì đó xảy ra.D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top