123456
abcAnh ạh!
Lâu lắm rồi Em không được gặp Anh .Không biết giờ này Anh thế nào chắc mọi chuyện cũng tốt cả phải không anh ? Em cũng ko biết phải nói những gì nữa, nhưng Em muốn một lần nữa được sống thật với lòng mình.Một lần cuối được nói những điều chôn kín sâu thẳm lòng mình với Anh .Thật sự giờ Em rất nhớ Anh ! nhớ nhiều lắm , nhớ hơn những gì Em nghĩ.Ngần ấy thời gian Em xa anh cũng là ngần ấy những dằn vặt đau khổ trong em mà đành chôn dấu . Mỗi lần nhớ đến Anh là lòng Em như thắt lại.Vừa đau ,vừa tiếc nuối,vừa buồn vừa trách mình vừa trách cả Anh nữa.Tất cả mọi thứ trong Em dành cho Anh vẫn còn nguyên vẹn.Cả tình yêu,cả sự nhớ thương Anh trong Em vấn thế vẫn như những ngày đầu không vơi.Anh có biết rằng từ trước đến giờ Anh là người kiến Em phải khóc nhiều nhất ,đau khổ nhiều nhất,nhưng cũng chính Anh là người làm cho Em được biết thế nào là yêu!
Yêu bằng cả sự chân thật từ trái tim của mình,yêu một cách “toàn tâm - toàn ý - toàn hồn”.Biết thế nào sự chờ đợi khi phải sống mà xa Anh.Biết thế nào là hy vọng ,là mơ ước cho cuộc sống có anh sau này.Nhưng Em không bao giờ nghĩ rằng mình mất nhau nhanh đến vậy ,Xa Anh rồi là nỗi đau lớn nhất của Em,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top