Cháp 9 : Khách sạn bèo nhèo!
Lúc đến nơi là 11 giờ trưa
Trời nắng tran tran chíu lên mặt biển bao la lộng lẫy khiến người ta chói mắt
Mọi người xuống xe, không ngừng khen ngợi. Ngoại trừ Nguyệt và Long
Khi xuống xe họ chỉ nhìn lướt 1 cái rồi sách hành lí xuống ( em biển : 😣😢😭 )
Sau đó tất cả mọi người rời xa em biển, đi đến khách sạn do nhà trường bao thuê. Nó....khá nhỏ ! Nhưng bù lại là mặt tiền rất đẹp ( ngay biển mà ) và trang trí rất khá
Nguyệt và Yên vào lấy chìa khóa trước
- Của em là chìa 2712 ( Yên )
Còn của em là....2713 ( Nguyệt )
Có gì các em cứ gọi cho tụi chị nhé !
2 cô gái gật đầu rồi dọt lên phòng ngay và luôn
~~~5' sau đó :
Nhóm đàn ông con zai của cậu vào nhận chìa khóa
Chị nhân viên nhìn Long đắm đuối không chớp mắt. Quên luôn nhiệm vụ của mình
Nhưng....xưa giờ cậu rất phũ phàng với phụ nữ. Cậu chỉ lạnh lùng lên tiếng
- Chìa khóa phòng !
Chị nhân viên lúng túng tìm chìa khóa cho cậu
- À...chìa khóa...chìa khóa của em đây !. Chúc em có kì nghĩ vui vẻ, có gì khúc mắt cứ tìm chúng tôi !
Cậu cầm cái chìa khóa phòng rồi gật đầu quay đi .
Chìa của cậu là 2713
Của Nam là 2711
Billy là 2715
_____________
6 giờ tối
Lúc này mọi người bắt đầu ăn tối. Đi tắm và về phòng
Long về phòng, mở cửa phòng, đóng cửa phòng
Chợt nhíu mày : Điện trong phòng mở, nhà vệ sinh có tiếng nước xả. Còn có hành lí của ai đó trông rất quen ở trên giường
Cậu đi ra ngoài nhìn số phòng
Quái lạ ! Đúng phòng mà ! Ai vào phòng mình nhỉ ?
Cậu đi ngược vào trong, lúc này người trong nhà tắm cũng đi ra , là Nguyệt
Vừa thấy cậu, cô nhíu mày khó hiểu
- Vào phòng tôi làm gì ?
- Câu đó tôi hỏi mới đúng ! Cô vào phòng tôi làm giề ?
Cô chớp chớp mắt ! Nghiêng đầu nói
- Khùng hả ? Đây là phòng tôi . 2713. Cậu vào lộn phòng rồi !
- Không thể nào ! Phòng tôi mới là phòng 2713
Cậu đưa chìa khóa phòng ra trước mặt cô. Cô cũng làm tương tự
......
2 người, 1 người tỏa hàn băng thần khí, 1 người tỏa sát khí. Làm cho nhân viên tiếp tân đổ mồ hôi hột
Nguyệt lên tiếng phá bầu không khí
- Tại sao cậu ta lại có chung chìa khóa phòng với tôi .
- Đúng ! Sao lại vậy ? - cậu đập bàn la hét
- Chúng ... tôi cũng không biết ! Đây chỉ là sự cố ! Rất...mong...2 bạn thông cảm ! Lúc trước nhân viên làm chìa khóa làm lộn chìa khóa nhà kho thành chìa khóa phòng 2713. Nên mới sảy ra chuyện này - chị nv cuối đầu xin lỗi
- Hừ ! Mau tìm phòng khác đi !- cô quăng cho chị nv cái chìa khóa 2713 rồi nói.
Chị nv lật lật cuốn sách, bấm bấm gì đó trên máy tính, cuối cùng....quay lại cười khổ với cô
- Xin lỗi bạn ! Nhưng....
Trường các bạn khá đông...à không...rất đông. Nên hiện tại số phòng đang bị hạn chế... à không...nói đúng hơn là hết phòng rồi. Xin thông cảm cho !
Cô nghe vậy tức lộn cổ, nhăn mặt,.đập bàn
- Chẳng lẻ tối nay tôi phải ngủ với cậu ta ? Có phòng nào khác rộng hơn không ? Tôi chuyển qua.
- Không . Tất cả các phòng ở đây chỉ vừa cho 1 người. Nhưng 2 người ôm nhau vẫn ngủ được mà.
- Chị...chị muốn chết à ? Sao dám nói năng như vậy ? - Cô ' hơi ' kích động nhảy tới nắm cổ áo chị nv
Chị nv bị áp chế, sợ đến run cả chân. May mà nhờ có cậu lấy tay cô ra . Không thì sắp có police đến chơi tặng cho cô cái còng số 8 và khép cô vào tội giết người
- Không sao. Cô ấy sẽ ngủ cùng tôi. Dù gì cũng hết phòng rồi. Có gì mai nói. Bây giờ đi ngủ - cậu ngoáp ngoáp mấy cái rồi choàng vai cô đi lên
Cô bất mãng hất tay cậu ra
- Điên à ! Sao tôi phải ngủ với cậu chứ !? Tôi qua phòng Yên !
Cô đi lên phòng Yên. Nhưng.....?
Yên khóa cửa, cô kêu réo um lên cũng không ra mở cửa ( vì nó đang đeo phone và tập chung làm hủ nữ chính hiệu )
Cô bốc sát khí đi đến chị nv
- Thật là không còn phòng à ? Hay là dọn nhà kho đi !
- Không...không được đâu. Hay..Hay là bạn ngủ 1 đêm trước rồi ngày mai tính có được không. ? Dù gì bây giờ cũng tối rồi. - Chị nv nhìn đồng hồ
- Không !
Cậu thấy vậy thở dài bưng cô về phòng
Trên đường về cô liên tục đá vào chân cậu. La hét !
- Cậu làm gì vậy ?? Buôn ra ! Tôi thà ở nhà kho...chứ không ngủ cùng cậu ! - cô chui ra khỏi tay cậu.
- Cô mà còn cựa quậy là phải trả tiền cho tôi đó ! Bây giờ tôi là chủ ! - cậu đắc ý
Nhưng...cậu không ngờ, trí nhớ cô rất kém !
- Tiền gì ? Chủ gì ?
- Wtf ?? Cô...Cô...
Tiền tôi mua cô chứ tiền gì ?
Tôi mua cô nên tất nhiên tôi là chủ của cô rồi ! - cậu cáu tiết lên nhìn
Và cô chỉ gật đầu và : À . Ừ !
- Không thuyết phục. Đó là nợ của cha tôi ! Tôi không liên quan. Còn việc chủ tớ, chắc tôi chỉ làm 1 năm thôi nhỉ ?
Cậu nổi gân mắt gân xanh lên
Hóa ra từ bữa cô bị bán tới giờ, cô đinh ninh rằng chỉ làm việc cho cậu 1 năm là xong chuyện
- Cái gì ? 1 năm. Còn lâu. Cô sẽ phải làm cho tôi cho tới khi trả nợ xong . Hiểu chưa ?
- Chưa. Tiền cha tôi nợ . Mắc gì tôi phải trả !?
- Hừ ! Non nớt ! Nợ cha con trả là chuyện bình thường !
- Nợ cha cha trả. Con không được hưởng 1 đồng nào thì tại sao phải trả.
- ..... - cạn lời
Về đến phòng. Cô nhìn cái phòng chật hẹp mà nhíu mày. Hỏi
- Ngủ đất hay giường ?
- Cô ngủ đâu tôi ngủ đó !
* lườm *
- Muốn thăng thiên à ?
Tôi ngủ đất ! Lên giường ngủ đi !
- Ừ ! Với lại tôi ngủ dưới đất là bịnh nặng liền ! Nên tốt nhất là nằm trên giường !
Cậu không nói gì tiếp chỉ chuẩn bị đi ngủ và tắt đèn
Chưa tắt được đèn thì tay cậu đã bị Nguyệt bắt lại
- Mở đèn được không ?
- Không - Câu trả lời tĩnh rụi
- Chỉ là tôi không muốn ...! Giúp nha !- Cô nói bằng giọng nhờ vả
- Nhắm mắt ! Mở đèn tôi ngủ không được !
Cô khó chịu nằm xuống. Cậu tắt đèn
Cô co rúm người lại, nhắm chặt mắt
Không biết cậu đã ngủ chưa, cô hỏi
- Ê ! Ngủ chưa ?
- Hử ? * ngóc đầu dậy * Gì ? Muốn ngủ cùng tôi à ?
- It's a dream !
- Ừ ! Có chuyện giề ?
Cô trầm ngâm 1 hồi rồi lên tiếng
- Đại Cẩu lấy của cậu bao nhiêu tiền vậy ?
- Chứ không phải cô nói không liên quan tới cô nên không quan tâm sao ? Giờ sao lại hỏi ?
- Chỉ là tò mò ! Không biết mình đáng giá bao tiền thoi !
- À...1 tỉ !
Cô mở mắt ra ngạc nhiên. Rồi vội nhắm mắt lại. Cười khẩy !
- Tôi có giá vậy sao ? Vậy mà cậu cũng chấp nhận mua ? Cậu cần gì ở tôi à ?
- Không !
Tại cô khá ấn tượng với tôi. Khá thú vị- cậu vừa nói vừa nhắm mắt
- Chỉ vậy thôi sao ? Chỉ vậy mà cậu dám bỏ 1 tỉ ra mua tôi à !? Khùng chắc ? - cô ngồi dậy, mò mò cái đèn bật lên
- Ừ.
- Cậu đúng là khó hiểu - cô nằm xuống rồi ...ngủ lun
Cậu nói tiếp
- Cô mới là khó hiểu đó !
Chưa có đứa con gái nào làm tôi ấn tượng ' mạnh mẽ ' như cô !
Cô rất giống với 1 người mà tôi từng gặp !
Tôi không biết lý do tại sao lại mua cô . Nhưng chắc có lẻ...* ngóc đầu nhìn cô *...
Cậu mở to mắt hết cở. Nhăn mặt lại. Hóa ra nảy giờ cô ngủ mà cậu không biết và nói chuyện với .....
Cậu thở dài
Hên mà chưa nói ra. Không là nhục như nục !!
Thấy cô nằm dưới đất lạnh lẽo, cậu muốn thay chỗ cho cô nhưng....
Cậu không muốn tiếp diễn lại bi kịch lúc xưa khi cậu vì lọt sàn ngủ dưới đất mà bịnh hơn tuần.
Từ lần đó. Cậu không bị bất cứ bịnh nào nữa . Cảm xoàn cũng không. Đúng là vi diệu.
___
Chợt cậu nảy ra 1 suy nghĩ
Cậu bế cô lên giường....ôm cô... ngủ 😁
Cô theo thói quen. Thấy cái gì ấm ấm là bu theo....nên ôm ngược lại cậu ngủ lun
____
Sáng !!
Yên đang đi tới phòng cô thì gặp Nam
- Đi đâu vậy Nam ? Tối qua ngủ có ngon hông ? - nó hớn hở hỏi
- Ngủ rất ngon ! Tuy có hơi trật síu ! Mình định qua phòng Lin nè ! Còn bạn ? Đi đâu đó ?
- Ờ ! Công nhận là phòng ở đây trật thật. Mình đang định qua phòng Nguyệt !
Thế là cả 2 bàn chuyện rôm rả .Yên thấy anh đi theo mình cả đường dài nên hỏi
- Ủa ? Bộ phòng Long gần đây hả ? Sao đi đường này ?
- Ừ ! Phòng Lin gần đây ! Sắp tới rồi !
- Hay vậy ! Phòng con Nguyệt cũng gần đây !
Cả 2 cười nói thuyên thuyên. Làm loạn cả hành lang. Nhất là giọng cười bá đạo của nó. Anh Nam nghe thấy chỉ biết cười trừ : má ơi !!
Lúc đến phòng của Nguyệt và Long
- Ửa !? Sao bạn đứng đây ? Không tìm Long à ? - Yên hỏi
- Tìm gì nữa ? Tới rồi !
Anh nhún vai, chỉ tay vào phòng trước mặt.
Yên nghe vậy nhảy dựng
- Không thể nào ! Đây là phòng Nguyệt mà !?
- Ủa ? Ngày hôm qua chị nv đưa nó chìa 2713 mà - anh cau có suy nghĩ
- Con Nguyệt cũng là chìa 2713. Chẳng lẻ....
Không thể nào ....
Nguyệt ơi..! Nguyệt ! - Yên ngu cả người đập cửa phòng kêu réo um sùm
Long bên trong khó chịu đi ra mở cửa
- Đứa nào mới sáng sớm mà to mồm thế ?.....* khựng lại ! Chau mày * 2 người đến đây làm gì ?
- Tao tìm m...
Anh chưa nói xong đã bị Yên hiền thục chen mỏ vô
- Nguyệt đâu ? Đây rõ ràng là phòng nó mà ?! Sao bạn lại ở đây ?
- Mày tìm tao à ? Có chuyện gì ? - Cậu vốn dĩ không để ý đến nó. Lướt qua câu cổ Nam rồi đi
Yên ấm ức chạy vào trong
Nguyệt còn ngủ
Nó chạy lên giường réo um lên
- Nguyệt . Mày sao vậy ?
Nguyệt thức dậy, dụi dụi mắt. Nheo lại nhìn Yên
- Vào đây làm gì ?
- Sao Long lại ở trong phòng mày vậy ? Hôm qua ..tụi bây...đã làm gì...?
- Nhờ phước đức của mày đó !
- ...? - Yên căm nín
- Sao hôm qua tao kêu cửa mà không mở ? Hồi khoảng 10h tối ý !?
- À...lúc đó tao vừa nghe nhạc vừa đọc vài truyện đam mĩ mới ra ! * cười * và ....ngủ !!
- Tao ghim mày !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top