Cháp 7 : Mắt cô...

Sau khi đi đến của phòng. Mở cửa vào trong. Cô chợt khó chịu đi ra
Nhìn lướt từng phòng trên lầu rồi dừng lại ở 1 căn phòng có tông màu đen xì lì
Cô đi xuống chỗ cậu đang ngồi xem tivi

- Sao vậy ? - cậu hỏi

- Đổi phòng !!

- Tại sao phải đổi ? Bất tiện à ?

Cô không trả lời quay lưng đi lên. Cậu cũng nhăn mày đi theo
Cô đứng trước căn phòng màu đen lúc nảy chỉ chỉ với cậu

- Phòng này ! Đổi !

- Cô chắc chứ ? - cậu nhìn vào phòng rồi cười hỏi cô

Cô không trả lời chỉ nhìn cậu. Cậu chợt gật đầu. Thế là cô đi vào phòng đóng cửa cái rầm
Cậu chả biết làm gì ngoài nhún vai rồi đi xuống

~~~tối thui thùi lùi

Cậu đứng trước cửa phòng cô réo um lên

- Ăn cơm. Ăn cơm đê !!

Cô nghe thấy ồn. Lồm cồm bò dậy
Cô đi ra ngoài mở cửa
Cánh cửa mở ra ngoài. Vô tình đập vào mặt cậu - Phặt - rồi xong
Cậu hôn cửa .
Cậu ôm mặt và mũi xoa xoa hét

- Cô làm cái gì thế hả ? Không thấy tôi đứng đây à ?

Cô thản nhiên trả lời. Sự thật thường mất lòng

- Không thấy ! Xin lỗi !

Sau bữa ăn, cô đi hỏi chị giúp việc bộ quần áo nhưng mấy cái mặc vừa thì cô không mặc bảo :

- Không thích màu này !

Còn mấy cái hợp màu với cô thì nó rộng phùng phình

Cậu thấy vậy cười rồi đưa cho cô bộ quần áo . Nhưng....chỉ đưa áo thoi
Cô chỉ ậm ừ nhận lấy vì trong cái  nhà này đếch có cái nào cô ưng mà vừa cho cô mặc cả
Chị giúp việc đưa cho cô cái quần đùi màu trắng. Cô thở phào

- Cũng có cái mặc được. Nhưng....

- Sao vậy ?? Em lại không thích à ? - chị giúp việc dở khóc dở cười hỏi

- Không. Chỉ là ...nó...ngắn quá !!

Cậu thấy vậy chán nản

- Mặc đi ! Mai đi mua đồ ! Kén chọn vừa thôi !

Thế là cô cũng làm theo. Cằm bộ quần áo đi tắm

~~~10h tối

Cô tắm xong liền đi lên phòng ngủ ngay và luôn.
Cậu cũng bắt đầu đi tắm. Và về phòng

Cậu mở cửa phòng cô. Thấy đèn còn mở mà cô đã ngủ rồi
Cậu chợt ngây ngô vài phút nhìn cô. Dưới ánh đèn vàng vàng. Cô trở nên vô cùng xinh đẹp. Bộ đồ cô mặt chỉ che tới giữa đùi nên cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy 1 cái chân dài thòn trắng mịn. Cô không dùng chăn để đắp mà cô dùng chăn để ôm thay cho gấu. Mặt cô đỏ đỏ hồng hồng trông rất đáng yêu
Cậu đi tới định tắc đèn thì cô nắm tay cậu lại. Mở mắt
Cậu bình tĩnh nhìn cô

- Chưa ngủ hả nhóc ?

- Vào phòng tôi làm gì ?

- Vào ngủ - cậu lăng lên giường

- Đây là phòng của tôi ! - Cô nhăn mặt
Đi ra trước khi bị đánh !!

- Tại sao tôi phải đi ra khi đây là phòng của tôi chứ !? - Cậu nhắm mắt

Cô không nói gì . Cậu nói tiếp

- Tại cô muốn vào đây ngủ thì làm sao trách tôi được !! Nếu cô vẫn muốn ngủ ở đây thì cứ tự nhiên !

Cô vẫn im lặng. Thấy vậy cậu mở mắt. Và....
Cô đi mất tiu nảy giờ rồi. Và....
Cậu nảy giờ đang nói chuyện với....

Cậu thở dài rồi đi qua phòng cô ở cuối dãy. Cậu nhìn lén ngoài cửa thấy cô đang chật vật với.....cái giường

- Chết tiệt ! Mình ghét những thứ màu mè ! - Cô bực dọc nằm xuống giường

Cậu thấy vậy cười rồi đi vào

- Nếu không thích màu sắc thì tắc đèn đi ! Tắc đi thì sẽ không còn màu mè !

Cô lườm cậu

- Không thích ! Cậu vào đây làm gì ?

- Chẳng lẻ cô ....sợ bóng tối à ? Không đúng ! Nếu sợ bóng tối thì cô chắc sẽ không muốn qua phòng tôi ngủ ( Vì nó đen xì )

- Không cần quản ! Qua đây làm giề ?

- À ... chỉ là..
Tôi mua cô không phải để cô qua làm má tôi . Vì vậy ngày mai cô phải làm việc !

- What 's work ?

- Tùy !. Thích gì làm nấy . Hoặc tôi kêu gì làm nấy .

- Ừ ! Cút !!

Cậu thấy vậy trong lòng có hơi tức giận. Thấy cô nhắm mắt . Cậu đi về phía cậy đèn ngủ.....cầm nó lên....rút khỏi ổ điện...Và..
Cô giựt mình đắp chân kín đầu. Cậu thấy vậy cười hả hê ! Lấy chăn ra . Chợt cậu khựng lại
Cô không muốn cậu nhìn thấy đành nhào đến ôm cậu . Mò mò cái đèn và cắm nó lại như cũ. Đèn sáng. Cô buôn cậu ra , lạnh lùng đuổi cậu về phòng

Cậu bị đuổi ra khỏi phòng liền chạy đi lấy cốc nước uống 1 hơi 1
Thấy  chưa tĩnh hẳn thì liền tự tát vào mặt mình 2 cái. Chạy vào nhà vệ sinh rữa mặt

Nằm trên giường, cậu cứ lăn qua lăn lại
Mắt...đôi mắt đó !!
Nó ... phát sáng sao... ? 
Nó....không phải ! Tuyệt đối không phải ! Làm sao mà nó phát sáng được chứ . Tĩnh lại nào !! Lâu rồi không khám não. Chắc bị hoan tưởng rồi !!
Hừ....ngủ thôi.

Cậu nhắm mắt nhưng cái kết đau lòng là không ngủ được. Nên cậu thức tới sáng 😂

~~~sáng hơm sau
Hôm nay là chủ nhựt nên cô được nghỉ

Cô vươn vai ngáp sau 1 giấc ngủ dài
Vừa ra khỏi phòng đã thấy cậu đứng trước cửa đợi. Cậu rút kinh nghiệm nên đứng tránh sang 1 bên
Vừa thấy cô cậu đã nhảy tới nắm tóc mái cô giơ lên. Mắt phải cô không có con ngươi mà thay vào đó là 1 chiếc đồng hồ mini màu vàng.
Cô khó chịu đẩy tay cậu ra
Cậu bở ngở hỏi

- Mắt cô...nó..sao vậy ?

- Tối qua cậu... thấy rồi à ? Không sao ! Đừng lo quá !
Có chuyện gì à ?

- Hả...à không...không có gì ..!
À...mà có..

- Gì ?

- Đu mua đồ cho cô

Cô gật đầu và cùng cậu đến khu mua sắm lớn nhứt thành phố. Cô mua vài thứ đồ cần thiết và quần áo. Tất nhiên, chúng chỉ có 3 loại màu : trắng đen hoặc tím.
Trong lúc mua sắm, cậu cứ nhìn cô suốt. Rồi cậu hỏi

- Cô gắn len dạ quang vào mắt à ?

- Hử * quay sang nhìn * Không!!

- Thế sao...nó..phát light ?

- Ai biết ! * nhún vai * từ khi sinh ra đã vậy rồi ! Không cần lo. Chỉ cần không vào chỗ tối là không ai biết cả ! Và..
Cấm không được nói cho ai biết đấy !!

- Ờ. Vậy là chỉ có mình tôi biết điểm yếu của cô. Tốt !

* lườm * Be carefully !!

- Hơ hơ...- Cậu cười khổ

~~~Ngày hôm sau

Cậu chạy qua phòng cô réo

- Dậy đi học đê ! Đi học ! Đừng nướng nữa !!

Cô mở cửa. Nhíu mày nhìn

-  Đi học làm gì ? Không phải là tôi chỉ ở nhà thôi sao ?

- Hử ? Phải đi học ! Đây là lệnh !! Đi học cô sẽ là vệ sĩ cho tôi !

Thế là cô tuân lệnh theo cậu đi học

~~~trường học

Vừa ló đầu vào lớp thì Yên đã nhảy bổ tới ôm cô

- Ê ! Sao rồi ? Bi giờ mày ở nhà Long à ?

- Ừ
Mày sao rồi ?

- Vui lắm mày ạ * cười * nhà tao chuyển hết qua nhà Nam. Nhà Nam rộng mà đẹp nữa. Ở đó có rất nhiều người nên rất vui. * cười *

- Ừ

- Sao mày phủ thế ! Ở nhà Long mày cóa vui không ? Có đẹp không ? Có nhiều người không ?

- Không vui. Nhà đẹp. Gồm 4 người nếu tính cả tao

- Chán thế á ! Hay mày qua nhà Nam ở luôn đi ! Qua ở với tao nè !

- Ở đó ồn lắm ! Không qua

Yên bị từ chối nên về chỗ ăn cá nục. Cậu nghe chỉ biết cười trừ

~~~ra về
Cậu đi trước . Để lại cho cô mảnh giấy

- Ê nhóc ! Ra sau trường đi ! Nếu nhóc muốn biết tôi là ai ! Ở nhà tôi mà không biết tôi là ai cũng kì nên...nhớ tới nhe ! Long đẹp zai !!

Cô cười nhết mép rồi đi ra sau trường. Thầm nghĩ

- Thằng chả tự tun thấy ớn ! Đẹp zai cơ đấy ! Ảo tưởng !

Cô đi tới. Cậu đang đứng dựa lưng vào tường. Trông rất ngầu

- Tới rồi ! Anh là ai ? Nói đi rồi về !!

- Vậy cô thử đá huốt đầu tôi xem nào ! Hôm trước thấy cô đánh nhau hay lắm mà ! Đá huốt được thì tôi sẽ nói !

- Giữ lời !

Không đợi cậu trả lời. Cô đá 1 chân trụ, 1 chân nâng lên cao...đá...
Cô thấp hơn cậu 1 cái đầu
Biết là không tới nên cô đạp lên cục đá lấy chớn
Quả nhiên là huốt đầu cậu

Cậu ngơ người nhìn cô mặt hơi đỏ
Gượng gạo lên tiếng

- Màu...trắng...

Cô nhận ra điều gì đó. Đỏ chín khét cả mặt. Vội lấy tay che váy lại

Thấy cô mắc cở dễ thương quá nên cậu cười. Đứng sát lại gần ôm eo cô. Hôn nhẹ vào cổ cô. Nói nhỏ

- Nhớ cho kĩ vào. Tôi là Triệu Hắc Long. Bang chủ Black Moon bang . Là sát thủ. Nên hãy cẩn thận...

Nói rồi cậu bỏ cô ra. Đi bộ về nhà. Đi xa 1 chút rồi nói to

- Đi bộ về nhà nhé ! Nhóc !

Cô vẫn chưa hết mắc cở. Mặt vẫn đỏ.  Chợt chạy đuổi theo cậu .
Cậu thấy cô thì ngạc nhiên

- Đi theo tôi làm gì  ? * nâng càm cô lên * chẳng lẻ.. ....không nở xa tôi ?

- Đánh với tôi 1 trận !

Cậu ngạc nhiên

- Đánh nhau ....đùa hả nhóc ?

- Không đùa .... đánh với tôi 1 trận. Tôi nghe nói bang chủ của Black Moon bang là sát thủ số 1 thế giới . Rất lạnh lùng, máu lạnh và có 1 chút tàn độc..
Nhưng mà...
Cậu rất ...

- Rất gì ? Cô không tin à ?

- Không. Đáng với tôi 1 trận đi ! Tôi rất muốn biết 1 sát nhân thì sẽ đánh ra sao ?

- Không !

- Tại sao ? Đánh với tôi khó lắm sao ? Hay ..sợ thua !

- Hừ ! Cứ cho là vậy đi ! Tôi không thích đáng nhau với cô đâu ! Đau lòng lắm !!

Rồi cậu xoay lưng đi
Cô thì ngẩn người . Chỉ biết nhìn cậu đi xa

- Đau lòng ?? Đau lòng gì chứ ? Tại sao đau lòng ? Chỉ là đánh vài chiêu mà đau lòng cái quái gì nhỉ  ? Đúng là con trai . Khó hiểu thiệt !!

Thế rồi cô cũng thê bước đi xe căn hải về nhà cậu

--------
Hơi nhạt nhể

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1109