Cháp 6 : Bán !

Các reader nên kéo xuống , đọc cháp 4 trước khi đọc cháp 6 nhé . Về sau các bạn hãy đễ ý cháp trước khi đọc nhé
Wattap mình nó lỗi lỗi sao ấy. Mong thông cảm !! 😅😅
__________________________

Chợt cô lên tiếng

- Đi mướn trọ !

Bà vú rươm rướm h 2 ô mắt nhìn cô

- Mướn ? Tiền đâu mà mướn ? Cháy hết rồi . Coi trừng ở chuồng chứ mướn cái gì ? Trời ơi.....sao tôi khổ thế này ..! Nhà tôi ..! ...

Nhân lúc không ai để ý , cha cô từ từ áp sát cậu . Rồi gọi nói nhỏ

- Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không ?! Làm ơn nghe tôi nói ! Chỉ 1 ' thôi !

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo

Sau 10 ' nói chuyện ( tui tưởng 1' thôi chứ ) cậu gọi điện cho ai đó

- Cho khoảng 30....à không... 300 người tới công viên xxx . Nhớ đem vũ khí. Tôi cho 5'

- [ Rõ ]

Cha cô đứng kế bên ngạc nhiên . Chỉ là 1 đứa con gái thôi mà, có cần điều động nhiều người tới zậy hông ? Có quá lố hông ta ?🤔

Rồi cậu điện tiếp cho 1 người nữa,

- 1 vali money

- [ Dạ ..? Dạ . Đã rõ ]

- Cảm ơn cậu nhiều lắm ! Cậu Long ! - cha cô cuối đầu kính cẩn rồi cười

- Không cần cảm ơn tôi. Tự lo cho mình đi. Nhận tiền rồi thì đừng cho tôi thấy mặt. Hạng người như ông sống cũng bằng thừa. Cút !!

Nghe chửi xong, ổng đi về phía có 1 chiếc xe đang đợi sẳn. Nhận 1 cái vali đen và đi rất nhanh

Cậu quay đi . 5' sau , 300 người đã tới . Và tất nhiên là có đem theo vũ khí - all súng tỉa

Mọi người trong công viên chạy toán loạn. Sau vài giây công viên xơ xác và còn tồn đọng lại vài chiếc dép

- Chạy. Chạy đi ! - 1

- Khủng bố tới Đài Loan rồi ! Chay lẹ !

- Súng ! Chạy lẹ mấy men ơi !! - 3

...bla...bla...

Huỳnh Nam ngạc nhiên nhăn mặt chửi

- Tụi mày ở đây làm gì ? Bộ ăn không ngồi rồi nên đến đây làm loạn à ? Tao cắt lương hết giờ ! Giải tán !

Cậu ở đằng sau chui lên

- Sau phải giải tán ? Bắt cô nhóc đó !* chỉ cô *

Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Bà vú với Yên sợ núp sau lưng cô
Cô vẫn bình tĩnh hỏi

- Lí do ?

Cậu chán nản trả lời

- Vì....Cô....

- Nói !

- Là người của tôi !

Cô cụp mắt nhìn cậu như nói : Thằng nhãi !~~ giỡn với bà à !!

- Không phải - Cô cãi

- Chịu thôi. Muốn biết gì thì hỏi cha cô ấy ! Còn bây giờ cô là của tôi ! Có 2 con đường : 1 là tự nguyện qua đây . 2 là 300 người nảy xả đạn

Cô hừ lạnh rồi hiên ngang tiến lên phía trước. Bà vú với Yên cố níu cô lại nhưng không đủ sức

- Tôi chấp 300 người của cậu. Kể cả cậu và anh ta * chỉ Nam *. Lên đi

Rồi cô lùi lại chừng 3 bước . Nói với Yên và bà vú

- Kiếm chỗ núp đi !!

Cậu thấy vậy cười khẩy

- Hừ ! Cô tưởng tôi ngu chắc. Lăng lộn trên xã hội 10 mấy năm ròng. Chẳng lẽ 1 đơn giản như vậy lại không biết

Rồi cậu phất tay lên phía trước

- Không bắn vào cô ta. Xả !!

Cô chợt khựng lại - Khoang -

- Sao cô nhóc !!

- Sao không nhắm vào tôi ! Mà lại ...

- Cô là người của tôi . Không thể làm cô bị thương . Nhóc à ! Nếu cô chết thì tôi lỗ sặc máu đấy . Ai cũng có thể chết ! Ngoại trừ cô !!

Rồi cậu dựt cây súng của thằng đứng kế bên. Nhắm . Bắn

- Bằng

Viên đạn bay tới chỗ bà vú núp. 1 li nữa là bà vú chầu trời

Cô thở dài * ngó quanh *

- Tại sao tôi chết, cậu lại lỗ ?

- Tiền. Hiểu chứ !?
Muốn gì cứ tìm cha cô. Mà chắc giờ này ông ta đi dụ gái mất tiêu rồi !
Qua đây nào !

- Tiền. Đại cẩu * gật đầu * Ừ hiểu rồi !

Rồi cô quay lại với bà vú nói gì đó

Từ xa. Ông quản gia của Long chạy tới !

- Xin lỗi cậu chủ ! Ở đây ít tiệm sửa xe nên hơi trể * quay sang cô * đây là xe của tiểu thư * đưa chiếc xe lên ** đá chổi *

- Ừ. Cảm ơn và đừng gọi là tiểu thư nữa . Ngứa tai lắm.!!

- À . Vâng * quay sang bà vú đang khóc *
Ủa . Diễm. Bà làm gì ở đây vậy.?

Bà vú ngước lên - Tâm -
Chạy lại ôm ông quản gia cứng ngắt

~~ ông quản gia là bạn 'thanh mai trúc mã' của bà vú. 2 người từng rất yêu nhau nhưng vì 1 số biến cố nên 2 người đã vội chia xa ~~

Cô nhăn mặt. Vú hông chịu nghe cô nói. Cô đi lại gỡ vú ra . Cầm 2 vai bà lắc lắc

- Nghe này ! Mai mốt phải tự chăm sóc mình và đừng bao giờ qua lại với Đại Cẩu nữa ( Đại Cẩu là biệt danh của cô dành cho người cha ' yêu quí ')

- Hả ?...Tại..sao ?

- Chỉ cần nghe lời con thôi. Gặp lại ông ta thì tống xuống ống cống. Nghe rõ chưa ?

- À..ừ...Ta sẽ nghe lời con nhưng tại sao...

- Đúng là Đại Cẩu ! Ông ta bán con . Ôm tiền chạy rồi !* cười khổ *

Yên nhảy lên

- Nguyệt ! Chẳng lẽ...cha mày ..giống cha tao...
Cha tao chỉ nói thôi...còn cha mày thì...bán lun.
Wtf ! Có còn tình người không vậy trời !

- Ông ta vốn dĩ cũng chẳng là gì của tao. Chẳng lo ! * cười *

- Trời !!!! Mày thản nhiên dữ !!- Yên dựt dựt chân mày

Bà vú nghe thấy những gì cô nói ! Chết trân tại chỗ . Ngả vào người của ông Tâm. Ngất sỉu
Ông vội đưa bà vào bệnh viện

Cô quay sang cậu. Cậu đang ngoái ngoái lỗ tai thấy cô nhìn cậu phủi phủi tay ý bảo bọn ' khủng bố ' về nhà với má .

- Sao . Cô nhóc ! - giọng thách thức

- Giúp tôi 1 việc

- Cô là do tôi mua. Tiền thì cha cô lấy mất rồi nên cô không có quyền ra điều kiện. Nhưng nể cô là bạn học nên có thể cho cô vài điều

- Vài điều. Được ! Tôi cần 3 điều

- 3 điều hơi nhiều. Nhưng thôi kệ. Coi như hôm nay lên chức làm ông bụt vậy !!
Nói đi

- Điều 1 : lo cho bà vú . Và gia đình Yên

- Được. Bà vú của cô do ông quản gia lo. Gia đình Yên thì thằng Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm - ngoáp -

Nam bị nhắc tới. Thấy nhột nhột

- Hả ..? Tao...tao...

Cậu hừ 2 cái

- Ừ...tao biết rồi. Tao lo. Tao chịu hoàn toàn trách nhiệm - anh khóc không ra nước mắt

- Được rồi . Điều 2 là gì ?

- Điều 2 : điều tra xem Đại Cẩu đang ở đâu !

- Được. Điều này đàn em tôi lo

- Điều 3 : điều tra xem ai đốt nhà tôi

- Được. Mà...Cô không ra điều kiện nào cho mình à ? Cô không sợ tôi làm gì cô sao ?

- Không cần. Tôi chỉ sợ khi cậu có đủ sức làm thôi . Đi ! * cười *

Rồi cô giữ mặt lạnh đi lên xe. Bình thản ngồi trên xe như chẳng có gì xảy ra trong ngày hôm nay

Cậu lái xe mà cứ buân khuân

Nhóc này ! Nó có phải người thường không ta * nhìn trộm cô *
Cháy nhà thì bình thường như không phải nhà mình cháy
Bị cha mình bán đi mà vẫn dửng dưng và chỉ biểu thị bằng 1 gương mặt
Chấp nhận mọi thứ quá dễ dàng
Chắc mới nghe bài không cảm xúc

Tuổi thơ của cô nhóc này chắc dữ dội lắm đây
Sức của mấy đứa con gái không làm mình đau mà cô nhóc này mới nhéo có cái mà lỗ tai mình đỏ mấy tiếng
Cô gái này . Càng ngày càng bí ẩn ...Càng ngày càng thú vị....Càng ngày càng thích....Càng ngày càng...muốn sở hữu...
Đợi đó cô nhóc ! Cô sẽ sớm được tôi thuần phục thôi ( người ta đếch phải thú )

Đang đi trên đường thì 1 đám người đi tới định chặn đầu xe. Là đàn em của cô . Hội White Moon !!
Ở bên ngoài xe, họ cứ réo um lên

- Chị Nguyệt ơi !! - 1

- Chị Nguyệt ! Chị ra đây đi ! Thằng kia dừng xe ngay - 2

....Bla....bla....

Cậu nhìn cô, cô chỉ biết nhún vai rồi bĩu môi như : không liên quan tới bà ! Tự sử đi nhóc !

Cậu nhíu chặt mày lại
Không xuống xe mà ngược lại còn tăng tốc.
Có 1 thằng rất dũng cảm đứng dang 2 tay ra chắn xe
Cậu khẻ cười. 1 đường công hoàn mĩ hiện lên. Tăng ga lên. Tên đó đứng chắn mà chân run lên thấy rõ . Cuối cùng chiếc xe gần tới, chịu hết nổi mới gọi 1 tiếng : Chị Nguyệt ơi ! Cứu em với ! Chu mi nga ! Hép mi ! Li !

Cô trong xe lắc đầu . Đập tay lên trán

- Chết tiệt. Mình nhớ là có dạy chúng tiếng anh mà. Sao giờ nói thành tiếng việt hết vậy ? Không học bài ở nhà à ? * cười gian tà * giỏi !

Rồi cô cuối xuống lấy trong cặp ra 2 cuốn sách. Mở cửa xe và....phóng xuống....
Cậu giựt mình chợt thắng xe lại
Tiếng kétttt của xe làm cô khó chịu nhăn mày
Rồi cô đi lại chỗ cái tên ' dũng cảm ' đó . Hắn khóc run cả người, tất cả những người trong hội xúm lại chổ cô ôm túi bụi

- Chị Nguyệt ! Em nhớ chị quớ à ! - 1

- Đúng đó chị Nguyệt ! Nhà chị cháy mà chị đi đâu vậy ? Không ngại thì qua nhà em ở nè ! - 2

- Qua nhà em nè ! Nhà em rất rộng - 3

....bla....bla....

Cô không quan tâm . Chỉ nghiêm nghị rồi thở dài 1 cái . Đưa cho tên ' dũng cảm ' 2 cuốn sách của mình - sách Anh Văn

- Ở nhà luyện lại cách phát âm anh ngữ đi . Nói thành tiếng việt mất rồi - nói rồi xoa đầu hắn

Cả đám cười phá lên chê tên ' dũng cảm '

- Ở nhà lười không học bài hả mại ?

- Bỏ học phải bị phạt

...bla...bla...

Sau đó cô nói vài từ rồi đi lên xe, người trong hội ai cũng buồn, có đứa còn khóc . ( làm như người ta đi chết hông bằng )

~~

- Cô cũng được nhiều người quý mến quá nhỉ ? - cậu hỏi

- Ừ

Cả 2 cũng hông nói gì sau đó !
Vài phút sau ~~ xe dừng lại trước 1 căn nhà xinh xinh
Căn nhà không nhỏ cũng không lớn => là nhà riêng của 1 mình cậu ở
Tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Có vườn, có đài phung nước, có hồ bơi,...

- Vào đi - cậu ra lệnh

Vào trong nhà, chỉ có 2 người đứng chào, 1 nam 1 nữ

Cậu chỉ phòng cho cô

- Trên ! Trái ! Cuối !

- Ok

( hiểu được cũng thánh ! Theo nguyên văn 1 cách dài dòng là trên lầu, đi về phía bên trái và phòng của cô ở cuối dãy ! )

Thế là cô tha tất cả đồ lên phòng ,mà nói đúng hơn là cô chỉ đi mình 0 và đem theo 1 cái cặp . Hoàn toàn không có quần áo . Vì ...cháy sạch rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1109