Cháp 5 : Cháy !! Nhà !!

Xin lỗi các reader vì 1 số lỗi kĩ thuật . Đây là cháp 5. Các bạn nên kéo xuống dưới đọc cháp 4 trước đi ạ . Hổm rài wattap của mình bị sao ấy😓😓. Nó cứ khùng khùng nên mong các reader thông cảm dùm 😅😅
* cuối đầu *

_________________________________________

~~~ giờ ra chơi
Yên vui vẻ quay xuống nói với cô

- Nguyệt à ! Nguyệt ơi !

- Gì ?

- Không có gì !! Kêu chơi thoi à !

- Vậy thôi !! - quay lại với conan comic

- À....không ! Thực ra....

- Muốn gì cứ nói ! Tao không phải người thích nhây như si gum. Ok !! Không cần mắc cỡ !!
Nói

- Ừ..thì..
Tao thường đi xe đạp đến trường đúng không ?
Trường thì xa nhà tao. Nhà tao cũng xa trường mà nhà mày lại gần trường. Nên....Tao... muốn...m

- Khùng hả ?

- Hở...?? Sao chửi tao ?

- Xa chết mồ ra . Đi xe đạp mà còn thấy xa . Gần con mắt mày !! Chạm dây à ?

- Ờ. Thì...nhà mày gần hơn nhà tao !

- Sao zậy? Lại bị cha đánh đòn à ?

Yên nghe vậy ứa nước mắt ( nói đúng hơn là nó lấy chai thuốc nhỏ mắt trong cặp ra và ...xịt...xịt...=> mắt đầy nước )
Chui xuống chỗ cô. Lấn chỗ cô làm cô phải ngồi ké ghế của cậu 1 khúc
Cậu đang ngủ bổng thấy cô ngồi ém mình thì...
Ôm eo cô. Kéo cô vào trong
Cô không chửi . Chỉ làm tay cậu rắc rắc và liếc xéo thoi 😄😄😄

Quay lại với Yên
Nó than trời trách đất rằng
Nó quá vô phúc ! Có thằng cha mà như không có . Suốt ngày bắt nó đi làm kím tiền
Không làm ra tiền thì đuổi
Lần này quá đáng hơn
Ổng định gả nó cho cha già dịch 65 tuổi nào đó. Nhưng thực ra là bán chứ hông phải cưới . Cha nó lấy tiền hết rồi !!
Nó tức quá tuyên bố bỏ nhà và từ ông già đi bụi

Và kết quả có hậu là nó ...vô gia cư

- Tao xin mày đó Nguyệt . Cho tao qua nhà mày ở chung với nhe. Ha.? Ha.? Ha.?

Rồi nó kể ra 1 loạt lợi ích khi nó ở nhà cô :

- Tao ở nhà mày thì mày sẽ bớt cô đơn hơn. Đúng không ?

- Không. Tao không cô đơn. Nhà tao có vú ' trẻ ' rồi.

- Hả ?? Vậy.. Tao ở nhà mày thì tao sẽ đi học chung với mày , nói chuyện với mày cho mày đỡ buồn. Sẵn tiện chữa bệnh trầm cảm của mày luôn

- Tao không bị trầm cảm. Với lại . Tao tự lập quen rồi. Cũng không có gì để buồn

Mặt Yên tối dần

- Vậy...Tao.. Tao..
Tao sẽ thành ô sin cho mày. Giúp vú mày rữa bát , lau nhà và 1 số công việc lặt vặt khác

- Tao không cần ô sin. Vú ' trẻ ' lo hết được việc nhà mà !!

Mặt nó tối hơn

- Tao dạy kèm cho mày học

- Tao không cần. Với lại chưa chắc mày đã có đủ trình để kèm tao

Mặt đen xì lì. Khóc ( khóc thịt )

- Sao khóc ?

- Tao...Tao vô gia cư... mà..hix..mày hông thương tao...hix

- Tại sao phải thương mày ? Thương mày tao thành less là chết mom - Cô chống tay lên cằm

- Sao mày ...hix..hông cho tao ..Ở nhà ...mày...??

- Tao có nói không cho à ?
Ở thì cứ ở ? Ai cấm ?

Yên chợt hứng khởi

- Vậy ?? Mày cho tao ở nhà mày hả ?* mắt sáng * Sao không nói thẳng. Lòng dòng làm tao lo vô gia cư thành ăn mày từ nảy giờ . Hi hi* cười *

- Tại ai ? Tao không cần mày làm gì hết. Muốn ở thì cứ dọn đồ qua. Tao không cấm. Bà vú ' trẻ ' chắc cũng không cấm đâu. Còn cha tao...mày đừng lo

- Sao không lo ? Lỡ ổng hông cho rồi sao ? Ổng đâu có thiện cảm với tao. Cha mày y chang cha tao . Chỉ muốn có tiền. Mầy ở được cũng ghê

- Không cho thì cắt lương ổng . Cho mày tiền mướn nhà trọ.

- Được . Được. Vì bạn bỏ cha . Mày đúng là bạn tốt . BFF. BFF. BFF
Tao thương mày nhất. Hi hi

Nói rồi nó về chỗ. Cười te tét

- Con này ! Nẩy mới ngồi khóc như mất tiền. Giờ thì cười như lụm được kim cương. Tâm lí thật khó hiểu 😥🤔

Rồi cô trở về ghế của mình. Cậu thì vẫn tiếp tục công việc trọng đại của mình : ngủ

~~~ Trong giờ hóa

Cô khìu khìu cậu mấy cái
Cậu thức dậy sau giấc ngủ ngàn xuân hạ thu đông .

- Gì ?

- Xe ?

- Chắc ông quản gia chở về nhà cô rồi. Không mất đâu đừng lo !!

- Rồi sao về ?
Tôi còn chỡ Yên về nữa * chỉ nó *

- Tôi chở về !!

- Thôi khỏi. Đi căng hải vậy.

- Đi với tôi . Tôi sẽ cho cô biết tôi là ai .

- Được. Nói đi !!

- Mai mốt. Hứa

Rồi cậu đưa ngón út ra
Cô híp mắt nghi ngờ rồi cũng đưa ngón út ra .2 người đóng dấu

- Ai thất hứa làm dog 30 thiên niên kĩ

~~~ Ra về

Cô, cậu, nó và anh cùng lên xe đi về

Diệp Thúy thấy cô đi cùng cậu thì tức điên tiết lên. Bộ đồ lòng nóng rang
Lấy điện thoại ra

- Alo
Điêu tra nhà Hắc Tiểu Nguyệt cho tôi

- [ Để làm gì ạ ]

- * cười nữa miệng * Đốt !!

- [ Dạ. Tôi đã rõ . Thưa tiểu thư ]

- Hừ . Mày sẽ không yên với tao đâu . Anh ấy là của tao. * nghiến răng *

~~~Cô chỉ đường cho cậu lái xe. Còn nó và anh thì chí chóe nói chuyện suốt đường đi
Lúc gần về nhà. Cô có điện thoại của vú ' trẻ '

- [ Cháy ! Cháy rồi ! Mau về nhanh đi con ! Cháy nhà rồi ! ]

- Cháy . Sao lại ...? Đợi con 5 '

Nói rồi cô tháo dây an toàn ra . Phóng lên đùi cậu ( lần 2 trong ngày ) lái đi.
Nó và anh cứ nhoi nhoi hỏi

- Cháy ? Có sao không !! Nhanh lên !

- Cháy rồi . Nhanh lên. Tao lo quá !!
Bla...bla...

Màng nhĩ cô chịu hết nổi. Cô buông cho 2 người 1 chữ : im

Cậu thì vô cùng bình tĩnh . Còn nhân lúc cô không quan tâm....ôm eo cô
Cô biết nhưng về nhà là chính. Tha cho cậu lần này. Lần sao trả gấp đôi.

Đến nhà ~~~
Cảnh tượng tân hoang, vô cùng tàn khốc !
Bà vú ngồi khóc. Cha cô thì quỳ xuống đất. khóc không ra nước mắt
Cô lại chỗ bà vú vỗ vai an ủi.
Cậu hơi ngạc nhiên hỏi

- Cô không thấy gì à ?

- Thấy gì ?

- 1 số cảm xúc như bàng hoàng, ngạc nhiên hay tiết nuối chẳng hạn. Người thường là sẽ như họ * chỉ cha cô với bà vú * khóc la um lên
Còn cô ! Tôi thấy cô khá bình tĩnh và có 1 chút chấp nhận rằng ' nhà mình cháy '

- Chứ sao ? Trở thành con điên ngồi khóc than cháy nhà à ? Tiết nuối ? Rồi chui vô đóng lữa cứu tiền à ?
Nhà tôi đó giờ điện rất ổn định nên sẽ không có khả năng cháy do chập điện.

Chẳng ai điên đi đốt nhà mình . Nhưng nếu ông ta * chỉ cha cô * đánh bài thua hết tiền thiếu nợ nổi khùng lên đốt nhà thì còn có khả năng nhưng....không khả quan.

- Bị người ta đốt - cậu phán

- Ừ.
Cô quay qua Yên đang nói
- Xin lỗi . Mày kím nhà trọ tự lực cánh sinh đi. Nhà tao cháy rồi. Không ở được nữa

- À...ừ..chia buồn cùng mày.

- Tao không bùn. Đừng nói giọng đó với tao .

- À ừ...Tao biết mày không buồn . Ok !

Rồi cô quay đi
Ngồi xuống cạnh bà vú

- Vú ! Đi !

- Con ơi ! Tài sản... của mình ! Nhà của mình ! Cháy ....hix ...cháy ...sạch rồi...hix
Giờ phải đi đâu đây ? Rồi ...ở đâu ? Sống làm ..sao ? Hix..

- Mướn nhà trọ !!

- Tiền... đâu mướn hả con ? Bao nhiêu tiền của cháy hết rồi ..hix... ta thành ăn mày rồi con ạ !!

Từ khi cậu đến, cha cô cứ nhìn cậu miết. Cậu tiến về phía ông

- Cần gì à ? Muốn nói gì sao ?

Ông ta sợ chết trân tại chỗ . Thấy cậu nhăn mặt định đi thì ông ta gọi cậu lại

- Cậu...Cậu..

Cậu quay lại nhìn

- Gì ?

- Cậu có phải là cậu Hắc Long không ?

- Ừ. Sao ? Ông biết tôi à ?

- À...không...
Người thấp hèn như tôi sao có thể quen cậu được. Tôi chỉ là từng thấy cậu khi đánh bạc ở Black Moon bang thôi . Cậu đúng là tuổi trẻ tài cao ha. Mới mười mấy tuổi mà làm bang chủ rồi

- Không liên quan tới ông.
Ông đánh bạc ở nhánh nào trong bang

- À. Tôi đánh bạc ở nhánh 9

Rồi cậu lấy cái điện thoại ra
Bấm bấm mấy số

- Qua nhánh 9 kill sạch tụi thiêu thân cho tao

- [ Dạ ?? Sao vậy đại ca ]

- Bọn nó muốn làm thiêu thân thì tao cho làm thiêu thân. Kill !

- [ Dạ ? Em chưa hiểu lắm ! Nhưng...Giết hết luôn ạ ? ]

- Ừ. Sạch sẽ

Cha cô nãy giờ đứng nghe cậu nói chuyện mà chân ổng cứ run bần bật
Cậu thấy vậy thì ' an ủi ' ông 1 cách ' nhẹ nhàng '

- Ông đừng lo. Tôi nể ông là cha của nhóc Nguyệt. Tha cho ông .

Cô từ sau đi tới vỗ vai cậu

- Tôi nói rồi. Tôi với cậu bằng tuổi nên đừng gọi là nhóc nữa . Có nghe không ? Hay lỗ tai bị trinh rồi ? - rồi cô nắm lỗ tai cậu lên ngó ngó vào bên trong . Sau đó phán :
Cũng sạch sẽ đó !!

- Á ! Đau đó nhóc

Cha cô nhìn cô và cậu, trong đầu liền nảy ra cái bóng đèn màu dàng

~~~nữa tiếng sau
Cô và all mọi người đang ngồi trong 1 công viên gần đó
Bà vú vẫn khóc. Yên thì bị bà vú làm luống cuống hết cả lên

- IM LẶNG - Cô to tiếng quát

Cũng đã lâu lắm rồi mới thấy cô tức giận quát vú ' trẻ ' như vậy .
Bà vú biết tình hình lập tức im phăng phắc. Không khí chìm vào khu vực tĩnh lặng

Cậu thấy cô tràn ngập hàn khí có thể đóng băng mọi người chỉ bằng hơi thở nên rượng cười hỏi

- Giờ tính sao ?

- ...- mọi người im lặng nhìn cô

Trong khi đó, cách chỗ cô ngồi khoảng 10 m có 1 đám người đang cười khúc khích trong rất gian xảo
1 tên trong số đó đang nói chuyện điện thoại

- Dạ . Tiểu thư. Nhiệm vụ đã hoàn thành

- [ Tốt ! Tôi sẽ đưa tiền cho các người sau ]

- Rõ !

Trong 1 căn nhà sang trọng
Diệp Thúy đang ngồi trên sôfa cầm li rượu lắc lắc .

- Chưa xong đâu ' Kì Đà ' . Mày phải trả giá hơn nữa vì dám dụ đỗ anh Long của tao
Ha ha ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1109