Cháp 20 :
Sau 1 tháng ròng rã trong bang, cậu cuối cùng đã giải quyết xong đống nợ của anh Nam !
Cậu vương vai, đang định đi về thì Nam đi vào, còn dẫn Yên theo nữa !
Cậu nhìn bọn họ nắm tay âu ím giả đòn nói
- Ái chà chà ! Cơn gió nào thổi vợ chồng anh chị tới đây vậy ?
Sao 2 anh chị không đi tới tết tháng giêng hãy về ? Về chi sớm ?
Nam thấy cậu hỏi vậy liền rùn mình 1 cái, cười trừ. Nhưng....con Yên thì ...
- Gió Tây Nam ạ ! Ở đó hết chổ chơi rồi, chán quá nên về !
Nam:....😓😓 vợ tui ! -''''-|||
Cậu :.....!!
Yên à ? Rốt cuộc cô lọt khỏi bụng mẹ ở hành tinh nào vậy ? 😑
Cậu lạnh lùng hỏi
- Đến đây làm gì ?
Anh cười cười
- Đến xem mày làm xong chuyện chưa ! Có gì nhờ tao giúp không ?
Cậu nhìn Nam. Mắt cụp xuống
- Sao cách đây 29 ngày mày không tới giúp ?
- ....- Anh ái ngại cười ! Gần tháng nay, anh với nó đi Việt Nam chơi ! Chơi vui quá mà không nhớ thời gian gì sất ! Nên.....😅😅 !
- Khổ tâm cho cậu quá nhỉ ? - Yên nói thay anh, nhìn mấy tô cơm chưa dọn trên bàn cảm thán
U cha ! Người trong bang chết hết rồi sao mà để phòng bang chủ dơ như ổ heo vậy !?
Cậu nhìn theo ánh mắt của nó nói
- Tôi không thích người khác làm phiền khi làm việc ! Nên... hơi bừa bộn !
Anh và nó gật gật đầu
Cậu lấy cái áo định đi thì Nam hỏi
- Mày về à ? Định dồn việc cho tao nữa hả ? Sao mày ác thế ?
Cậu nhìn anh lạnh lùng
- Làm xong rồi ! Đợi mày về làm chắc tới kiếp sau !
Anh nghe vậy cười khoái chí
- Tao với Yên qua nhà mày chơi nhé ! Sẵn tiện cho Yên thăm Nguyệt, tao thăm bác trai lun !
- Không bệnh, thăm làm gì ? Có chân, đi đâu ....tùy !
Cậu nói xong liền đi ra ngoài, đột có 1 thanh niên non chẹt, bồn bột chạy vào phòng
Và....
Phạch ! Bịch !
Va vào cậu ngả lăn cù chèo
Cậu thở dài
Hửm ? Nhìn ...giống Yên nhỉ ?
Cậu nhìn người đang ngả nhào trên sàn, rồi nhìn Yên hỏi
- 2 người có họ hàng gì à ?
Yên nhìn tên thanh niên rồi đáp trả cậu bằng cái lắc đầu
Tên thanh niên đứng dậy, chinh chu đồng phục, tóc tai hết 10' rồi làm bộ nghiêm chỉnh trước mặt cậu
- Dạ ! Thưa bang chủ ! Em là lính mới ! Tổ thông tin !
Cậu : 😒😒 ?
Có tổ thông tin à !?
Cậu nhìn anh, anh nhún vai
- Tổ tinh thông đấy ! Chuyên về công nghệ ! Chúng ta hay gọi là tổ 7, do Lâm Ngọc chỉ huy và quản lí !
Nhìn tên thanh niên, cậu có chút nghiêm nghị
- Tên tổ hoạt động cũng quên ! Còn làm được tích sự gì ? Có việc gì ?
Tên thanh niên sợ hãi cuối mặt
- Dạ ! Thư từ chủ tịch Hắc ! Ông ấy vừa mới nhận 1 tiểu thư làm con gái nuôi nên làm tiệc giới thiệu !
- Con nuôi ...? - anh và cậu cùng trầm ngâm nghỉ ngợi , Yên thì không quan tâm mấy, chỉ biết lấy điện thoại ra chơi đỡ ! Mấy chổ như bửa tiệc, nó don't care !
Cậu hỏi tên thanh niên
- Thời - địa ?
Tên thanh niên nghe xong liền động não !
1s....
2s....
5s.... trôi qua !
Cậu nhìn Nam
- Khó hỉu ?
Anh cười cười thuật lại cho tên thanh niên ngốc
- Thời gian - địa điểm đấy thằng đần !
Tên thanh niên như vừa giải được bài toán khó, vẻ mặt vv lạ thường, nhe răng cười
- Ở nhà riêng của chủ tịch Hắc và lúc 6h tối !
Cậu thở dài rồi đi thẳng. Anh và nó cũng theo sau
Tên thanh niên nhìn xa xăm
Xem ra ...tương lai ' tươi đẹp ' đang đến gần !😔😔 !
_____
Nhà cậu !
Cậu , anh và nó vừa vào nhà đã thấy mụ Thúy chạy ra đón
Mụ mặc 1 cái áo ngắn chưa tới rốn, hở vai bó sát và 1 cái váy ngắn tới đùi cũng cỡn trước mặt cậu
- A ! Anh Long đã về ! 1 tháng rồi đó ! Nhớ anh chết được ! Đêm nào em cũng đợi...
Nói chưa hết cậu đã đi vào nhà và lên lầu
Nam nhìn Thúy, cười đểu
- Nhà cô nghèo tới nổi không có vải mặc à ? Haiz ~~ thật đáng thương !
Rồi nắm tay Yên vào nhà
Nó không nề hà chuyện của Thúy, chỉ im lặng bước vào ngó nghiêng
Nguyệt đâu rồi ta ?
Thúy giận dỗi dậm chân xuống đất, nghiến răng nghiến lợi rồi chạy lên lầu tìm cậu
Cậu vào phòng cô, tìm, tìm, tìm, nhưng không thấy cô đâu. Cậu bắt đầu thấy có gì đó không dễ chịu trong lòng
Trống trải !
Cậu lần lược qua tất cả các phòng, đến toilet cũng tìm ! Nhưng....không thấy !
Thúy vừa nhìn thấy cậu liền chạy tới ôm cậu, cạ sát cặp bưởi vào người cậu, dâm đãng hôn cậu, uống éo khắp người cậu. Nhưng cậu không để ý đến mà chỉ lạnh nhạt hỏi
- Nguyệt đâu ?
Nghe cậu hỏi đến cô, Thúy vờ như không nghe vẫn điên cuồn bám lấy cậu
- Hôn em đi.... ! Em muốn anh ! Em yêu anh ....
Cậu xô mụ ra, nhưng mụ lại chạy lại chắn trước cửa, dang 2 tay ra, lùi lại cẩn thận khóa cửa , bắt đầu làm chuyện thiếu đứng đắn
Mụ tiến tới cậu, nhón chân lên định hôn cậu, nhưng cậu lại đẩy ra
- Giữ tự trọng !
Mụ lại vờ điếc, tự cởi áo mình ra, đến váy, bây giờ người mụ chỉ còn bộ đồ lót màu đỏ !
U cha !
Siu gợi cảm !
So sexy !
( Tun : màu đỏ mới chịu ! Cũng biết lựa màu dữ ! 😂 ! )
Mụ tiến tới cậu 1 lần nữa, ôm cậu, từ từ cởi cúc áo của cậu ra, mò mẫn khắp người cậu
Cậu xô mụ ra lần nữa
Xô hoài mệt thấy mom mà mụ cứ nhây ! Khiến đánh !
- Đừng khiến tôi sử dụng vũ lực !
Mụ nhìn cậu , uốn éo như múa trước mặt cậu, lượn tròn quanh người cậu
- Chưa đủ kích thích anh sao ? Vậy thì....
Mụ bạo hơn, vòng tay ra sau lưng cởi khóa áo ngực, biến thái vứt lun cái áo ngực .......vào mặt cậu, để lộ bộ ngực to - trắng - tròn !
- Sao ? Anh có hứng thú chưa ? - mụ hỏi, rồi tháo bỏ cọng dây nịch của cậu ra, cạ sát bộ ngực vào người cậu
Cậu nhìn mụ lạnh lùng
- Không hứng thú ! Đừng để tôi thấy cô với mấy con điếm - không - hơn - không - kém !
Mụ nhẫn nhịn 1 cục tức. Xoa xoa người cậu
- Anh bớt giận ! Em không làm vậy nữa !
- Xéo đ...i..
Như thấy gì đó. Cậu cầm tay mụ lên
- Sao cô có chiếc nhẫn này !
Chiếc nhẫn ? Của cô ! Rõ ràng là của cô ! Cậu và cô cùng mua mà !
Mụ bị cậu nắm tay. Không thaya vui mà lại thấy đau ! Cậu bạo lực quá !
- Đau.. .áaaaa ! Anh ơi ! Đau em ! Chiếc nhẫn...của em !
Cậu dựt lại chiếc nhẫn 1 cách bạo lực. Rồi quăng cho mụ cái mền, lạnh lùng đạp cửa đi ra ngoài
Trước khi ra hẳn ngoài cậu còn nói khinh
- Đê tiện ! Tốt nhất biến đi !
Mụ xinh đẹp ! Nhưng quá bỉ ổi !
Mụ nghe những lời đó, nước mắt bổng chốc ứa đầy chảy xuống má
Tại sao chứ ? Rõ ràng tôi có thể cho anh tất cả mọi thứ cơ mà ! Kể cả trinh tiết tôi cũng có thể cho anh ! Sao anh lại....sao lại....
Tôi.. tôi....
.....
Cậu đi xuống lầu, vẻ mặt không có gì là vv
Anh thì cứ nói chuyện với nó, nó thì cứ quát tháo cả lên
- Đừng phá ! Em sắp lên cao thủ rồi ! Anh làm em tuột hạng là em nhai sọ anh đấy !
Thế là anh lại quay sang nói chuyện với cha cậu ! Haizz ~~ nhiều chuyện !
Cậu tiến về phía cha mình, băng lãnh hỏi chuyện, nhìn không giống con hỏi cha mà giống .... mấy chú police đang hỏi cung tội phạm
- Nguyệt đâu ?
Cha cậu trả lời
- Đi rồi !
Mặt cậu đen lại, hàn khí bổng chốc tỏa ra, hơi nóng ! Có chút gì đó như đe dọa ngồi xuống
( Tun : Hàn khí của cậu Long nóng nhá ! )
- Đi đâu ?
- Không biết !
- Cô ấy ở đâu ? - Cậu bỗng hét lớn, đập bàn 1 cái rõ to, tức giận đến gân mắt cũng nổi cả lên, cái bàn gỗ thân yêu đã xuất hiện vết nứt dài
Yên giựt mình làm cái điện thoại rớt xuống đất.
What ? Ghê thế ?
Nam nhìn cậu. Chưa bao giờ thấy cậu giận dữ thế ! Cậu mà giận thì....thế giới sẽ toi mất !
Thứ gì làm mày giận ghê thế ?
Nhưng có vẻ cha cậu vẫn khá bình tĩnh, nhắm mắt tự nhiên nói
- Haizz ! Ta đuổi rồi ! Ta đã suy nghĩ lại, chỉ có Thúy mới hợp với con !
- Cô ấy làm gì sai à ? - Cậu hít thở 1 cách gắng ghự, nếu người ngồi trước mặt không phải cha cậu chắc đã gặp anh Diên Vương uống trà từ mấy kíp trước rồi !
Cha cậu nhấm nháp ly trà đậm loại thượng hạng mới pha
- Con đừng bùn làm gì, ta hỏi rồi ! Nó bảo nó không yêu con, theo con chỉ vì tiền ! Nó với con , là người của 2 thế giới ! 2 đẳng cấp khác nhau !
Ta đã cho nó 1 khoảng tiền lớn nên chắc giờ nó đã bay qua nước khác ở với thằng bồ nhí rồi ! Hãy ngoan ngoãn ở đây kết hôn với Thúy đi !
Nó cũng chỉ là 1 đứa con gái nhỏ nhoi, bẩn thỉu của xã hội. Thân thế không rõ ràng lại nghèo khó thế. Không đáng để con yêu đâu !
Thứ ta cần là 1 tiểu thư con nhà quyền quý có thể chống đỡ cho gia đình ta lúc khó khăn.
Anh và nó nghe xong nhíu mày, những thứ cha cậu nói....quá quắt quá !
Cậu rất giận, cậu như có thể giết chết người trước mặt bằng 1 đấm ! Người cậu yêu, không dễ bị sỉ nhục như vậy !
- Vậy là những lời Nguyệt nói không lọt vừa lỗ tai ba à ? Lúc trước cô ấy nói, không phải ba bảo chúng con có thể cưới sao ?
Tiền !? Nếu cô ấy đi theo con vì tiền, nếu cô ấy giống như những con lăn loài ngoài kia thì con thích cô ấy được sao ?
Chống đỡ cho gia đình ? Hay cho cậu chống đỡ cho gia đình ! Vậy nhà mình nghèo tới nổi phải có gia đình khác chống đỡ à ?
Còn cái thứ mà ba gọi là ' Tỉu thư nhà quyền quý ' ấy ! Chẳng thua kém 1 con điếm đâu ! Lũ lăn loàn ! Con khinh !
Hãy nhớ kĩ những điều con nói ! Con không phải loại người ai cũng có thể sai khiến ! Kể cả ba.....cũng không có quyền xen vào chuyện của con. Người con yêu, không phải ai cũng có thể khi dễ.
Thúy ! Bảo ả về nhà ! Đừng ngồi đó mà chọc con giết người ! Con không biết là con sẽ làm gì đâu !
Cậu lấy tay gõ nhẹ lên bàn, xoay người đi, 1 giây sau đó cái bàn gỗ chính thức chia xác thành nhiều mảnh
Anh và Yên đi theo, tuy là người ngoài cuộc nhưng ...họ vẫn thấy ...cha cậu thực sự rất quá đáng !
Yên đi được vài bước thì dừng lại, xoay người lại nói với cha cậu, mặt tỏ rõ vẻ tức giận , lo lắng như sắp khóc
- Bác không xứng làm ba chồng Nguyệt đâu ! Con dám cá, bác không hơn Nguyệt cái gì ngoài tiền cả ! Hứ !
Cha cậu tay cầm ly trà mà run, run vì giận, vì 1 người con gái mà cậu trở nên bất hiếu như vậy ! Vì 1 người con gái mà ông bị sỉ nhục như vậy !
Ông quăng lun ly trà, đập phá đồ đạc như ghệ mới chết, người làm trong nhà sợ hãi chạy trốn !
Cha cậu đi ra xe, chạy nhanh như gió
Ông muốn xả stress
Để ta xem, con làm được gì ? Dám hâm dọa ta à ? Giỏi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top