Cháp 18
Cháp này Tun xin tặng cho bạn -_Love_Alone_- ! 😊😊 !
_______
Ngày hôm sau ~~~
Cuối cùng đã có 1 chiếc xe khác đến đón! Cô và cả lớp chạy lên xe, về nhà !
Cô từ sáng đã có phần không muốn nhìn mặt cậu ! Nhìn là muốn chém ! Nhưng cứ mỗi lần cáu lên định đánh thì cậu lại
- Sao vậy em yêu ? Ngày hôm qua anh chưa trả thù xong đâu nhá ! Còn 1 cái nữa ! Em muốn nữa à ?
Cậu cứ ghé sát mặt vào mặt cô và cười kiểu ...dê cụ ! Biến thái thành tinh !
Vừa lên xe cô đã chủ động đi đến chỗ Yên ngồi ! Nhưng ...
- Nguyệt à ! Sao mày lại ngồi đây ? Đi chỗ khác chơi đi ! Chỗ này có người rồi !
-......
- Ờ ....thì...chỗ này có người rồi !
- Ai ?
-....... N...am ! - Yên cười xấu hổ
Cô nhíu mày nhìn nó
- Tiến triển nhanh thế cơ đấy ! Mới 3 ngày nghỉ phép ! - Cô vươn vai ngáp dài đứng lên !
Yên đỏ mặt !
- Ừ....! À..không ! Không phải ! Tại mày không chịu đi chơi với tao nên tao mới kiếm người đi chơi cùng thôi !
- Và...- cô hỏi dồn
- Và....- nó lúng túng suy nghĩ
- Và những người em ấy quen chỉ có tôi là rảnh ! Nên 2 đứa chúng tôi cùng đi chơi ! Rồi tụi tôi yêu nhau ! Giờ tui ngồi gần Yên ! Không vấn đề gì chứ ! - Nam từ sau lưng cô đi tới, nhảy bổ lên ghế cạnh Yên ngồi nắm tay thắm thiết ! - Em yêu nhỉ ?
Yên không nói gì, vẻ mặt có hơi tội lỗi nhìn cô gật gật đầu !
- Haiz....vậy thôi vậy ! - cô chán nản đi tìm chỗ mới
Nam thấy cô đi nói với theo
- Long chờ bạn ở cuối dãy đấy ! Xuống với nó đi ! Không là nó cáu đấy ! Thằng đấy mà cáu lên thì không biết bao nhiêu người phải hy sinh 1 cách oanh oanh liệt liệt đâu đó !
Cô lạnh lùng trả lời
- Chết oanh oanh liệt là 1 cái phước ! Đi đánh trận mấy trăm năm chưa chắc đã được phong cho cái hiệu là liệt sĩ , oanh oanh liệt liệt hy sinh vì tổ quốc đâu ! Giờ chỉ cần ngồi không mà được phong cái hiệu ấy thì còn gì sướng bằng ?
....
Nam :...... !
Yên :..... !
Nói rồi cô đi xuống ghế dưới ngồi
1 mình và 1 mình !
Ta hờn thế giới ! 😡 !
Cậu ở cuối dãy ghế ngồi chờ cô. Nhưng mãi không thấy cô xuống bền lên trên tìm.
Cô đang đọc sách, tự nhiên cậu tiến tới và ngang nhiên ngồi xuống ! Mặt hơi hầm hầm
Cô không thèm để ý tới người ngồi kế bên nói
- Xin lỗi ! Chổ này của tôi !
- Anh thích ngồi đây ! Đuổi cũng không đi ! - Cậu ngáp dài rồi khoan tay lại ngủ
Cô bất giác phát hiện tên biến thái thành tinh đang ngồi gần mình liền thu dọn đồ đạc chuồn đi
- Xin lỗi ! Tôi muốn ra ngoài !
Cậu vẫn ngủ như không nghe thấy gì
Cô kiên nhẫn ngắc lại, giọng nói đã có phần lớn hơn
- Tôi muốn ra ngoài !
Cậu vẫn ngủ !
Cô tức giận cầm túi lách qua ngang đầu gối cậu , lách 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể
Nhưng xui cho cô là lúc đó cậu thấy cô im lặng 1 cách quá ngoan ngoãn liền mở mắt và....
Có 1 sự nhíu mày nhẹ nhàng như cục đá tảng ! Cậu lập tức nắm lấy tay cô kéo vào lòng mình ôm cứng ngắt. Sau đó còn thì thầm vào tai cô
- Tốt nhất em không nên la ! Không có lợi cho em đâu ! Ngoan 1 chút ! Hửm !
Rồi hôn vào trán cô 1 cách ôn nhu
Đối với t/g là ôn nhu nhưng đối với cô thì đó là cái hôn dê cụ nhất năm
Cô có cảm giác cực kì khó chịu. Dù gì lúc xưa cô cũng danh tiếng 1 thời về đánh nhau nhưng sao đứng trước cậu, sau cậu hay kế bên cậu cô lại trở thành 1 người tàn phế thế nhỉ ? Thậm chí không có 1 chút sức lực để chống trả !
Tại cậu mạnh quá ư ? Hay cô cũng cảm thấy luyến tiết khi rời khỏi vòng tay cậu !?
Haiz....để sau tính tiếp !
.........
~~~ nhà cậu
Vừa về đến nhà của cậu, cô liền chạy vào nhưng chưa kịp chạy bước nào đã bị cậu nắm tay lại thù thì
- Nghe đây ! Lát anh nói gì thì làm đó nghe chưa ! Gắng phối hợp tốt 1 chút ! Rõ chưa ?
- Chưa !
Như chẳng nghe cô nói gì, cậu nắm tay cô vào nhà !
Hôm nay nhà hơi....đông thì phải !
Chắc phải hơn trăm người ! Quái thật ! 2 anh chị giúp việc trong nhà đi đâu rồi nhỉ ? Đi chơi à ? Mấy người này là ai đây ? Họ làm quái gì ở nhà Long thế ? Hắn mới mướng về chăng ?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong bộ não đầy nếp nhăn của cô ! Vừa vào cửa chính đã có 1 hàng dài những thanh niên vạm vỡ đứng chào
- CHÀO THIẾU GIA !
Oh ! Giật bắn cả mình ! Bọn khốn nạn !
Cậu dẫn cô đến chiếc sôfa dài trong nhà ! Nhìn người ngồi trên đó hỏi
- Đến đây làm gì ?
Được hỏi 1 cách ' tôn trọng ' , người ngồi trên ghế sôfa cầm ly chè lên nhấm ngháp
- Chẳng lẻ cha không đến thăm thằng con có hiếu này được sao ?
Cha ? Cha của biến thái thành tinh à ? Trẻ quá nhỉ ?
Cậu kéo cô ngồi xuống ghế đối diện
- Không phải là không được, nhưng....
Ba đem theo cục nợ này làm gì ?
Cục nợ !? À ! Đích thị là mụ Thúy ! Mình vừa mới về đến nhà mà mụ đã tới trước mình cơ à ?
Cha cậu đặt ly chè lên bàn
- Cục nợ nào chứ ? Đây là vợ tương lai của con ! Sao lại bảo là cục nợ ? Mà nếu nói là cục nợ ...thì đứa con gái ngồi kế con là ai ? Sao dám ngồi đó ! Thấy tất cả mọi người đều đứng không hả ? Vô giáo dục !
Thúy lên giọng giấm đường chua ngọt
- Papa ! Nó là con hồ ly tinh ! Nó đã cướp mất anh Long của con đó papa ! Không chịu đâu ! Papa ! Papa phải làm chủ cho con !
Cô bị chửi liền nóng máu đang định xuất chiêu thì cậu giữ tay lại, lắc đầu, ánh mắt biểu thị ý
Để anh lo đi em yêu !
Sh*t ! Gớm quá !
Cậu nắm tay cô, sẵn tiện choàng vai cô nói với cha của mình
- Hừ ! Cô ấy là bạn gái con đấy ! Con muốn cô ấy ngồi ai dám bảo cô ấy đứng !
Cha cậu bắt đầu nóng máu, huyết dồn lên não, thở mạnh !
Cậu cũng rất lạ ! Lạnh lùng hẳn ra, hình như cũng đang rất giận mà giấu !
Cô thấy vậy buôn tay cậu ra, cậu tưởng cô cự tuyệt liền nhìn cô rồi cười nhẹ
Thì ra cô bỏ tay cậu ra để vuốt ngực cậu ý bảo : hạ hỏa !
Thương thế chứ ! Lại lo cho mình như vậy !
Cậu cầm tay cô, cười hiền hậu ! Bớt giận rồi
Cha cậu nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ
Nhóc con !... nó thôi miên con ta sao ? S..ao..có thể ...! Thằng Long sao có thể dễ cười như vậy ? Sao lại hiền lành như vậy ? Con nhóc đó biết trong lòng Long muốn gì, nói gì chăng ?
Cha cậu ngoắt 1 tên áo đen lại thì thầm
- Tìm hiểu về cô bé đó !
Thúy đứng sau nghe thấy liền chỏ mở vào
- Không cần đâu papa ! Con biết tất cả mọi thứ về cô ta nè ! Không cần điều tra chi cho mệt !
Cô nghe thấy liền nhìn cha cậu
- 😒😒 ! Tôi khinh thường các người !
Cha cậu bắt đầu lúng túng
Con Thúy này...! Người ta đã nói nhỏ rồi mà lại la làng lên ! Mắt mặt chết đi được ! Haiz......
Thúy biết mình sai liền túng miệng nói
- Con xin lỗi papa ! Nhưng....con nhỏ này là đứa không tốt lành gì ! Nhà nghèo, rồi sau đó bị cháy, cha nó vì tuấn quẫn quá nên bán nó cho anh Long,.nó còn có 1 bà vú, và hiện tại bả đang ăn bám quản gia đã về hưu của anh ! À...mẹ nó ...
Nói tới mẹ cô, mụ chợt nín hẳn. Vì sao ? Vì con nào đó lúc trước vì nhắc tới mẹ cô liền bị tát cho ngất sỉu ! Tuy có cha cậu ở đây nhưng chưa chắc gì cô đã nể mặt !
Mụ lật đật đổi chủ đề.
- À...không...nó là đứa con gái vô cùng bạo lực và....và....và vô lim sĩ !
Sau khi nghe mụ kể ' sơ yếu lí lịch ' của cô , cha cậu liền phán
- Long ! Con không nên qua lại với hạn người như vậy ! Nhà cô ta quá nghèo, không thể trợ giúp chúng ta trong lĩnh vực làm ăn , với lại, theo lời của Thúy thì chưa chắc nó đã là 1 vợ hiền vợ thảo, nói chung,.con cứ lấy Thúy theo hôn ước đã định ! Vậy nhá !
Cậu lặp tức xung đột hỏa khí và hàn khí ! Cô ngồi kế cậu cũng bị lấy
Tức thời cô vì nóng quá không chịu nổi bèn đứng lên tiếp chuyện
- Xin lỗi ! Xem ra ông là cha của anh Long đây ! Từ nảy tới giờ tôi ngồi đây nghe hơi nhột lỗ tai không biết cô Thúy đây có thấy ngứa miệng hay không !? Nói dối trắng trợn như vậy mà !
Cha cậu quay người lại nhíu mày
- Nhóc nói vậy là sao ?
Cô vẫn bình tĩnh trả lời, tự nhiên đang định noia thì thấy cậu ra hiệu ngồi trên người mình, bất quá làm cho mấy người kia tức chơi, cô ngoan ngoãn ngồi trên đùi cậu 1 cách miễng cưỡng đáp lời cha cậu
- Bác nói : nhà con quá nghèo, không thể giúp bác trong lĩnh vực làm ăn !
- Đúng
- Con cho bác 7 ngày tìm ra người có IQ 210 ! Tuy không có trợ cấp về tiền nhưng nếu công ty của bác và a..anh cần ! Con vẫn sẵn sàng bỏ học vào làm không công !
Môi cha cậu bắt đầu giựt giựt
Nó ...IQ của nó 210 à ? Nhân tài sao ?
Cô tiếp lời
- Bác nói con không phải là 1 vợ hiền vợ thảo !
- Đ..úng !
- Bỏ tay ra !
- Hử ....?
Cô quay phắt người về phía cậu nghiêm nghị nét mặt
- Bỏ tay ra khỏi tóc t....
Cậu nhướng mày về phía cha mình
- E...m ! Anh cứ thoải mái nha ! Gr....
Cô lườm cậu rồi quay lại với cha cậu
Có vẻ ông ấy hơi ngơ síu !
- E hèm ! Con xin tiếp tục ! Về việc hiền hiền thảo thảo thì thứ nhất, con không phải loại con gái hay làm trong bar, thứ 2 , tuy còn đanh đi học nhưng con vẫn có bằng nấu ăn chứng chỉ toàn quốc, thứ 3, con bác giỏi vỏ vậy, con đây sao dám làm gì ! Bác thấy sao ? Chỉ nghe từ 1 phía của cô Thúy đây thì mọi chuyện có vẻ khác nhỉ ?
Thúy bị nhắc đến, vẫn đang ngơ ngơ đếm thành tựu mà cô kể nảy giờ
- Tôi...tôi...
- Hửm ? - Cô hỏi dồn
- Tôi không bằng cô thật nhưng ...
papa....huhu ..papa phải làm chủ cho con ! Cô ta...cô ta rất bảo lực !
Cha cô nghe coi bạo lực liền nhìn
- Sao có thể ? Nó ốm yếu thế ...
Cô không ngần ngại khai thật
- 1 trọi 70 ! Con có thể làm được nếu đối thủ không có vủ khí ! - nói rồi cô lấy ra 4 cây ám khí trong áo, xòe ra trước mặt cha cậu
Đột cô chỉ vào Thúy
- Mày đốt nhà tao ! Đúng hay sai ? - Cô nhìn mụ bằng ánh mắt ác quỷ, đến cha cậu nhìn thấy còn khiếp đảm !
Cô nói bừa ? Hay có căn cứ ? Liệu Thúy còn toàn thay trở về nhà ? Hay bị cô giết trước mặt cha cậu ? Liệu cô có được cha cậu chấp nhận ? Hay lại bị tống ra khỏi nhà ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top