Cháp 12 : tỉnh tò lò !!!
Ngày hôm sau ~~~
Cô và cậu thức dậy sau giấc ngủ dài
Hôm nay có vẻ họ rất phấn khích !
Vì ???
Hôm nay họ được đi khu giải trí chơi cả 1 ngày ! Chi phí nhà trường lo tất !
Quá...............sướng !!
Cậu thấy cô vất vả tha thây từ giường đến WC - từ WC ra cửa liền cười
- Chân cẳng như sh*t ! Có đi được không ? Hay khỏi đi ! Đi cũng chẳng có ít lợi gì ngoài...... cười !
- Cậu không đi thì thôi ! Tôi đi ! Đâu liên quan đến cậu ! Chân tôi như gì thì mặc ! Với lại....
- Với lại ? - Cậu hỏi
- Tôi có hẹn - Cô thản nhiên trả lời
- Hẹn với ai ? - Cậu cố gắng bình tỉnh hỏi
- Bạn !
- Trai hay gái ? - Hỏi 1 lần nữa
- Hỏi làm gì ? Không liên quan tới cậu ! Đừng bận tâm ! - Cô quay mặt đi ra ngoài
Nhưng chưa ra tới cửa đã bị cậu nắm tay lại . Đầu bừng bừng lửa gặng hỏi
- Tôi hỏi 1 lần nữa ! Trai ! Hay ! Gái ?
Cô nhăn mày. Khó hiểu nhìn cậu.
Rồi cô nhóm lên lấy 1 tay chạm vào trán cậu, 1 tay chạm vào trán của mình
- Sao vậy ? Đâu có sốt !....Chạm mạch chăng ?
* Cô bỏ tay khỏi trán cậu *
Cô hậm hực cầm lấy tay cô đặt vào ngực mình
Cô giựt mình ngu người nhìn cậu
- 1 lần nữa! Cô hẹn ai? Nam hay nữ ? - Cậu kiên nhẫn hỏi
Cô nghiêng đầu . Cười xòa rồi trả lời
- Yên ! Tôi không thể hẹn với nó sao ?
Cậu nghe thấy thở phào
Cô khó hiểu nhìn cậu nghi ngờ
- Lên cơn à ? Chạm mạch ?
Cậu cuối đầu xuống, dựa người vào tường * nhân cơ hội cô giựt tay lại *
Không gian xung quanh như lắng xuống. Như chỉ có 2 người có 2 trái tim ( à mà...sự thật là có 2 người và 2 trái tim ).
- Xin lỗi ! * lén nhìn cô * Tôi hỏi thật nhá ?!
Cô nghiêng đầu
- Ừ ! Tự nhiên !
- Tôi theo đuổi cô nhá !?
Không khí như muốn nghẹt ôxit....ôxi
Nhưng....
Cô trả lời thản nhiên!
- Ừ !
Cậu ngạc nhiên nhìn cô
- Hiểu tôi nói gì không đó !
- Hiểu ! Thôi . Bỏ qua chuyện đó đi ! Tôi đi kím Yên đây ! Bye !
Cô đi xa dần ! Để lại cậu 1 mình ngu ngơ, không hiểu mô tê gì ?! ( hỏi người ta hiểu không mà giờ lại không hiểu mô tê gì 😑 )
~~~ khu giải trí !
Cô đã đi chơi với Yên được 1 lúc. Nào là đi chơi xe lửa, xe đụng,...nói chung là mấy trò con nít mà Yên không sợ và...chân cô có thể đi được.
Chơi xong ! Yên than đói rã ruột rã gan rã phèo rã phổi. Cô bèn phải đưa nó đến nhà hàng Nguyên Phấn Đông cho nó ăn 1 bụng
Lúc mới vào Yên có chút e dè
- Tên tiệm này tên hay nhỉ ? Nhất là khi lật ngược Phấn Đông lại ! Hihihi
Lúc sau, Yên gặp được Nam! 2 đứa bắt đầu 8, cười nói vv coi cô như người thừa thãi !
Cô réo không nghe > bận ngắm Nam
Cô rủ đi không đi > bận nói chuyện với Nam
Cô nắm tay kéo đi > bỏ cô, chạy tới ôm tay Nam
Cô chớp chớp mắt
Mức độ mê zai là level max
Mức độ bơ bạn là big level
Yên ơi ! Mày hết thuốc chữa rồi !
Chân cẳng tao vầy mà mày không lo ! Mày lo Nam của mày ! Grrrrr....muốn cắn ai đó quá! Nhớ đó con quỷ.......!
Đột cậu từ xa đi tới ! Tay nhét túi quần trong ngầu lòi làm bao nhiu con tim công chúng chết chìm, chết nổi.
Cậu đi đến trước mặt cô !
- Có vẻ cô bị bỏ rơi nhỉ ? Tôi lụm ! Đi với tôi !
Cô nhăn mặt
- Bây giờ cậu đang ép buộc hay năn nỉ tôi vậy ?
- Ép !
Cậu đi 1 khúc xa. Thấy cô đi chậm thì quay lại ...! Cõng cô !
Cô ngạc nhin ! Tay ôm cổ cậu
- Cảm ơn !
Cậu : e hèm ! - đỏ mặt !
Trên đường đi, 2 người im như căm
Điểm dần chân là 1 giang hàng quà lưu niệm. Sự có mặt của cô và cậu khiến giang hàng đông người thấy rõ. Nhưng....chỉ dám đứng nép nhìn 😂
Cô rời lưng cậu. Đi lòng dòng, cậu đi theo . Chợt 1 ông lão gọi họ lại. Ông lão bán tượng gỗ, đá, ...1 số trang sức...và quà lưu niệm
- 2 bạn trẻ !....! Mau vào đây mua tiếp dùm cụ già này mấy món đi ! 2 bạn đây chắc là bạn trai bạn gái với nhau nhỉ ? Thật đẹp đôi quá !
Mua hộ lão mấu chiếc nhẫn nhé !
- À...cụ ơi ! Cụ hỉu lầm ròi ! Bạn ! Chỉ là bạn thôi ạ ! * Cô lễ phép cười đáp *
Nhưng...Cậu.. ....
- Cụ thật tinh mắt ! Bạn ! Bạn gái ạ !
- Ha ha ha *cụ cười tươi rói * 2 bạn trẻ thật hài hước ! Nào ! Vào đây mua giúp ông cụ này đi !
Cô nhìn sản phẩm của ông lão
- Cụ thật khéo a ! Con mua giúp cụ nhá !
- Cảm ơn con rất nhìu ! Con cứ lựa đi ! Ta sẽ giảm giá !
- Không cần cụ ạ ! Con mua cho cụ giá gấp đôi! Bạn trai nhỉ ?* lườm cậu *
Cậu giựt mình
- Thù dai gớm ! * quay sang cụ * vâng ! Con mua cho cụ giá gấp đôi! Cứ cho cô ấy lựa!
- Cậu thật tốt bụng ! Cụ...cụ... cảm ơn mấy con nhìu ! - Ông cụ cười lia lịa
Rồi khỏi giang hàng của ông cụ ! Cô vv với 3 món đồ mình vừa chọn.
《3 món đồ là 3 chiếc nhẫn 3 màu
1 màu trắng cho Yên ! Yên mặc dù không thích màu trắng lắm nhưng...Cô tặng gì cũng lấy . Khỏi lo !
2 là chiếc nhẫn màu đen. Do cậu trả tiền nên cô mua cho cậu 1 chiếc ! Black Moon bang nên chắc thích màu đen nhỉ ?
3 là chiếc nhẫn màu tím của cô ! 1 phần vì cô cuồng màu tím ! 1 phần vì chiếc nhẫn đó khắc họa tiết rất đẹp !》
Cậu ngó cô nảy giờ. Lên tiếng !
- Cô chơi xong chưa ? Đi với tôi tới đây nhé !
- Ừ - Cô đồng ý không lo nghĩ
Cậu ngồi xuống. Cõng cô !
Cậu cõng cô đến 1 vườn trái cây rất to. Nguyệt nhìn thấy lìn sáng mắt ! Sinh thời cô rất thích ăn trái cây ( đặc biệt là mấy trái màu tím, ngoại trừ cà tím ?? { hình như....cà tím không phải trái cây nhỉ ? 🤔} ) hi hi ...nhầm ! 😄
Cô lập tức vặt ngay đùm chôm chôm ăn . Cực........ngon !! Cậu há mồm chờ đợi ...ý bảo cô cho ăn
1 lát sau chưa thấy đồ ăn mà đã thấy gió lùa ! Đau bụng ! Ha ha đồ ngốc !
- Cậu sao vậy ? Ha ha !
- Khụ ...! Ây da ..đau ! Sao không cho ăn ? Làm gió vào ...đau bụng chết được !
- Gì cơ....hi...hi..có tay có chân thì tự vặt mà ăn ! - Cô cười khúc khích
- Tôi có công đưa cô tới đây mà ! Trả công ! Nhanh đi ! - cậu há miệng, bây giờ chông cậu chẳng khác thằng con nít 6t.
Cô cười ' trìu mến '
Dọng nguyên vỏ trái chôm chôm vào mồm cậu. Rồi lề mề chạy, leo tút lên cây
Cậu ăn thứ 'ngon nhất ' của trái ! Cáu
- Gì chứ !...sao cô dám !
Cậu leo lên cây kéo cô xuống ! Cô chân cẳng chẳng đi được đâu bị cậu kéo xuống cù lét. Nhột chết đi được !
- Cho tôi ăn vỏ nè ! Cho cô chết lun ! - vừa nói vừa cù lét cô
Cô cười muốn mỏi hàm lun. Nhột khủng khiếp ! Vừa đau bụng, vừa mỏi miệng....
Cô như vv cởi mở hơn thường ngày. Cười không ngớt tiếng ! Tản băng được cô bao bọc bao năm bây giờ đang tan dần đi
- Th.. ôi.. mà...ha.ha ..Nhột...Nhột.quá..ha ha....
- Tôi cho cô nhột chết lun ! Dám đối xử tàn nhẫn với tôi á ! Há há !- cù lét cô mạnh, nhột x2
Cô cười tới chảy cả nước mắt !
Đang chơi dở ! Ông chủ vườn ra kiểm vườn. Thấy tiếng cười khúc khích khục khịch liền la lớn
- Đứa nào đó ! Đứa nào ! Ăn cắp trái cây hả ? Tao thả chó đó !?
Cậu và cô chạy...chạy rất nhanh. Nữa đường cô té ! Cậu nhíu mày trách mắng
- Hừ ! Lại té ! Thế là sắp mặt nờ nhá ! Lên nào tôi cõng cho !
Cậu ngồi xuống . Cô leo lên ! Dựa vào lưng cậu !
- Lần đầu tiên tôi thấy lưng cậu bự vậy luôn ó ! Thường ngày thấy cậu thế ... mà giờ lại....
- Gì ? Thường ngày tôi sao ?
- Ha..ha...không gì ...cậu rất ' bình thường '
Chiều ~~ 4 : 00
Hiện tại ! Cô và cậu đang ngồi trên 1 cục đá bự tổ bố chảng. Ngắm mặt trời set up ( lặn ) ......
Không gian tĩnh mịch, yên ắng, 1 cảm giác thoải mái lạ thường
Cậu bắt chợt đề nghị
- Tối đi trung tâm chơi !
- Ừ !
Cậu có chút gì đóa ngập ngừng
- À...chuyện hồi sáng.....
- Hử ?
- Chuyện ....hồi sáng cậu có suy nghĩ chưa ?
- Hồi sáng * vắt óc nhớ lại *......à..nhớ rồi ! Mà chưa nghĩ gì hết trơn hết trọi.
- Ừ...- cậu bùn hẳn đi
Cô thấy cậu vậy nhăn nhó
- Thôi nào ! Tôi không nghĩ vì tôi không thích ! Nhưng...nếu tôi đã chịu ở chung nhà với cậu bằng 1 lí do sàm sí , sầm lông nào đó thì chứng tỏ cậu có vị trí trong nảo tôi rồi ! Khỏi lo !
Về thôi ! Tối rồi !
Cô đứng dậy, phủi phủi đít ! Đi về
Nhưng...chưa kịp đi cậu đã nắm tay cô lại
- Làm người yêu tớ đi !
Cậu thật lòng đến nổi khiến cô đỏ cả mặt. Chớp chớp mắt lin tục
- Không !
Nghe câu trả lời ! Cậu ỉu sìu đi theo sau. Cô thấy vậy chạy ....lết đúng hơn . Lết lại chỗ cậu. Chủ động đòi cậu cõng.
Về đến hôi teo. Thấy cậu vẫn bùn nên cô lấy hộp quà cô đã mua của ông cụ cho cậu 1 hộp
Cậu mở ra. 1 chiếc nhẫn màu đen xì nhưng rất tinh xảo. Làm bằng bạc
Ông lão cũng giàu gớm đó chứ ! Bán đồ bằng đá, bạc, vàng không !
Cậu hớn hở lấy ra đeo vào ngón áp út
Cô tỏ thái độ . Lườm và gừ cậu 1 cái
- Grrr.....! Ngón cái trỏ giữa út tùy. Trừ ngón áp út !
Cậu nhất quyết đeo vào ngón đó đó ! Cô giựt chiếc nhẫn lại .
- Tịch thu !
Cậu ròng rà rõng rạ xin lại chiếc nhẫn từ cô và đeo vào ngón giữa ! Trông rất hợp sì tai !
Cô cười cho cậu ngơ cái rồi lon ton chạy qua phòng Yên. Trước khi đi quăng cho cậu 1 câu
- Nhớ vụ đi trung tâm chứ ? Chuẩn bị đi ! Lát tôi về
Cậu cười rồi đi tắm ! Ngày hôm nay cõng cô cũng sắp thành trâu bò rồi ! Phải đi tắm !
***về phần Yên
Được cô tặng quà là nó nhảy dựng lên! Tự nhiên 1 lát sau lại nhồi nhằn
- Sao hông mua màu khác ! Tao chả thích màu tắng tí nào ! - phòng má với cô
- Trả - Cô chìa tay ý đòi lại
Yên thấy vậy đeo vào ngón út ngay và luôn
Cô hỏi
- Mày không đeo ngón áp út à ? Hồi đó ai tặng nhẫn mày cũng đeo áp út mà ?!
- Không đeo nữa ! Lớn rồi a ! Đầu óc phát triễn mạnh mẽ hơn rồi ! Ngón đó phải để người khác đeo ! Hí há
- À....Nam chứ gì ?
Cô nói rồi đi về phòng ! Bỏ lại Yên với cái mặt đỏ phừng phừng. Tưởng chừng có thể làm bắp rang bơ ! Chối
- Không phải Nam mà !.....aaaaa! Mắt cở chết được ý ! Aaaaa ! * thấy cô đi xa dần * À.. Ừ..thì...e hèm...tao chờ Nam! Hi hi hi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top